Truyen3h.Co

.˚༘ Marjames .༘ La Ngà 𓍼

II.

Concacungbietbuon

Chiếc xe hơi Peugeot màu đen bóng lộn vừa trờ tới cổng, thằng Lúm đã lật đật chạy ra mở cửa. Mạnh Tiến bước xuống, mặt mày không chút vui vẻ, cậu đi băng qua khoảng sân rộng lát gạch tàu đỏ au, hai bên là những chậu mai chiếu thủy và tùng bách được cắt tỉa cầu kỳ.

Bước vào gian sảnh chính, cái nóng hầm hập của Sài Gòn bỗng chốc bị dập tắt bởi hơi lạnh tỏa ra từ những bức tường vôi dày và nền gạch bông Pháp có hoa văn đối xứng tinh xảo. Không gian nơi đây mang một vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Giữa sảnh là bộ trường ký bằng gỗ trắc đen bóng, chân chạm hình đầu lân rồng lượn, phía sau là tấm bình phong cẩn xà cừ rực rỡ sắc trai.

Ông Hội đồng Quách ngồi chễm chệ bên mạn trái, mặc chiếc áo dài gấm xanh, tay cầm tẩu thuốc bằng ngọc thạch. Bà Hội đồng ngồi phía đối diện, trên chiếc ghế bành lót nệm nhung, mái tóc bới cao cài trâm vàng, tay đang thong thả se chuỗi tràng hạt. Trên mặt bàn cẩm thạch, đặt cạnh tách trà sứ Giang Tây là một bức ảnh chân dung của một vị tiểu thư xa lạ.

"Cậu út về đó hả? Ngồi xuống đi con." – Bà Hội đồng lên tiếng, giọng bà thanh tao đầy uy lực, không cho phép sự khước từ.

Tiến không ngồi, cậu đứng sững giữa nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô gái mặc áo dài thêu phụng, tóc uốn lượn sóng theo kiểu tân thời của các quý cô Cần Thơ.

"Thưa ba má con mới về. Chẳng hay ba gọi con về gấp có chuyện chi hệ trọng?"

Ông Hội đồng hạ tẩu thuốc xuống, tiếng lạch cạch của ngọc thạch chạm vào mặt bàn đá nghe khô khốc:

"Hệ trọng là chuyện trăm năm của mày đó. Con Như Lam, con gái nhà họ Trần, nhà nó là nhà dòng dõi, học trường Đầm, biết tiếng Tây tiếng u. Nhà nó với nhà mình lại có giao tình làm ăn mấy đời. Ba với ông Đốc phủ đã bàn kỹ, cuối tháng này mình xuống Cần Thơ làm lễ dạm hỏi."

Tiến siết chặt nắm tay, cái hơi lạnh của gian sảnh bỗng làm cậu thấy buốt sống lưng. Cậu nhìn lên những bức hoành phi "Đức Lưu Quang" sơn son thếp vàng treo cao trên xà nhà, cảm thấy chúng như những cái lồng giam vô hình.

"Thưa ba, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, sao ba không hỏi ý con một tiếng? Con mới học xong về, còn nhiều việc muốn làm, chưa tính tới chuyện lập gia đình đâu ba."

"Làm việc?" – Bà Hội đồng khẽ nhếch môi, nheo mắt nhìn thẳng vào con trai – "Hay là con bận chạy qua chạy lại bên cái hiệu may Đại Thành đó? Đừng tưởng má không biết, con cứ hở ra là tót sang bên đó. Thằng thợ may tên Triều đó... nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con quên luôn cả bổn phận của một thằng con út nhà họ Quách vậy?"

Không khí trong gian nhà bỗng chốc trầm xuống. Tiến cảm thấy tim mình đập liên hồi. Cậu không sợ ba má quở trách mình, cậu chỉ sợ cái uy quyền của nhà họ Quách sẽ đổ ập xuống đầu người con trai hiền lành ở hiệu may kia.

"Má... má đừng nói vậy tội nghiệp anh Triều. Anh ấy chỉ là thợ may đồ cho nhà mình, con sang đó cũng là vì công việc..."

Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn cẩm thạch, tiếng gốm sứ va vào nhau chát chúa giữa gian sảnh vắng.

"Thôi đi!"

"Mày đừng có múa rìu qua mắt thợ. Tao cho mày đi Tây đi học là để mang vinh hiển về cho dòng họ, chứ không phải để mày về đây dan díu với hạng người làm thuê mướn. Từ mai, mày ở yên trong nhà cho tao, không có đi đâu hết. Chuyện cưới con Như Lam, tao đã quyết, cấm có cãi!"

Mạnh Tiến vẫn đứng đó, đôi mắt rực lửa uất ức nhưng không thốt được nên lời. Bà Hội đồng lúc này mới thong thả buông chuỗi tràng hạt, thanh âm của bà đều đều nhưng lại sắc lẹm, khứa vào lòng người nghe:

"Con đi Tây đi học cái chữ của người ta, mà sao cái khôn con không mang về, con lại mang cái thói hư thân mất nết đó về đây hả Tiến? Con coi lại cái thân con đi, con đường đường cậu út nhà họ Quách, sao con cứ đâm đầu vào cái tiệm may tồi tàn đó mãi vậy?"

Bà đứng dậy, chiếc áo dài gấm xanh khẽ xào xạc theo từng bước chân quyền quý. Bà tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình từng hết mực cưng chiều:

"Má nói cho con biết, cái thằng thợ may tên Triều đó... nó là cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Một thằng đàn ông mười tám đôi mươi, bắp tay bắp chân không lo làm việc nặng, lại suốt ngày ngồi tỉ mẩn kim chỉ, mặc cái thứ lụa là bóng bẩy như phường hát bội. Con gần gũi với hạng người đó lâu ngày, con lây cái thói 'bệnh hoạn' của nó rồi phải không?"

Tiến run lên vì giận, cậu nghiến răng:

"Má! Anh Triều ảnh có làm gì đâu, má đừng có nói lời cay nghiệt như vậy..."

"Cay nghiệt?" – Bà Hội đồng cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt – "Tao phải nói cho mày tỉnh. Cái thứ 'trai lơ' như nó, đem cái vẻ mặt mướt mát đó ra để dụ dỗ những đứa trẻ người non dạ như mày. Mày đi Tây về, đầu óc mày bị nhiễm cái thói tự do thái quá, rồi giờ mày tính làm cái chuyện 'băng hoại gia phong' này cho cả cái đất Sài Gòn này nó cười vô mặt ba má mày sao? Người ta sẽ nói nhà họ Quách này vô phước, đẻ ra thằng con út đi mê đắm một thằng làm thuê làm mướn, cái thứ 'ái nam ái nữ' dơ bẩn!"

Mạnh Tiến cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Những lời nhục mạ của má cậu không chỉ dành cho cậu, mà còn chà đạp lên sự tôn nghiêm của người con trai mà cậu trân quý nhất.

"Má không được nói anh Triều như vậy! Ảnh không có lỗi gì hết!"

"Nó có lỗi vì nó làm cho mày thích nó!" – Bà Hội đồng quát lên, vẻ điềm đạm nãy giờ biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn của một người đàn bà bảo thủ – "Từ nay tao cấm cửa. Bước chân ra khỏi cái cổng này một bước, tao cho người tới san bằng cái tiệm may Đại Thành đó, rồi tao đuổi thằng Triều khỏi đất Sài Gòn này cho nó đi ăn mày. Mày muốn thử lòng kiên nhẫn của tao không, Tiến?"

Câu nói cuối cùng của bà như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Tiến. Cậu nhìn thấy trong mắt má mình sự quyết liệt đến đáng sợ. Cậu biết, bà nói được là làm được. Để bảo vệ Triều, lúc này cậu chỉ có thể cúi đầu.

Bóng tối của gian nhà chữ Đinh dường như đổ ập xuống vai chàng trai trẻ. Trong đầu Tiến lúc này chỉ còn sót lại hình ảnh Triều đang ngồi bên máy khâu, bóng dáng đơn độc trong chiếc áo bà ba lụa đen hiện lên như một lời nhắc nhở về một thực tại đau đớn. Tiếng khóa cửa cạch một cái khô khốc, Mạnh Tiến đứng lặng sau cánh cửa gỗ căm xe dày cộm, đôi tay siết chặt đến trắng bệch. Căn phòng của cậu út nhà họ Quách vốn dĩ lộng lẫy với giường nệm, tủ gương kiểu Pháp, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì một cái lồng son tù túng.

Ngoài kia, mưa bắt đầu trút xuống, xối xả trên những tán cây dầu. Tiến gục đầu bên bệ cửa sổ, nhìn qua màn nước trắng xóa. Cậu nhớ... nhớ mùi hồ vải mới, nhớ cái dáng lưng thon dài của anh Triều khi khom người đo áo cho khách. Cậu đưa tay chạm vào vạt áo sơ mi trắng mình đang mặc, thầm nghĩ: Bộ đồ này cũng do tay anh cắt, đường kim mũi chỉ của anh còn vương trên da thịt em, mà sao người em thương lại xa xôi quá chừng.

Nỗi nhớ như tằm rút ruột, Tiến vừa hận sự bất lực của bản thân, vừa lo cho cái thân phận nhỏ nhoi của Triều giữa dòng đời vần vũ.

Tại tiệm may Đại Thành, tiếng máy khâu đã tắt lịm. Triều đang tỉ mẩn dùng bàn ủi than vuốt lại nếp gấp cho một xấp lụa đen thì chiếc xe hơi sang trọng trờ tới. Khác với sự ồn ào của thằng Lúm ban chiều, lần này chỉ có tiếng gót giày cao gót gõ nhịp cộp cộp đều đặn trên nền gạch tàu.

Bà Hội đồng Quách bước vào. Bà mặc bộ áo dài nhung màu xanh đen, cổ đeo chuỗi hạt trai ánh xám, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng không giấu nổi vẻ lạnh lùng quyền quý. Bà không lớn tiếng, trái lại còn khẽ gật đầu chào Triều một cách lịch sự khi anh lật đật đứng dậy.

"Dạ... thưa bà Hội đồng mới sang." – Triều cúi đầu, tay lau vội vào vạt áo bà ba, lòng dạ bỗng chốc bồn chồn.

Bà Hội đồng thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong tiệm, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở xấp lụa trên bàn:

"Tay nghề của chú Triều xưa nay nhà tôi vẫn trọng. Đường kim của chú sắc sảo, kín kẽ... cũng giống như cái cách chú giữ kẽ với cậu út nhà tôi vậy."

Triều khựng lại, hơi thở bỗng nghẹn nơi cổ họng:

"Dạ, bà nói vậy... con không dám."

Bà Hội đồng khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Chú là người có học, lại là thợ chính, chắc chú hiểu... vải lụa tuy đẹp, nhưng nếu đem may lộn vào bao bố thì cũng chỉ tổ làm hỏng cả hai. Nhà họ Quách tôi là dòng dõi có tiếng tăm, thằng Tiến nó còn trẻ, đầu óc nó đôi khi bị mấy thứ phù phiếm làm cho mê muội. Nhưng tôi thì không."

Bà thong thả lấy từ trong túi xách thêu tay ra một phong thư dày, đặt nhẹ nhàng lên bàn cắt vải:

"Đây là chút tiền bồi hoàn cho những bộ đồ chú may cho nhà tôi bấy lâu. Coi như tôi mua lại sự yên bình cho con trai tôi. Chú Triều này, Sài Gòn lớn lắm, nhưng không lớn đến mức để một người thông minh như chú phải quẩn quanh ở cái xó này mãi. Chú nên tìm một vùng đất mới, nơi mà người ta không biết chú là ai, và chú cũng không cần phải 'may' những giấc mơ không thành hình, chú hiểu chứ?"

Bà đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài phẳng phiu, giọng bà vẫn nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ như muối xát vào lòng tự trọng của Triều:

"Tôi hy vọng chú đủ tự trọng để hiểu rằng, một người thợ may giỏi là người biết khi nào nên cắt bỏ đoạn chỉ thừa để bộ đồ được hoàn hảo. Đừng để người khác cắt không là hỏng hết, chú nhé."

Nói đoạn, bà quay lưng bước đi, bóng dáng cao sang khuất dần sau màn mưa. Bà không đuổi anh, bà chỉ "gợi ý" một lối thoát, nhưng cái lối thoát ấy lại bít kín mọi đường sống của Triều tại đất Sài Thành này.

"À mà tôi nghĩ rằng ông cụ thân sinh của chú cũng không muốn thấy con trai mình trong bộ dạng như vậy đâu! Cụ có vẻ không còn nhiều thời gian lắm, đúng không Triều?"

Triều đứng lặng trân trối nhìn phong thư trên bàn. Lời bà Hội đồng nói nghe thật êm tai, thật lễ độ, nhưng nó tàn nhẫn hơn cả vạn lời chửi rủa. Bà không khinh anh nghèo nàn, hèn mọn, bà khinh cái "tình cảm" mà anh chưa kịp gọi tên, bà coi anh như một đoạn chỉ thừa làm bẩn bộ đồ danh giá của con trai bà.

Triều run rẩy cầm kéo lên, nhưng đôi tay vốn dĩ khéo léo của anh giờ đây không còn lực. Anh nhìn vào tấm gương lớn trong tiệm, thấy mình trong chiếc áo bà ba lụa đen – thứ mà Tiến từng khen là đẹp nhất – giờ đây sao trông thảm hại và nhỏ bé đến thế.

Đêm đó, hiệu may Đại Thành không đỏ đèn. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn và một bóng người đơn độc ngồi giữa những xấp vải dở dang.

Trong căn phòng giam lỏng trên lầu cao, Mạnh Tiến như con thú hoang bị nhốt trong lồng kính. Tiếng mưa ngoài kia không át nổi tiếng tim đập dồn dập vì lo lắng. Cửa buồng khẽ lay động, thằng Lúm — thằng nhỏ gia đinh thân tín nhất của Tiến — lén lút dòm trước ngó sau rồi lách người tuồn vào qua cửa sổ, mặt mày cắt không còn giọt máu.

"Cậu út... cậu út ơi..." – Thằng Lúm thào thào, tay chân run lẩy bẩy.

Tiến nhào tới, nắm chặt vai nó:

"Sao rồi? Anh Triều sao rồi? Má tôi có làm gì anh ấy không?"

Thằng Lúm mếu máo, giọng lí nhí:

"Dạ... con lén đứng sau bình phong nghe bà Hội đồng nói với ông. Bà... bà sang tiệm may rồi. Bà đưa tiền, rồi nói mấy lời nặng nhẹ bắt anh Triều phải dọn đồ biến khỏi Sài Gòn ngay trong đêm nay. Bà bảo nếu anh ấy còn lở vởn trước mặt cậu, bà sẽ cho người xuống tận quê 'hỏi thăm' ông cụ thân sinh của ảnh... Cậu ơi, anh Triều đang thu dọn đồ đạc rồi cậu ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co