Truyen3h.Co

-marjames- khe nứt

4.

obbelnt

sáu tuần đã qua kể từ ngày hôm đó.

lô kính cường lực cong từ đức đã về đến cảng thượng hải, sớm hơn dự kiến ba ngày. martin đã giữ lời. không ai biết hắn dùng cách gì, tiền, áp lực chính trị, hay những cuộc đổi chác trong bóng tối để đám hải quan thông quan nhanh đến thế cho những kiện hàng khổng lồ ấy.

khi tấm kính cuối cùng của mái vòm trung tâm được cần cẩu đặt vào vị trí, "the nexus" không còn là một bộ khung sắt thép trơ trọi nữa, nó lột xác hoàn toàn.

dưới ánh nắng giữa trưa, công trình rực lên như một viên kim cương thô khổng lồ mọc lên giữa vùng đất nâu xám xịt. ánh sáng xuyên qua lớp kính cong, khúc xạ xuống sảnh chính, tạo nên những vệt nắng nhảy múa hệt như mặt nước hồ lay động. đúng như yufan đã hình dung. à không, nó còn lộng lẫy hơn thế.

yufan đứng ở tầng lửng, nhìn xuống đại sảnh ngập nắng. bàn tay phải của anh đã tháo băng, để lại một vết sẹo mảnh, dài chừng ba centimet chạy dọc theo đường sinh đạo.

anh vô thức đưa ngón tay cái miết nhẹ lên vết sẹo đó. nó không còn đau nữa, nhưng mỗi lần chạm vào, anh lại nhớ đến cái siết tay của martin và câu nói "tài sản của tôi". một sự nhắc nhở rằng cái đẹp này có giá của nó.

"đừng nói với tôi là anh đang định khóc đấy nhé?"

tiếng bước chân nện xuống sàn bê tông, theo sau là giọng nói quen thuộc mang theo chút giễu cợt.

yufan không quay lại. "tôi không uỷ mị thế đâu, edwards."

martin bước đến bên cạnh anh, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại nhìn lên mái vòm. hôm nay hắn mặc một chiếc áo polo màu đen ôm sát, trông ít tính công vụ hơn thường lệ, nhưng cái khí chất áp bức thì vẫn nguyên vẹn.

"ông lưu đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm vào sáng nay," martin nói bâng quơ.

yufan khựng lại một nhịp. "cậu ép ông ta?"

"tôi chỉ đưa cho ông ta hai lựa chọn, về hưu với một khoản trợ cấp hậu hĩnh để dưỡng già, hoặc giải trình về khoản chênh lệch giá vật liệu suốt 5 năm qua trước hội đồng kỷ luật," martin nhún vai. "ông ta chọn phương án an toàn, là người thông minh, nhỉ?"

yufan quay sang nhìn martin. gã đàn ông này giải quyết những chướng ngại vật nhẹ nhàng như phủi một hạt bụi, tàn nhẫn nhưng lại sạch sẽ.

"cảm ơn." yufan nói, giọng trầm xuống.

martin quay sang, ánh mắt chạm vào vết sẹo trên tay yufan.

"đừng cảm ơn vội. giữ sức đi," hắn hất cằm về phía cổng chính công trường, nơi một đoàn xe đen bóng loáng đang tiến vào, cờ hiệu của tập đoàn zhao và edwards phấp phới ở đầu xe.

"ban thanh tra đến rồi. màn kịch hay giờ mới bắt đầu."

cuộc thanh tra không phải do hai người cha đích thân thực hiện, mà được uỷ quyền cho hai vị công thần khó tính nhất của hai gia tộc là chú vương của nhà zhao và ông smith của nhà edwards. hai con cáo già chuyên đi vạch lá tìm sâu, đại diện cho tư duy bảo thủ và lợi nhuận tức thời.

không khí trong phòng họp dã chiến căng như dây đàn.

chú vương lật giở hồ sơ thiết kế, tiếng giấy sột soạt nghe chói tai trong sự im lặng. ông ta đẩy gọng kính lão, nhìn yufan với ánh mắt soi mói thường thấy của những kẻ bề trên nhìn đám trẻ ranh.

"cháu trai," chú vương mở lời, giọng chậm rãi, ngọt ngào nhưng đầy gai nhọn. "chú phải thừa nhận, cái nhà kho này, rất đẹp, rất nghệ thuật."

yufan ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, gật đầu nhẹ. "cảm ơn chú vương."

"nhưng," ông ta gõ ngón tay lên bản vẽ mặt cắt. "chú không hiểu tại sao chúng ta lại lãng phí gần 40% diện tích sàn ở khu vực trung tâm chỉ để làm cái giếng trời này? đất ở thượng hải là vàng, yufan. mỗi mét vuông bỏ trống là hàng ngàn đô la lợi nhuận bốc hơi mỗi tháng."

ông smith bên phía edwards cũng gật gù phụ hoạ, lầm bầm gì đó bằng tiếng anh về chỉ số roi tức là tỷ suất hoàn vốn và hiệu quả đầu tư.

yufan cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. cảm giác quen thuộc của mười mấy năm qua ùa về. cảm giác đứng trước cha mình, bị những con số đè bẹp, bị tước đi quyền giải thích về giá trị của những thứ vô hình.

anh hít sâu, chuẩn bị đưa ra bài thuyết trình về kiến trúc xanh, về môi trường làm việc, về giá trị thương hiệu dài hạn mà anh đã chuẩn bị suốt đêm qua.

"thưa chú, theo nghiên cứu của cháu, việc tạo không gian mở sẽ-"

"yufan," chú vương ngắt lời, xua tay. "chú không muốn nghe lý thuyết sách vở. chú muốn hỏi cháu, cháu định giải trình thế nào với cha cháu về việc 40% diện tích đó không sinh ra tiền?"

lời nói của yufan tắc nghẹn ở cổ họng. cái bóng của cha anh quá lớn, nó phủ lên căn phòng này ngay cả khi ông không hiện diện. tay yufan dưới gầm bàn bắt đầu run nhẹ.

đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, ngắn, khô khốc và đầy sự coi thường.

mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn. martin edwards đang xoay xoay cây bút kim loại trên tay, lưng ngả hẳn ra sau ghế, vẻ mặt chán chường như thể đang phải xem một vở kịch dở tệ.

"các ngài đang tính toán bằng bàn tính của thế kỷ trước đấy à?" martin hỏi, giọng lười biếng.

ông smith nhíu mày. "cậu martin, ý cậu là sao?"

martin chồm người dậy, ném cây bút xuống bàn đánh "cạch" một cái. cái vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh của một con cá mập đánh hơi thấy máu.

"các ngài nhìn vào khoảng trống đó và thấy sự lãng phí. còn tôi nhìn thấy một sảnh trình diễn thời trang độc nhất vô nhị ở châu á."

cả phòng họp sững sờ. yufan quay sang nhìn martin, ngạc nhiên. sảnh trình diễn thời trang? ý tưởng đó chưa bao giờ có trong đầu anh.
martin tiếp tục, giọng nói trở nên cuốn hút và đầy tính thao túng.

"tôi đã gửi thư mời chào cho ba tập đoàn thời trang xa xỉ lớn nhất pháp. họ không cần kho để chứa quần áo, họ cần một nơi để kể chuyện về chuỗi cung ứng xanh của họ. họ sẵn sàng trả giá thuê gấp ba lần mức giá thị trường cho khu vực sảnh đó để tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập, ngay giữa lòng một trung tâm logistics hiện đại. đó gọi là trải nghiệm công nghiệp."

hắn quét mắt nhìn hai ông già đang ngơ ngác.
"40% diện tích đó không phải là bỏ đi, nó là mỏ vàng. chỉ là các ngài chưa đủ tầm nhìn để thấy cách khai thác nó thôi."

chú vương và ông smith nhìn nhau. sự tham lam bắt đầu len lỏi vào thay thế cho sự nghi ngờ. gấp ba lần giá thị trường? cho một cái sảnh trống?

"cậu, cậu chắc chắn về những khách hàng đó chứ?" chú vương dè dặt hỏi.

"hợp đồng mou," là một biên bản ghi nhớ, không phải hợp đồng chính thức, là một lời nói dối có thời hạn.

"đang nằm trên bàn làm việc của tôi ở vancouver," martin nói dối không chớp mắt, khuôn mặt lạnh tanh. "nếu các ngài muốn gạt bỏ thiết kế này để quay về cái hộp bê tông cũ kỹ và thu mấy đồng tiền lẻ, xin mời. tôi sẽ rút vốn của edwards và tự xây cái này ở chỗ khác."

căn phòng im phăng phắc.

yufan nhìn martin trân trân. anh biết martin đang bịa chuyện. thực tế thì chưa có cái mou nào cả nhưng cái cách martin nói dối, nó trôi chảy và đầy uy quyền đến mức chính yufan cũng suýt tin là thật.

"được rồi," ông smith đằng hắng, giọng dịu đi hẳn. "nếu đã có kế hoạch khai thác như vậy thì thiết kế này cũng có lý của nó. chúng tôi sẽ báo cáo lại tích cực với chủ tịch."

buổi họp kết thúc trong sự êm đẹp đến kỳ lạ. đám người già rút lui, mang theo sự hài lòng về những con số ảo ảnh mà martin vừa vẽ ra.

khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi công trường, trời đã sập tối.

yufan ngồi bệt xuống bậc thềm bê tông lạnh lẽo bên ngoài lán trại, tháo chiếc cà vạt nới lỏng ra khỏi cổ. anh cảm thấy kiệt sức, nhưng là kiểu kiệt sức sau khi thoát chết.

martin bước tới, ném cho anh một lon bia lạnh.

"phản xạ của anh tệ quá," martin nhận xét, bật nắp lon bia của mình, tiếng 'tách' giòn tan trong đêm tĩnh lặng. "khi lão vương nhắc đến cha anh, anh đã co rúm lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng."

yufan cầm lon bia, áp nó lên má cho tỉnh táo. cái lạnh buốt làm dịu đi cơn nóng bừng trên mặt.

"cậu nói đúng," yufan thừa nhận, giọng khàn đi. "tôi vẫn sợ cha tôi, đó là phản xạ có điều kiện suốt 26 năm nay rồi."

"sợ hãi là thứ vô dụng nhất trên bàn đàm phán," martin ngồi xuống bên cạnh anh, không quá gần, nhưng đủ để yufan cảm nhận được thân nhiệt từ người hắn. "họ tấn công vào điểm yếu của anh vì họ biết anh coi trọng cái thiết kế này như sinh mạng. anh càng lộ ra vẻ muốn bảo vệ nó, họ càng có cớ để ép giá."

"còn cậu thì sao?" yufan quay sang, nhìn vào sườn mặt nghiêng sắc sảo của martin dưới ánh đèn cao áp vàng vọt. "cái chuyện sàn diễn thời trang ấy, cậu bịa ra đúng không?"

martin nhấp một ngụm bia, khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

"bịa hoàn toàn," hắn thú nhận nhẹ bẫng.

yufan trố mắt. "cậu điên rồi. nếu họ kiểm tra thì sao?"

"họ sẽ không kiểm tra ngay đâu. họ quá tham lam để nghi ngờ một món hời béo bở," martin quay sang, nhìn sâu vào mắt yufan. "và từ giờ đến lúc họ kiểm tra, tôi sẽ biến lời nói dối đó thành sự thật. tôi sẽ mang đám lvmh hay kering về đây. cái nhà kho chết tiệt này của anh đủ đẹp để làm điều đó, yufan."

(lvmh: moët hennessy louis vuitton, một tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, họ sở hữu hoặc kiểm soát hàng loạt thương hiệu nổi tiếng; kering: một tập đoàn xa xỉ lớn thứ hai hoặc có thể nói là sát nút lvmh)

yufan im lặng. anh nhìn xuống lon bia trong tay, rồi lại nhìn công trình đồ sộ phía trước mặt. những mảng kính phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

martin không chỉ bảo vệ anh. hắn đang dùng chính sự tàn nhẫn và thủ đoạn của thế giới kinh doanh, thứ mà yufan căm ghét, để nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của anh.

một sự mâu thuẫn nực cười. nhưng lại khiến tim yufan đập lỗi một nhịp.

"tại sao cậu lại làm thế?" yufan hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng gió đêm. "cậu có thể mặc kệ tôi. dù sao 51% vẫn là của nhà zhao."

martin đặt lon bia xuống, xoay người đối diện hẳn với yufan. ánh mắt hắn tối sẫm lại, không còn vẻ cợt nhả. hắn vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm yufan, buộc anh phải ngẩng lên nhìn mình.

"tôi đã nói rồi," martin thì thầm, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại nguy hiểm. "tôi thích nhìn anh phá vỡ khuôn khổ. khi nãy, lúc anh định cãi lại lão vương, trong mắt anh có lửa. tôi muốn nhìn thấy ngọn lửa đó bùng lên thiêu rụi tất cả bọn họ, chứ không phải thấy nó tắt ngấm vì sợ hãi."

ngón tay cái của martin lướt nhẹ qua môi dưới của yufan, một cử chỉ suồng sã nhưng lại mang tính chiếm hữu lạ lùng.

"anh là tác phẩm đầu tư thú vị nhất của tôi, zhao yufan. đừng làm tôi thất vọng bằng cách trở lại làm con ngoan trò giỏi."

yufan cứng người. hơi thở của martin phả vào mặt anh, mang theo mùi bia và mùi thuốc lá thoang thoảng. lý trí bảo anh phải gạt tay hắn ra, phải đứng dậy và thiết lập lại khoảng cách an toàn. họ là đối tác, là hai người đàn ông. nhưng cơ thể anh không tuân lệnh. anh ngồi im, đôi mắt mở to nhìn martin, cảm nhận sự run rẩy chạy dọc sống lưng không phải vì sợ, mà vì một sự kích thích cấm kỵ.

"tôi không phải con rối của cậu, edwards," yufan đáp trả, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự đanh thép, nghe giống một lời thách thức yếu ớt hơn.

martin bật cười thấp trong cổ họng, thu tay về. không khí căng thẳng vỡ ra, nhưng dư âm của nó vẫn còn lơ lửng, đặc quánh.

"để xem," martin đứng dậy, phủi bụi quần. "ngày mai tôi về vancouver. anh ở lại giám sát hoàn thiện. hai tháng nữa khánh thành, tôi muốn nhìn thấy runway của tôi hoàn hảo."

hắn quay lưng bước đi về phía chiếc xe đang chờ sẵn, bỏ lại yufan ngồi đó với lon bia đã ấm dần trong tay và một mớ hỗn độn trong đầu.

yufan nhìn theo bóng lưng martin khuất dần vào bóng tối. anh đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi ngón tay martin vừa lướt qua.
nóng rẫy.

cuộc chơi này, hình như đã bắt đầu trượt khỏi đường ray của những con số lợi nhuận đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co