Truyen3h.Co

.˚༘ Marjames .༘ La Ngà 𓍼

I.

Concacungbietbuon

Sài Gòn những năm giữa thế kỷ trước, khi những chiếc xe kéo còn chạy song hành cùng xe hơi Peugeot bóng loáng trên đường Catinat. Đó là một thời đại lạ lùng, nơi những quý ông thắt cà vạt, xức dầu thơm đi giày Tây láng coóng ngoài phố, nhưng hễ bước chân qua bục cửa nhà là phải thu mình trước cái uy nghiêm của những bà Hội đồng. Những người đàn bà mặc áo dài nhung, tay đeo nhẫn hột xoàn to tướng, ngồi nghiêm nghị trên bộ trường kỷ cẩn xà cừ, chỉ cần một cái liếc mắt hay tiếng dằn chén trà cũng đủ khiến kẻ dưới người trên trong nhà phải khép nép giữ kẽ.

Hiệu may "Đại Thành" nằm nép mình ở một góc phố yên tĩnh hơn. Không gian bên trong luôn phảng phất mùi hồ vải, mùi gỗ cũ và cái nóng hầm hập của những chiếc bàn ủi than nặng trịch. Đây không phải tiệm may đồ Tây tân thời cho các quý cô lộng lẫy, mà là nơi chuyên trị những bộ áo bà ba lụa, áo dài truyền thống cho các gia đình có gốc gác xưa cũ ở đất Gia Định.

Vũ Triều là thợ chính của tiệm. Anh năm nay hai mươi lăm, cái tuổi đã đủ chín chắn để không còn bị những phù hoa ngoài kia làm lóa mắt. Triều thường mặc chiếc áo bà ba lụa đen, cổ quàng chiếc khăn rằn vắt vẻo khi làm việc. Anh có dáng người thanh mảnh nhưng rắn rỏi, đôi bàn tay thon dài lúc nào cũng thoăn thoắt bên cây thước gỗ và phấn vạch. Ở Triều toát ra cái vẻ phong trần của người miền Tây lên thành phố lập nghiệp, nhưng lại có sự trầm mặc, kín kẽ của một kẻ biết mình biết ta.

Cạch... cạch... cạch...

Tiếng máy khâu chạy đều trong buổi trưa đứng gió, khi tiếng ve sầu trên hàng cây dầu ngoài phố đang kêu râm ran. Triều đang cặm cụi viền tà cho một chiếc áo dài của phu nhân Đốc phủ, mồ hôi lấm tấm trên trán thì bóng người cao lớn che khuất ánh nắng rọi vào cửa tiệm.

"Anh Triều, đứng bóng rồi mà vẫn chưa nghỉ tay sao?"

Giọng nói ấy trẻ trung, có chút ngông nghênh nhưng lại mang theo sự thân thuộc lạ kỳ. Triều ngẩng đầu, khẽ nheo mắt vì nắng gắt. Đứng trước cửa là Mạnh Tiến, cậu út nhà họ Quách.

Nhà họ Quách là một thế gia có tiếng, bà Hội đồng Quách là người nổi tiếng nghiêm khắc, nắm giữ toàn bộ cơ ngơi kinh doanh vải vóc từ Chợ Lớn ra đến bến cảng. Mạnh Tiến mới hai mươi tuổi, cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu", vừa mới hoàn thành chương trình học ở trường Tây nhưng lại chẳng thích ngồi văn phòng máy lạnh. Cậu thường xuyên lui tới tiệm may này, với cái cớ là "coi ngó sổ sách" giúp mẹ, nhưng ai cũng ngầm hiểu cậu út nhà này chỉ thích quẩn quanh bên anh thợ may tên Triều.

Mạnh Tiến hôm nay diện chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, quần tây đen ống rộng, chân đi giày da bóng loáng. Cậu thong thả bước vào, tự nhiên như về nhà mình, tay cầm theo một túi bánh cam còn nóng hổi.

"Cậu út lại ghé. Bà Hội đồng mà biết cậu cứ đi đêm đi ngày ở cái tiệm nóng nực này, chắc tui bị quở nặng lắm." – Triều dừng tay máy, đưa tay quẹt mồ hôi, nụ cười hiền hậu lộ ra trên gương mặt đỏ hồng thấm mệt nhoài.

Tiến đặt túi bánh xuống bàn cắt vải, đôi mắt sắc lẹm lướt qua bờ vai đang hơi run nhẹ vì mệt của Triều. Cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng cái cách cậu nhìn Triều lại chẳng có chút gì là của một đứa em nhìn anh trai.

"Mẹ tôi còn bận đi chùa với mấy bà phu nhân khác, không rảnh để mắt tới tôi đâu." – Tiến bước tới gần hơn, tay chạm nhẹ vào xấp lụa Hà Đông trên bàn, giọng trầm xuống – "Với lại, tiệm này có anh, tôi thấy mát mẻ hơn bất cứ phòng máy lạnh nào ở trung tâm."

Triều khựng lại, anh nhận ra sự khác biệt trong tông giọng của cậu út sau mấy tháng mới về lại Sài Gòn. Ánh mắt gã trai trẻ này giờ đây không còn sự ngây ngô của cậu học trò xưa kia, mà là cái nhìn bướng bỉnh của một người đàn ông đang bắt đầu biết "đòi hỏi".

Cái không khí oi nồng của buổi trưa dường như cũng vì ánh nhìn ấy mà trở nên trầm lắng. Thế nhưng, chỉ cần anh lùi lại một bước, bước vào sâu trong gian nhà của tiệm Đại Thành, mọi thứ lại dường như chậm nhịp. Giữa mùi vải lụa mới, mùi phấn vạch và tiếng lạch cạch đều đặn của bàn đạp máy khâu, Triều tìm thấy cái bình lặng để giấu đi sự bối rối của mình.

Triều khẽ mỉm cười, một nụ cười chừng mực, rồi anh thong thả gỡ chiếc thước dây đang quàng trên cổ xuống. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu út Tiến, mà lảng tránh bằng cách thu dọn những mảnh vải vụn trên bàn.

"Cậu út lại khéo đùa. Cậu là rồng là phượng, còn tui chỉ là con tằm nhả tơ, quanh quẩn bên mấy xấp lụa này thôi. Cái mát mẻ cậu nói, chắc là do máy quạt trần nhà họ Quách hư rồi nên cậu mới thấy cái tiệm hẹp này dễ chịu đó đa."

Triều vừa nói, vừa kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ đã mòn nhẵn ra, ý bảo Tiến ngồi xuống. Cách anh xưng "tui" và gọi "cậu" nghe vừa ngọt ngào đặc trưng của dân miền trong, nhưng cũng vừa là một bức tường vô hình, nhắc nhở về khoảng cách địa vị nghiệt ngã giữa một bên là thiếu gia nhà Hội đồng, một bên là kẻ làm thuê ăn cơm chúa múa tối ngày.

Tiến không ngồi. Cậu bước tới, tay lướt qua những con suốt chỉ xanh đỏ trên kệ, rồi dừng lại ngay sát bên cạnh Triều.

"Anh lúc nào cũng vậy, hễ tôi nói thật lòng là anh lại đem chuyện chủ tớ ra đỡ lời. Bộ anh sợ mẹ tôi đến vậy sao? Hay là... anh sợ chính cái lòng của mình?"

Triều khựng tay lại một nhịp khi nghe câu hỏi xoáy sâu của gã trai trẻ. Anh ngước lên, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú, có phần bướng bỉnh của Mạnh Tiến. Trong ánh mắt ấy không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn man mác của người đã đi qua nhiều giông bão cuộc đời.

"Thưa cậu út, tui không sợ bà Hội đồng. Tui chỉ sợ mình quên mất thân phận. Cậu còn trẻ, tương lai cậu là những chuyến đi Tây, là những cô tiểu thư môn đăng hộ đối, là cơ nghiệp nhà họ Quách. Còn tui, tài sản lớn nhất chỉ có cây kéo với cái máy khâu này. Cậu thương tui theo kiểu cậu em thương anh thì tui nhận, chớ còn cái 'thương' kia... nó nặng lắm, tui gánh không nổi đâu cậu."

Nói đoạn, Triều đứng dậy, đi về phía lu nước mưa ở góc sân sau để múc một gáo nước mát. Anh cố tình tạo ra khoảng cách để cắt đứt bầu không khí đang dần trở nên nồng nàn mùi tình ý.

Mạnh Tiến nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Triều trong chiếc áo bà ba lụa đen. Cậu út khẽ siết chặt nắm tay. Cậu không cam tâm.

Với Tiến, Triều không chỉ là một người thợ may, mà là bến đỗ bình yên nhất giữa cái gia đình đầy rẫy những toan tính và lễ nghi hà khắc.

"Tôi không bắt anh gánh một mình. Chỉ cần anh đừng đẩy tôi ra là được." – Tiến nói vống lên, giọng có chút dỗi hờn của trẻ con nhưng lại đầy kiên định.

Triều ở ngoài sân, nghe tiếng nói của Tiến mà lòng thắt lại. Anh đưa gáo nước lên nhấp một ngụm, cái lạnh của nước mưa thấm vào cổ họng nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng ran trong lồng ngực. Anh biết, nếu cứ để cậu út tới lui thế này, sớm muộn gì sóng gió cũng ập đến hiệu may nhỏ bé này.

"Cậu út ăn bánh cam đi, kẻo nguội mất ngon. Ăn xong rồi về bên nhà, nghe đâu chiều nay ông Hội đồng có khách quý từ lục tỉnh lên chơi đó."

Câu trả lời của Triều vẫn vậy, nhẹ nhàng như gió thoảng qua rặng bần, nhưng lại khéo léo chối từ mọi lời bày tỏ của chàng trai trẻ.

Mạnh Tiến nghe Triều nhắc đến chuyện khách quý, trong lòng không khỏi bực dọc. Cậu lờ đi cái gáo nước Triều đang cầm trên tay, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới túi bánh cam còn bốc khói thơm phức trên bàn. Với Tiến, những lễ nghi tiệc tùng ở nhà họ Quách chỉ là những màn kịch chán chường, nơi người ta khoe mẽ những bộ đồ Tây đắt tiền và những câu chuyện làm ăn sặc mùi tính toán.

Cậu tiến thêm một bước, đôi giày da gõ nhịp "cộp cộp" trên nền gạch bông cũ kỹ, ánh mắt dán chặt vào người ở góc sân sau.

"Anh đừng có đem ba cái chuyện khách khứa đó ra đuổi tôi. Khách của ba tôi chứ có phải khách của tôi đâu. Tôi ở đây coi sóc tiệm may là đang làm việc cho mẹ, bộ anh tính cản đường 'người nhà họ Quách' sao?"

Tiến nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Cậu biết thừa Triều sợ nhất là dính dáng đến chuyện gia quy, nên cứ lấy cái danh "cậu út" ra mà ép. Triều thở dài, đôi mắt nhìn xuống vạt áo bà ba lụa đen của mình, định bụng sẽ dùng sự im lặng để đối phó với cái tính khí bướng bỉnh này thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa trước.

"Cậu út! Cậu út ơi!"

Một gã gia đinh – người ta thường gọi là thằng nhỏ giúp việc trong nhà họ Quách – hớt hải chạy vào. Thằng này tên Lúm, mặc chiếc áo cánh sờn màu, mặt mày lấm tấm mồ hôi, vừa chạy vừa thở không ra hơi. Nó vừa thấy bóng dáng cao lớn của Tiến là mừng như bắt được vàng, lật đật cúi đầu chào rồi thưa:

"Bẩm cậu út... Ông Hội đồng... Ông Hội đồng kêu cậu về gấp ạ!"

Mạnh Tiến chau mày, vẻ mặt đang đắc ý bỗng chốc tối sầm lại. Cậu quay sang nhìn thằng Lúm, giọng gắt gỏng:

"Có chuyện gì mà hối như nhà cháy vậy? Không thấy tôi đang bàn việc quan trọng với anh Triều sao?"

Thằng Lúm sợ đến mức rúm ró, hai tay cứ vò vò gấu áo, lí nhí đáp:

"Dạ... con không biết rõ, nhưng ông Hội đồng đang ngồi ngoài sảnh, mặt ông nghiêm lắm. Ông bảo phải đưa cậu về ngay lập tức, có chuyện hệ trọng liên quan đến việc học hành hay... hay cưới xin gì đó của cậu ở bên Tây về đó ạ. Bà Hội đồng cũng đã về rồi, đang ngồi chờ cậu đó cậu út ơi."

Nghe đến hai chữ "cưới xin", không khí trong hiệu may bỗng chốc chùng xuống. Triều đang đứng bên cạnh, bàn tay khẽ run nhẹ nhưng nhanh chóng nắm chặt lại để che giấu tâm tư.

Anh khẽ hắng giọng, tiếng nói vẫn điềm đạm như mặt hồ không gợn sóng:

"Kìa cậu út, ông Hội đồng đã sai người tới tìm thì chắc là chuyện lớn rồi. Cậu mau về đi, kẻo ông bà lại quở trách tiệm may này giữ chân cậu quá lâu. Chuyện tiệm may... để khi khác rồi tính nghen cậu."

Mạnh Tiến nhìn Triều, lòng tràn đầy ấm ức. Cậu thừa hiểu Triều đang mượn cớ này để "tống khứ" mình về. Ánh mắt cậu út rực lên một tia nhìn vừa giận, vừa thương, nhưng trước sự chứng kiến của thằng Lúm, cậu không thể làm gì quá trớn.

"Được, tôi về. Nhưng anh Triều nhớ đó, chuyện hôm nay tôi nói... không có ý đùa bỡn đâu."

Nói rồi, Tiến quay ngoắt người, sải bước ra cửa tiệm. Thằng Lúm lật đật chạy theo sau, không quên quay lại gật đầu chào Triều một cái. Chiếc xe Peugeot bóng loáng đậu ngoài phố nổ máy, khói bụi mịt mù che khuất bóng dáng cao ngạo của cậu út.

Trong tiệm may vắng vẻ, Triều đứng lặng nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng khuất dần sau hàng cây dầu cổ thụ. Anh khẽ thở dài, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên xấp lụa Hà Đông mịn màng – thứ lụa quý giá mà kẻ làm thuê như anh cả đời cũng chẳng dám khoác lên mình. Anh thong thả nhặt túi bánh cam còn ấm nóng, lẩm bẩm một mình với nụ cười buồn:

"Cậu là nắng rạng trời cao, còn tui chỉ là chút bóng râm dưới hiên nhà... Gần thì gần thiệt đó, mà chẳng bao giờ chạm được vào nhau đâu cậu út ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co