Truyen3h.Co

-marjames- khe nứt

9.

obbelnt

sáng thứ hai.

đúng 8 giờ, điện thoại yufan rung lên.

không phải tin nhắn cá nhân, là một thông báo từ ứng dụng lịch làm việc công ty.

người gửi: văn phòng tổng giám đốc edwards.

nội dung: khảo sát thực địa khu đất b - dự án mở rộng the nexus.

thời gian: 10:00 am.

yufan thở hắt ra, vai chùng xuống. đó là tín hiệu, martin đã an toàn. và họ quay lại guồng quay công việc, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của những đối tác xa lạ.

yufan chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài chiếc áo dạ màu lạc đà. anh cần sự ấm áp, vì gió sông hôm nay chắc chắn sẽ rất lạnh.

khi xe của yufan đến khu đất b, bãi đất hoang đầy cỏ dại nằm ngay cạnh toà nhà the nexus lộng lẫy, martin đã ở đó.

hắn đứng cạnh chiếc range rover màu đen, tay cầm một bản đồ địa chính, đang chỉ trỏ gì đó với hai kỹ sư trắc địa.

nhìn từ xa, martin trông lạnh lùng và uy quyền. không còn dấu vết nào của gã đàn ông ướt sũng, hoảng loạn lao vào phòng họp ba ngày trước. hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ sắt đá của mình.

yufan bước xuống xe, đi về phía họ. tiếng gió rít bên tai và tiếng sỏi đá lạo xạo dưới giày.

"giám đốc zhao," martin ngẩng lên, gật đầu chào. giọng nói trầm, lịch sự và xa cách.

"tổng giám đốc edwards," yufan đáp lễ, giữ khoảng cách đúng ba bước chân, khoảng cách an toàn cho xã giao.

đám kỹ sư cúi chào yufan rồi tế nhị lùi ra xa để hai vị lãnh đạo trao đổi riêng.

khi chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng dù gió vẫn thốc vào mặt.

martin không nhìn yufan. hắn nhìn ra con sông hoàng phố đục ngầu phù sa.

"ông ấy đã bay về london sáng nay," martin nói, giọng rất khẽ, gần như bị gió cuốn đi.

"mọi chuyện ổn chứ?" yufan hỏi, mắt vẫn nhìn vào bản đồ trên tay martin như thể họ đang bàn công việc.

"ông ấy tin vào câu chuyện về lợi nhuận. ông ấy cho rằng tôi là một thằng khốn tham lam sẵn sàng lợi dụng tài năng của anh để kiếm tiền," martin cười nhạt, nụ cười méo mó. "ông ấy rất hài lòng. đó là hình mẫu con trai mà ông ấy luôn mong muốn."

"ít nhất chúng ta đã qua ải," yufan nói.

"nhưng ông ấy để lại tai mắt," martin quay sang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn yufan. "giám đốc tài chính mới của dự án giai đoạn 2 sẽ là người của tập đoàn mẹ cử sang. bà ta nổi tiếng là bà đầm thép trong việc soi mói chi tiêu. mọi hoá đơn, mọi bản vẽ của anh sẽ bị soi dưới kính hiển vi."

yufan gật đầu. anh đã lường trước điều này.

"tôi không sợ bị soi mói về chuyên môn," yufan nói, giọng tự tin. "tôi chỉ sợ,"

"sợ?" martin ngắt lời.

yufan im lặng, nhìn xuống mũi giày.

martin bước lại gần hơn một chút, thu hẹp khoảng cách còn hai bước chân. hắn giơ tấm bản đồ lên che chắn, tạo ra một góc khuất nhỏ giữa hai người trước tầm mắt của những người xung quanh.

"nghe này, yufan," martin thì thầm, giọng nói mang theo sự khẩn thiết. "trong vài tháng tới, tôi sẽ phải đóng vai một gã đối tác khó tính. tôi sẽ phải bác bỏ đề xuất của anh, ép tiến độ, thậm chí to tiếng trong các cuộc họp khi có mặt người của hội đồng quản trị. tôi phải làm thế để họ tin rằng tôi không thiên vị anh."

yufan ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm đang cố nén sự đau lòng của martin.

"tôi hiểu," yufan nói. "đừng lo cho tôi. tôi không mong manh thế đâu."

"tôi biết anh mạnh mẽ," martin nói, ngón tay hắn vô thức siết nhẹ mép bản đồ. "nhưng tôi ghét việc phải làm tổn thương anh, dù chỉ là diễn kịch."

"vậy thì hãy đền bù cho tôi," yufan mỉm cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho martin thấy.

"bằng cách nào?"

yufan chỉ tay ra bãi đất hoang rộng lớn trước mặt, nơi cỏ dại mọc cao quá đầu gối.

"hãy duyệt cái bản thiết kế điên rồ mà tôi sắp đưa ra. đừng sửa nó. hãy để tôi xây dựng nơi này theo đúng ý tôi muốn."

martin nhướng mày. "anh định làm gì với bãi hoang này?"

yufan hít sâu mùi gió sông, ánh mắt sáng lên niềm đam mê kiến trúc sư.

"tôi sẽ không xây một trung tâm thương mại bình thường. tôi sẽ đào sâu xuống lòng đất. một nửa khu phức hợp sẽ nằm dưới mặt đất, kết nối trực tiếp với hệ thống tàu điện ngầm và kho vận ngầm. bên trên, sẽ là một khu vườn treo khổng lồ, che giấu sự ồn ào của logistics bên dưới."

anh quay sang nhìn martin, ánh mắt rực lửa.

"martin, tôi sẽ tạo ra một thế giới ngầm. nơi mà ánh sáng nhân tạo rực rỡ hơn cả mặt trời. một nơi bí mật."

martin sững sờ nhìn yufan. hắn nhìn thấy sự táo bạo, sự điên rồ và cả sự lãng mạn tuyệt vọng trong ý tưởng đó.

"một thế giới ngầm," martin lặp lại, khoé môi từ từ cong lên. "nghe tốn kém khủng khiếp."

"và lợi nhuận cũng sẽ khủng khiếp," yufan đáp trả nhanh gọn. "cha cậu sẽ thích con số. còn cậu sẽ thích ý nghĩa của nó."

martin hạ tấm bản đồ xuống. hắn nhìn yufan với ánh mắt đầy vẻ thán phục và sở hữu.

"được," martin nói dứt khoát. "làm đi. tôi sẽ ký duyệt ngân sách, bất kể con số là bao nhiêu. nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với bà đầm thép đấy."

"tôi đã sẵn sàng," yufan nói.

gió thổi mạnh hơn, hất tung vạt áo dạ của yufan. martin muốn đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho anh, nhưng hắn kìm lại. hắn đút tay vào túi quần, giữ chặt nắm đấm của mình.

"tốt," martin nói, quay lưng đi về phía chiếc xe. "gửi bản vẽ sơ bộ cho tôi trước 5 giờ chiều nay. và yufan,"

hắn dừng lại, không quay đầu.

"đừng làm việc quá khuya. anh trông hốc hác lắm."

nói rồi hắn bước đi, để lại yufan đứng một mình giữa bãi đất hoang.

yufan nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của martin cho đến khi chiếc xe khuất dạng. anh khẽ chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

cuộc chơi đã thay đổi. họ sẽ xây dựng bóng tối của riêng mình, bằng bê tông và cốt thép, ngay giữa lòng thành phố này.

yufan rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý.

"triệu tập đội thiết kế. tôi cần một cuộc họp khẩn cấp. chúng ta sẽ đào đất."

_

một tháng sau.

phòng họp chiến lược tầng 30 của the nexus lạnh toát, không phải do hệ thống điều hòa trung tâm đang chạy hết công suất, mà do sự hiện diện của elena vance.

người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, với mái tóc bạch kim cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt màu xám tro sau cặp kính gọng mỏng, đang lật từng trang trong bản dự toán ngân sách của yufan.

tiếng giấy sột soạt là âm thanh duy nhất trong phòng, nghe như tiếng dao mài lên đá.

bà ta là giám đốc tài chính mà tập đoàn edwards cử đến, người được mệnh danh là "lưỡi dao cạo" của phố wall.

yufan ngồi đối diện, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi. bên cạnh anh là mô hình 3d của "thế giới ngầm" đang xoay chậm rãi trên màn hình chiếu.

martin ngồi ở đầu bàn, ghế chủ toạ. hắn không nhìn yufan, cũng không nhìn elena. hắn đang xem một tệp tài liệu khác trên máy tính bảng, vẻ mặt vô cảm đến mức tàn nhẫn.

"ba trăm triệu đô la cho việc đào móng và gia cố địa chất?" elena dừng lại ở trang 45, ngẩng đầu lên nhìn yufan. giọng bà ta không mang chút cảm xúc nào, chỉ thuần túy là sự nghi vấn của những con số. "giám đốc zhao, anh đang định xây hầm trú ẩn hạt nhân hay là kho bãi vậy?"

"đây là vùng đất bồi ven sông, bà vance," yufan trả lời bình tĩnh, chỉ tay vào bản đồ địa chất trên màn hình. "nếu chúng ta muốn đặt 60% diện tích kho vận xuống lòng đất để nhường chỗ cho cảnh quan phía trên, chúng ta cần hệ thống tường vây vĩnh cửu. con số đó là mức tối thiểu để toà nhà không sụt lún sau 5 năm."

elena tháo kính xuống, gõ nhẹ gọng kính lên tập hồ sơ.

"tôi hiểu về địa chất, cậu zhao. nhưng tôi không hiểu về cảnh quan phía trên. tại sao tập đoàn phải chi thêm 50 triệu đô la cho một cái vườn treo che phủ nắp hầm? xe tải container không cần ngắm hoa, và các kiện hàng cũng không cần hít thở không khí trong lành."

đòn tấn công vào tính thẩm mỹ, điểm yếu nhất của dự án trong mắt những kẻ làm tài chính.

yufan hít một hơi, chuẩn bị đưa ra những lý lẽ về giá trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng mà anh đã chuẩn bị sẵn.

nhưng trước khi anh kịp mở miệng, martin đã lên tiếng.

"bà vance nói đúng."

giọng martin vang lên, lạnh và sắc như tiếng kim loại va vào nhau. hắn đặt máy tính bảng xuống bàn một cái "cạch" khô khốc, quay sang nhìn yufan với ánh mắt đầy áp lực.

yufan sững người một tích tắc. dù đã chuẩn bị tinh thần cho "vở kịch" này, nhưng khi nghe chính miệng martin bác bỏ mình, tim anh vẫn hẫng đi một nhịp.

"yufan," martin gọi tên anh, không dùng chức danh, nhưng ngữ điệu lại xa lạ hơn bao giờ hết. "anh đang để cái tôi nghệ sĩ lấn át tư duy kinh doanh. chúng ta bán giải pháp logistic, không bán vé tham quan công viên."

martin đứng dậy, đi về phía màn hình chiếu. bóng lưng hắn che khuất mô hình khu vườn treo rực rỡ mà yufan đã thức trắng bao đêm để thiết kế.

"cắt bỏ toàn bộ hạng mục vườn treo," martin ra lệnh, tay vung lên dứt khoát. "thay bằng bê tông chịu lực và bãi đỗ xe lộ thiên. chúng ta cần tối ưu hóa diện tích sử dụng, không cần những thứ phù phiếm."

cả phòng họp im phăng phắc. elena vance nhướn mày, có vẻ hài lòng, nhưng cũng hơi ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn của martin đối với đối tác chiến lược.

yufan siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng giúp anh giữ được sự tỉnh táo.

đây là kịch bản. martin đang bảo vệ anh bằng cách tấn công anh. nếu martin đồng ý với khu vườn, elena sẽ nghi ngờ, vì thế martin phải là người giết chết sự lãng mạn để giữ lại phần cốt lõi là cấu trúc ngầm.

"nhưng thưa tổng giám đốc," yufan đứng bật dậy, giả vờ phản kháng gay gắt. "nếu bỏ cảnh quan, khu đất b sẽ trở thành một bãi bê tông chết chóc. nó sẽ phá hỏng tổng thể kiến trúc của the nexus bên cạnh. giá trị bất động sản khu vực lân cận sẽ giảm."

"tôi không quan tâm đến thẩm mỹ," martin quay lại, gườm gườm nhìn yufan. hai người đàn ông đối mặt nhau, không khí căng như dây đàn. "tôi quan tâm đến bảng cân đối kế toán. anh có 24 giờ để điều chỉnh lại bản thiết kế. hoặc là làm theo ý tôi, hoặc là tôi sẽ tìm một kiến trúc sư khác biết nghe lời hơn."

lời đe dọa.

elena vance ngồi đó, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt. bà ta đang tìm kiếm sự do dự, sự mềm lòng nhưng bà ta không thấy gì cả ngoài sự đối đầu gay gắt giữa hai cái tôi lớn.

yufan nhìn trân trân vào mắt martin. sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng đó, anh thấy một thoáng đau đớn lướt qua rất nhanh. martin đang cầu xin anh: hãy hiểu cho tôi.

yufan nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống. anh từ từ ngồi xuống ghế, vẻ mặt thất bại và cam chịu.

"tôi hiểu rồi," yufan nói, giọng trầm xuống. "tôi sẽ sửa lại thiết kế."

martin gật đầu, quay lưng đi về chỗ ngồi.
"tốt. cuộc họp kết thúc. bà vance, bà ở lại, chúng ta cần bàn thêm về dòng tiền."

yufan thu dọn hồ sơ. anh cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc bị đuổi khỏi sân chơi do chính mình tạo ra. anh bước ra khỏi phòng họp mà không chào ai, đóng cửa lại hơi mạnh tay một chút, một chi tiết diễn xuất cuối cùng cho sự bất mãn.

ngay khi cánh cửa đóng lại, yufan dựa lưng vào tường hành lang, thở hắt ra.

mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. diễn vai kẻ bị bắt nạt mệt mỏi hơn anh tưởng.

anh đi về văn phòng của mình, quăng tập hồ sơ lên bàn. dự án "thế giới ngầm" vẫn được giữ lại phần hầm, đó là chiến thắng quan trọng nhất. còn khu vườn trên mặt đất, martin đã hy sinh nó để đổi lấy sự tin tưởng của elena.

"ting."

điện thoại yufan báo tin nhắn.

anh mở ra. không phải tin nhắn văn bản. là một thông báo cập nhật trạng thái từ phần mềm quản lý dự án chung. martin vừa tải lên một tệp tin mới vào thư mục cá nhân của yufan.

tên tệp: hệ thống thông gió tầng hầm - bản sửa đổi.

yufan nhíu mày. anh mở máy tính, tải tệp tin đó về.

đó là một bản vẽ cad kỹ thuật. nhìn qua thì chỉ là sơ đồ bố trí các ống thông gió khổng lồ trồi lên mặt đất.

nhưng khi yufan phóng to bản vẽ, nhìn kỹ vào các chi tiết kỹ thuật của các tháp thông gió, anh sững sờ.

những tháp thông gió này được thiết kế với hình dáng điêu khắc cực kỳ nghệ thuật, cao vút, uốn lượn. và quan trọng nhất, martin đã chú thích vật liệu ốp ngoài là "kính phản quang và khung thép trồng cây leo".

martin không giết chết khu vườn, hắn đã ngụy trang nó.

thay vì một khu vườn nằm ngang tốn kém, hắn biến nó thành những "cây xanh" thẳng đứng, núp bóng dưới danh nghĩa tháp kỹ thuật thông gió bắt buộc. elena sẽ duyệt nó vì nó là hạng mục kỹ thuật, không phải hạng mục trang trí.

ở góc dưới cùng của bản vẽ, nơi thường để ghi chú kích thước, có một dòng chữ nhỏ xíu, lẫn vào các thông số kỹ thuật.

trust me. i never let you lose.

yufan nhìn dòng chữ đó, khoé môi từ từ cong lên, và rồi anh bật cười thành tiếng trong căn phòng vắng.

hắn ta đúng là một tên cáo già, không khác gì cách hắn nói về cha hắn. chỉ khác, hắn là một tên cáo già đang yêu.

yufan lấy bút, khoanh tròn cụm tháp thông gió đó, rồi viết thêm vào một ghi chú kỹ thuật.

"đồng ý phương án kỹ thuật. sẽ triển khai ngay."

anh gửi phản hồi lại lên hệ thống.

cuộc chiến với bà đầm thép elena vance mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng lõa tinh vi đến mức này, yufan biết, họ sẽ xây dựng được đế chế của riêng mình, ngay dưới mũi những kẻ canh gác.

anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống khu đất b hoang tàn. trong đầu anh, những tháp thông gió phủ đầy dây leo xanh mướt đã bắt đầu mọc lên, vươn cao kiêu hãnh giữa bãi bê tông xám xịt, như tình yêu đang vươn lên giữa những toan tính lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co