5.
hai tháng.
khoảng thời gian đó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng dài đằng đẵng như một thế kỷ đối với yufan.
martin đã biến mất về vancouver đúng như lời hắn nói. không có những cuộc gọi video lúc nửa đêm, không có những tin nhắn trêu chọc hay khiêu khích. hắn để lại yufan một mình với công trường ngổn ngang và một lời nói dối trị giá hàng triệu đô la về sàn diễn thời trang.
sự im lặng của martin giống như khoảng lặng trước một cơn bão lớn. nó khiến người ta vừa an tâm, lại vừa thấp thỏm lo âu.
yufan đã vùi đầu vào công việc để quên đi cái cảm giác trống trải vô lý đó. anh giám sát việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, điều chỉnh từng độ nghiêng của các tấm phản quang và tự mình chọn loại đá lát sàn cho sảnh chính sao cho tiếng gót giày gõ lên đó phải tạo ra âm thanh vang vọng và quyền lực nhất.
anh làm tất cả những điều đó như một kẻ mộng du, chuẩn bị cho một sân khấu mà anh thậm chí không chắc diễn viên có xuất hiện hay không.
ngày trước lễ khánh thành.
thượng hải chìm trong màn sương mù đặc quánh của những ngày đầu thu. the nexus đã hoàn thiện, nó đứng sừng sững bên bờ sông, một khối kiến trúc bằng thép và kính cong, kiêu hãnh tách biệt khỏi những khối hộp bê tông vuông vức xung quanh.
đêm nay, yufan cho tắt hết đèn công vụ, chỉ để lại hệ thống đèn nghệ thuật mà anh đã bí mật thiết kế cho sàn diễn trong tưởng tượng.
anh đứng ở giữa đại sảnh mênh mông, không một bóng người. ánh sáng từ trên mái vòm kính đổ xuống, cắt qua màn đêm, tạo thành một dải sáng dài hun hút, sắc lạnh và lộng lẫy hệt như con đường đi lên thiên đàng hoặc đi xuống địa ngục.
"Cạch."
tiếng đế giày da gõ xuống nền đá granite phá vỡ sự tĩnh lặng.
yufan không quay lại. anh biết tiếng bước chân đó. nhịp điệu chậm rãi, chắc chắn, và mang theo một sự áp đảo không thể nhầm lẫn.
"anh đã biến lời nói dối của tôi thành sự thật, nó còn đẹp hơn cả tưởng tượng." giọng martin vang lên từ phía sau, trầm và khàn hơn so với lần cuối họ gặp nhau.
yufan từ từ xoay người lại.
martin đứng đó, ngay ranh giới giữa bóng tối và luồng ánh sáng nghệ thuật. hắn mặc một chiếc trench coat màu xám than, cổ áo dựng lên, tay xách một chiếc túi da du lịch, dường như vừa đi thẳng từ sân bay tới đây. gương mặt hắn có chút mệt mỏi của những chuyến bay dài, nhưng đôi mắt sâu hun hút thì vẫn sáng quắc, khoá chặt lấy yufan.
"cậu đến muộn." yufan nói, cố giữ giọng mình bình thản, dù nhịp tim đã bắt đầu phản bội chủ nhân.
"tôi phải đi đường vòng qua paris," martin bước vào vùng ánh sáng, tiến lại gần yufan. hắn ném chiếc túi xuống sàn một cách tuỳ tiện, rồi nhìn quanh đại sảnh. "và milan."
yufan nhíu mày. "để làm gì?"
martin không trả lời ngay. hắn cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một tập tài liệu mỏng, bìa đen tuyền, ném nhẹ về phía yufan.
yufan bắt lấy nó theo phản xạ và khi anh mở ra, anh sững sờ.
đó không phải là hợp đồng ghi nhớ giả mạo. đó là hợp đồng chính thức.
lvmh logistics & showroom partner agreement.
bên dưới là chữ ký tươi, đóng dấu đỏ chót của tập đoàn thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới. và trang tiếp theo, là kering.
"cậu," yufan ngẩng phắt lên, ngón tay siết chặt mép bìa cứng. "cậu làm thật sao?"
martin nhếch mép cười, bước tới gần hơn, cho đến khi chỉ còn cách yufan một bước chân. hắn đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho yufan như một thói quen mới hình thành.
"tôi đã nói rồi, yufan. tôi không bao giờ đánh bạc nếu không nắm chắc phần thắng. tôi đã dùng chính bản thiết kế này của anh để thuyết phục họ. họ không mua cái nhà kho, họ mua cái gu thẩm mỹ của anh."
hắn cúi xuống thấp hơn, ghé sát vào tai yufan, thì thầm. "ngày mai, khi cha anh và lão già nhà tôi cắt băng khánh thành, họ sẽ thấy những người mẫu hàng đầu thế giới bước đi trên cái sàn này. anh không còn là đứa con chỉ biết nghe lời nữa. anh là người tạo ra cuộc chơi."
yufan cảm thấy cổ họng khô khốc. anh nhìn vào mắt martin, thấy trong đó sự đắc thắng ngạo nghễ, nhưng cũng thấy cả sự mệt mỏi cùng cực mà hắn đang cố che giấu. martin đã chạy đôn chạy đáo khắp châu âu trong hai tháng qua, không phải để nghỉ mát, mà để dọn đường cho giây phút này, để bảo vệ lời nói dối mà hắn đã bịa ra để cứu anh.
một cảm giác biết ơn pha lẫn rung động dâng lên, mạnh mẽ đến mức yufan không thể kìm nén.
"tại sao?" yufan hỏi lại câu hỏi cũ, giọng run rẩy. "vì lợi nhuận sao?"
martin nhìn anh chăm chú. ánh mắt hắn lướt từ đôi mắt lo âu của yufan xuống đôi môi đang mím chặt, rồi dừng lại ở vết sẹo mờ trên bàn tay phải của anh.
"lợi nhuận là phần thưởng cho gia tộc," martin nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "còn sự thoả mãn khi nhìn thấy anh toả sáng, đó là phần thưởng của riêng tôi."
không khí giữa hai người đặc quánh lại, tích điện.
trong khoảnh khắc đó, ranh giới đối tác mong manh như một sợi chỉ căng.
martin không lùi lại, hắn vươn tay, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má của yufan, trượt xuống cằm, nâng khuôn mặt anh lên.
"anh gầy đi đấy, kiến trúc sư," martin thì thầm.
yufan không né tránh. anh nhìn thẳng vào martin, sự táo bạo của hai tháng làm việc độc lập đã ngấm vào máu.
"còn cậu thì trông như cần một giấc ngủ 24 tiếng," yufan đáp trả, nhưng không gạt tay martin ra.
martin bật cười khẽ. "tôi nghĩ tôi cần thứ khác hơn là giấc ngủ."
hắn cúi xuống.
ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi yufan reo lên chói tai, phá tan bầu không khí mờ ám.
martin khựng lại, đôi mắt nheo đi một chút vì khó chịu, nhưng rồi hắn cũng buông tay ra, lùi lại một bước, trả lại khoảng không gian tự do cho yufan.
yufan luống cuống lấy điện thoại ra, là trợ lý của cha anh.
"thiếu gia, chủ tịch đang trên đường đến kiểm tra lần cuối trước giờ g. khoảng 15 phút nữa xe sẽ tới."
"tôi biết rồi," yufan trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.
anh quay sang martin, người đã lấy lại vẻ phong lưu, bình thản thường ngày, đang châm một điếu thuốc.
"cha tôi sắp đến." yufan nói.
"tôi biết," martin nhả một làn khói trắng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa kính. "và màn kịch gia đình hạnh phúc lại sắp bắt đầu."
hắn bước tới, vỗ nhẹ vào vai yufan hai cái như cử chỉ của một người đồng minh, không còn chút dấu vết nào của sự thân mật nguy hiểm vài giây trước.
"diễn cho tốt vào, yufan. đừng để công sức của tôi đổ sông đổ bể."
nói rồi, martin xách túi lên, đi về phía cầu thang thoát hiểm dẫn lên khu văn phòng riêng biệt ở tầng trên. hắn biến mất vào bóng tối nhanh như khi xuất hiện, để lại yufan đứng một mình giữa đại sảnh rực rỡ ánh đèn.
anh đứng lặng đi một lúc, đưa tay lên chạm vào nơi martin vừa chạm vào trên má mình.
tim anh vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.
ngày mai, họ sẽ đứng trước cả thế giới như hai đối tác chiến lược hoàn hảo. nhưng tối nay, trong cái nhà kho rỗng tuếch này, yufan biết rằng anh vừa bước một chân qua ranh giới mà anh không bao giờ được phép vượt qua.
anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vạt áo vest, và khoác lên mình lại chiếc mặt nạ lạnh lùng của người thừa kế nhà họ zhao.
cha anh sắp đến và vở kịch lớn nhất đời anh sắp mở màn.
_
mười lăm phút.
yufan dùng năm phút đầu tiên để đứng yên tại chỗ, hít thở thật sâu, cố gắng đẩy lùi mùi hương gỗ trầm và khói thuốc của martin ra khỏi tâm trí. anh vuốt lại nếp áo vest phẳng phiu, kiểm tra lại nút tay áo, và quan trọng nhất, điều chỉnh lại cơ mặt.
chiếc mặt nạ của người thừa kế hoàn hảo được đeo lên, lạnh lùng và kín kẽ, che đi sự xáo trộn vừa mới diễn ra trong lồng ngực.
nhưng dư vị của cú chạm nơi gò má vẫn còn đó, nóng rẫy như một vết bỏng vô hình.
năm phút sau, đoàn xe của chủ tịch zhao tiến vào.
không có tiếng còi xe ồn ào, chỉ có tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường trải nhựa mới tinh, êm ru và đầy đe doạ. ánh đèn pha quét qua sảnh chính, xé toạc bóng tối mà yufan đang trú ẩn.
cửa xe mở. ông zhao bước xuống.
vẫn là dáng người dong dỏng cao, lưng thẳng tắp dù đã ngoài sáu mươi. ông mặc một bộ suit màu xám tro, tay cầm cây gậy batoong đầu bạc, vật dụng mang tính trang trí và uy quyền nhiều hơn là hỗ trợ đi lại.
theo sau ông là hai trợ lý và viên thư ký trưởng, tất cả đều cầm máy tính bảng và sổ tay, sẵn sàng ghi chép từng cái nhíu mày của chủ tịch.
"cha," yufan bước tới, cúi đầu chào đúng chuẩn mực lễ nghi gia tộc.
ông zhao không nhìn con trai. đôi mắt sắc sảo của ông quét một vòng quanh đại sảnh, từ sàn đá granite bóng loáng cho đến mái vòm kính cong vút trên cao.
"sáng sủa hơn bản thiết kế ban đầu," ông nhận xét, giọng đều đều, không khen cũng chẳng chê.
ông bắt đầu bước đi, tiếng đế giày da và tiếng gõ nhẹ của cây gậy vang vọng trong không gian rộng lớn. yufan đi bên cạnh, chếch về phía sau nửa bước, vị trí quen thuộc của anh suốt hai mươi sáu năm qua.
"nhưng," ông zhao dừng lại ngay giữa trung tâm, nơi martin vừa đứng cách đây ít phút. ông chỉ gậy lên khoảng không gian trống mênh mông phía trên. "con vẫn giữ ý định để trống khu vực này sao, yufan?"
yufan siết nhẹ bàn tay đang cầm tập hồ sơ màu đen. "vâng, thưa cha."
"ta nhớ ta đã nói," ông zhao quay sang, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào yufan. "rằng mét vuông ở đây là tiền. một cái sảnh chỉ để làm đẹp cho kiến trúc sư thoả mãn cái tôi nghệ thuật là một sự lãng phí vô trách nhiệm."
không khí chùng xuống. đám trợ lý phía sau nín thở. họ quen với cảnh này, sự áp đặt tuyệt đối của người cha và sự im lặng phục tùng của người con.
nhưng hôm nay, kịch bản đã bị viết lại.
yufan không cúi đầu xin lỗi. anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cha mình.
"đây không phải là khoảng trống, thưa cha," yufan nói, giọng bình thản đến lạ lùng. "đây là sàn giao dịch giá trị nhất của toà nhà."
trước khi ông zhao kịp cau mày, yufan đã đưa tập hồ sơ bìa đen ra trước mặt ông.
"con nghĩ cha nên xem cái này trước khi kết luận về sự lãng phí."
ông zhao nheo mắt, nhìn tập hồ sơ rồi nhìn con trai. sự ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh, được thay thế bằng sự nghi hoặc. ông đưa tay nhận lấy, mở ra.
trang đầu tiên. lvmh.
trang thứ hai. kering.
trang thứ ba. các điều khoản về phí thuê mặt bằng độc quyền cho sự kiện và showroom, với những con số đủ sức làm hài lòng bất kỳ nhà tư bản khó tính nào.
tiếng lật giấy là âm thanh duy nhất trong đại sảnh lúc này.
yufan đứng yên, tim đập mạnh nhưng vẻ ngoài vẫn bất động. anh nhớ lại lời martin "đừng để công sức của tôi đổ sông đổ bể". tập hồ sơ này không chỉ là hợp đồng, nó là tấm khiên của anh, là vũ khí martin đã dúi vào tay anh để anh không phải quỳ gối nữa.
ông zhao gấp tập hồ sơ lại. ông nhìn nó một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn yufan. lần này, trong ánh mắt đó có một sự dò xét khác lạ. như thể ông đang nhìn thấy một người lạ trong hình hài đứa con ngoan ngoãn của mình.
"con tự đàm phán những thứ này?" ông hỏi.
"là nỗ lực chung của liên doanh, thưa cha," yufan trả lời khôn khéo, không nhận hết công lao nhưng cũng không phủ nhận vai trò của mình. "nhưng ý tưởng biến nơi này thành trung tâm trải nghiệm cao cấp là của con."
ông zhao khẽ gật đầu. một cái gật đầu hiếm hoi.
"được," ông nói ngắn gọn, trả lại tập hồ sơ cho trợ lý. "biết dùng cái đẹp để kiếm tiền, tốt hơn là chỉ biết vẽ vời viển vông. hợp tác với thằng nhóc nhà edwards có vẻ đã dạy con được vài điều về thực tế."
đó là lời khen ngợi cao nhất mà yufan có thể nhận được từ ông.
"ngày mai làm cho tốt. đừng để nhà zhao mất mặt."
ông zhao quay lưng, tiếp tục đi kiểm tra các khu vực khác. yufan thở hắt ra, cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp tứ chi. anh lén nhìn lên tầng trên, nơi cửa kính văn phòng tối om.
anh biết martin đang ở đó, quan sát tất cả. và trong khoảnh khắc đó, yufan cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đang kéo căng giữa hai người họ, xuyên qua cả những tầng bê tông cốt thép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co