10.
mùa đông thượng hải đến sớm hơn mọi năm, mang theo cái lạnh thấu xương từ sông hoàng phố thổi vào.
khu đất b giờ đây là một đại công trường ngổn ngang bùn đất và sắt thép. những cần cẩu khổng lồ vươn lên nền trời xám xịt như những cánh tay robot khổng lồ. tiếng máy đóng cọc, tiếng hàn xì và tiếng quát tháo của đốc công tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
nhưng nổi bật lên giữa đống hỗn độn đó là sáu trụ tháp bằng thép đen trùi trũi, cao vút, mọc lên sừng sững.
chúng chưa được ốp kính, chưa có cây xanh. trông chúng như những bộ xương khô khốc, kỳ dị và có phần đáng sợ.
elena vance đứng trước một trong những trụ tháp đó, rùng mình kéo chặt chiếc áo khoác lông dày sụ. bà ta đeo mũ bảo hộ, tay cầm máy tính bảng, đôi mắt xám nheo lại đầy nghi hoặc.
"nhìn nó thật, thô kệch," bà ta nhận xét, giọng nói bị tiếng gió át đi một nửa. "và đắt đỏ. giám đốc zhao, anh chắc chắn rằng chúng ta cần đến sáu cái ống khói khổng lồ này chỉ để thông gió cho cái hầm bên dưới chứ?"
yufan đứng bên cạnh, mặc bộ đồ bảo hộ lấm lem bụi xi măng, gương mặt hơi hóp lại vì những đêm thức trắng giám sát thi công, nhưng đôi mắt thì sáng rực.
"đó là nguyên lý hiệu ứng ống khói nhiệt, bà vance," yufan giải thích, giọng điệu chuyên môn không chút sơ hở. "không khí nóng dưới hầm sẽ tự động bốc lên cao qua các tháp này, tạo áp suất hút khí tươi từ bên ngoài vào mà không cần dùng quá nhiều quạt công nghiệp tốn điện. chi phí xây dựng ban đầu cao, nhưng sẽ tiết kiệm 40% tiền điện vận hành mỗi năm."
elena nhíu mày, lướt ngón tay trên màn hình tính toán lại con số. "40%, nếu đúng như anh nói thì chấp nhận được. nhưng hình dáng xoắn ốc của khung thép này có cần thiết phải phức tạp thế không? thép thẳng rẻ hơn nhiều."
tim yufan đập nhanh hơn một chút. hình dáng xoắn ốc đó là để sau này cây leo có thể bám vào và tạo hình nghệ thuật.
"để chịu lực gió bão, thưa bà," một giọng nói thứ ba chen vào.
martin bước tới từ phía sau chiếc xe jeep địa hình. hắn mặc áo khoác parka màu xanh quân đội, đi ủng cao su, trông phong trần và bụi bặm hơn hẳn hình ảnh tổng tài thường ngày.
"khu vực này hút gió sông cực mạnh. nếu làm tháp vuông thành sắc cạnh, áp lực gió sẽ xé toạc chúng trong mùa bão đầu tiên. kết cấu xoắn giúp triệt tiêu lực cản của gió."
martin nói trơn tru, thậm chí còn không nhìn yufan lấy một lần. hắn đi thẳng đến trước mặt elena, chỉ tay lên đỉnh tháp.
"tôi không muốn phải chi tiền sửa chữa nó mỗi năm, elena. làm một lần cho xong, đó là cách nhà edwards tiêu tiền."
elena nhìn martin, rồi nhìn yufan. lý lẽ quá chặt chẽ. bà ta gật đầu, dù vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
"được rồi. nhưng tôi muốn xuống xem cái hầm. báo cáo tiến độ nói rằng phần thô đã xong 70%."
"mời bà," yufan nói, đưa tay về phía thang máy vận chuyển vật liệu, một chiếc lồng sắt thô sơ kêu kèn kẹt.
ba người bước vào lồng sắt. người vận hành đóng cửa lại. chiếc lồng rùng mình rồi từ từ trượt xuống lòng đất.
ánh sáng mặt trời tắt dần. cái lạnh của mùa đông trên mặt đất được thay thế bằng cái lạnh ẩm ướt và mùi nồng của bê tông chưa khô dưới lòng đất.
khi thang máy chạm đáy, ở độ sâu 20 mét, cánh cửa sắt mở ra.
elena sững sờ.
trước mắt bà ta không phải là một cái kho tối tăm chật hẹp. đó là một không gian ngầm khổng lồ, cao và rộng đến mức tiếng bước chân của họ vang vọng lại. những hàng cột bê tông cốt thép to lớn xếp hàng thẳng tắp chạy hút tầm mắt, giống như một thánh đường bị chôn vùi.
ánh sáng từ giếng trời, chân của các tháp thông gió, rọi xuống thành những cột sáng trắng, xuyên qua lớp bụi mờ ảo, tạo nên một khung cảnh siêu thực.
"đây là," elena thốt lên, giọng bà ta nhỏ bé giữa không gian mênh mông này.
"kho vận tự động hoá," martin tiếp lời, giọng đầy tự hào nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "xe tải sẽ đi đường riêng, robot sẽ xếp hàng lên các kệ cao tới trần. và ở khu vực trung tâm kia,"
hắn chỉ tay về phía một khoảng trống lớn ngập tràn ánh sáng tự nhiên rọi xuống từ một cái tháp lớn nhất.
"sẽ là khu vực kiểm kê và văn phòng điều hành."
thực ra, theo bản vẽ bí mật của yufan, đó sẽ là sảnh trung tâm của khu phức hợp giải trí ngầm, nơi ánh sáng và cây xanh từ trên cao rủ xuống tạo thành một thác nước màu xanh. nhưng hiện tại, nó chỉ là một cái hố bê tông vĩ đại.
elena đi vòng quanh, chạm tay vào những bức tường lạnh lẽo. bà ta là người của những con số, nhưng bà ta cũng bị choáng ngợp bởi quy mô của công trình này.
"tôi phải thừa nhận," elena nói, quay lại nhìn hai người đàn ông. "nó ấn tượng hơn trên giấy tờ nhiều và đáng sợ nữa."
"lợi nhuận luôn đi kèm với sự đáng sợ mà," yufan mỉm cười nhẹ.
"được rồi, tôi đã thấy đủ cho hôm nay," elena phủi bụi trên tay áo. "tôi sẽ lên trước để gọi điện báo cáo về trụ sở. sóng điện thoại dưới này tệ quá."
"chúng tôi sẽ lên sau," martin nói ngay lập tức. "tôi cần kiểm tra lại phần móng cọc ở khu vực phía bắc với giám đốc zhao."
elena gật đầu, bước vào thang máy lồng sắt và đi lên.
tiếng động cơ thang máy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian ngầm. chỉ còn lại tiếng nước ngầm rỉ rả đâu đó và tiếng thở của hai người đàn ông.
martin đợi cho đến khi chắc chắn elena đã lên tới mặt đất. vai hắn chùng xuống, rũ bỏ sự căng thẳng.
hắn quay sang yufan. ánh mắt sắc lạnh ban nãy tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp âm ỉ.
"hiệu ứng ống khói nhiệt?" martin nhếch mép cười, giọng trêu chọc. "anh bịa ra cái đó lúc nào vậy?"
"tối qua, lúc đọc tạp chí kiến trúc," yufan thở hắt ra, tháo mũ bảo hộ xuống, vuốt lại mái tóc bết mồ hôi. "còn cậu? triệt tiêu lực cản gió? nghe cứ như cậu là kỹ sư khí động học vậy."
"tôi học lỏm từ anh thôi," martin bước lại gần.
trong ánh sáng mờ ảo của lòng đất, họ đứng giữa những cột bê tông khổng lồ, không ai nhìn thấy họ. đây là thế giới của riêng họ, đúng như yufan đã hứa.
martin đưa tay lên, ngón tay cái quệt nhẹ một vết bụi xi măng trên má yufan.
"anh gầy đi đấy," martin nói khẽ, giọng xót xa. "ba tháng nay anh sống ở công trường à?"
"tôi phải giám sát từng mét bê tông," yufan nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay martin, tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi. "nếu sai một ly, cái vườn treo bí mật sẽ sập."
martin nhìn quanh không gian rộng lớn, tăm tối và ẩm ướt này.
"người ta nói tình yêu cần ánh sáng," martin thì thầm. "nhưng chúng ta lại đang xây đắp nó dưới lòng đất."
"cây cối mọc lên từ đất mà, martin," yufan mở mắt, nhìn sâu vào mắt người đối diện. "rễ càng cắm sâu vào bóng tối, cây càng vươn cao ra ánh sáng. những cái tháp kia, mùa xuân tới, khi chúng ta trồng cây leo lên đó, chúng sẽ là thứ đẹp nhất thượng hải."
martin im lặng ngắm nhìn yufan. trong mắt hắn, yufan lúc này, lấm lem, mệt mỏi, đứng giữa đống bê tông lạnh lẽo, còn đẹp hơn cả chàng hoàng tử mặc vest trắng trong đêm khánh thành. bởi vì đây là yufan thật, người đang chiến đấu cùng hắn.
martin cúi xuống, trán chạm trán yufan. hơi thở họ hoà vào nhau, tạo thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh giá.
"kiên nhẫn nhé," martin thì thầm. "khi cái tháp đó nở hoa, tôi sẽ hôn anh ngay dưới tán cây của nó, giữa ban ngày."
yufan mỉm cười, nhắm mắt lại. "tôi sẽ chờ."
họ đứng yên như thế một lúc lâu, nạp lại năng lượng từ sự hiện diện của nhau, trước khi tiếng kèn kẹt của thang máy vọng xuống báo hiệu elena hoặc ai đó đang quay lại.
hai người tách ra ngay lập tức.
khi cửa thang máy mở ra lần nữa, họ lại là đối tác, là giám đốc và kiến trúc sư, đứng cách nhau hai mét, thảo luận về độ chịu lực của bê tông.
nhưng trong lòng đất lạnh lẽo này, một hạt mầm ấm áp đã thực sự bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co