III.
Tai Tiến ù đi. Một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu cậu. Tiến không ngờ má mình lại ra tay nhanh đến vậy. Cậu không kiềm chế được nữa, vơ lấy chiếc bình hoa đắt tiền trên bàn, quăng mạnh vào cánh cửa gỗ.
Xoảng! Tiếng sứ vỡ vụn tan tành. Tiến điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, từ chiếc đèn ngủ đến những khung hình kỷ niệm. Cậu gào thét, giọng khản đặc giữa màn đêm:
"Mở cửa! Mở cửa ra! Ba má muốn làm gì con thì làm, đừng có đụng tới anh Triều! Nếu ảnh có mệnh hệ gì, con cũng chết cho ba má coi!"
Tiếng động kinh hoàng làm chấn động cả dinh thự. Ông bà Hội đồng lật đật chạy lên, gia đinh cầm đèn đuốc sáng trưng cả hành lang. Khi cánh cửa mở ra, Tiến đứng giữa đống đổ nát, tay cầm một mảnh pha lê sắc lẹm kề sát vào cổ tay mình. Máu từ những vết cắt lúc nãy vẫn còn rướm đỏ trên áo sơ mi trắng.
"Tiến! Con điên rồi hả con ơi!" – Bà Hội đồng thất thanh kêu lên, gương mặt phút chốc biến dạng vì hoảng sợ.
"Phải! Con điên rồi! Là ba má ép con!" – Ánh mắt Tiến rực lửa, giọng cậu run rẩy nhưng đầy kiên định – "Ba má muốn con cưới cô Như Lam, muốn con làm rạng danh nhà họ Quách đúng không? Được! Con sẽ cưới! Con sẽ làm theo ý ba má!"
Tiến hít một hơi thật sâu, mảnh pha lê vẫn không rời khỏi mạch máu:
"Nhưng ba má phải hứa. Ba má phải để yên cho anh Triều. Không được đuổi anh ấy đi, không được thu lại tiệm may, và tuyệt đối không được dùng bề thế để ép anh ấy vào đường cùng nữa. Nếu con hay tin anh ấy bị làm sao, thì ngay ngày mai, ba má cứ chuẩn bị sẵn một cái quan tài cho thằng con này đi!!!"
Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc. Ông Hội đồng Quách đứng lặng, gương mặt già nua hằn lên những nét khắc khổ và giận dữ, nhưng nhìn đứa con trai duy nhất đang đem mạng sống ra đánh cược, ông không thể không chùn bước.
Bà Hội đồng kinh hãi, chuỗi hạt tràng trên tay bà run rẩy. Bà biết con trai mình. Nó rất giống bà, đã quyết là sẽ làm, và nó thực sự dám chết vì cái "thằng thợ may" kia.
"Được... được rồi... con bỏ cái mảnh chai đó xuống đi..." – Bà Hội đồng dịu giọng, một sự dịu giọng đầy cay đắng – "Má hứa với con. Má sẽ không đuổi nó nữa. Má sẽ để nó yên ổn ở cái tiệm may đó. Nhưng con... con phải giữ lời. Tháng sau, lễ dạm hỏi với nhà họ Trần phải diễn ra theo đúng kế hoạch."
Tiến buông mảnh chai xuống, tiếng vật cứng chạm sàn nghe lạnh ngắt. Cậu ngã quỵ xuống đống đổ nát, nước mắt giàn giụa. Chính cậu đã phải ký vào bản án chung thân để bảo vệ tình yêu của mình.
Đêm đó, mưa rào vấn vương không dứt. Tiến ngồi bệt dưới nền đất, nhìn về hướng hiệu may Đại Thành, tự thầm thì trong đau đớn:
"Anh Triều... em vô dụng quá... em xin lỗi..."
Mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp độp trên mái tôn. Trong tiệm may Đại Thành, Triều đã buộc xong cái nút thắt cuối cùng trên chiếc rương gỗ. Anh đứng dậy, chỉnh lại tà áo bà ba lụa đen cho ngay ngắn, đưa mắt nhìn quanh căn tiệm lần cuối với một cái thở dài nhẹ tênh. Anh không oán, không giận gì, chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng như mặt nước bến sông sau một trận bão.
Vừa lúc anh định nhấc rương lên thì cánh cửa gỗ bị đẩy ra cái rầm.
"Anh Triều! Anh Triều ơi, đừng đi! Anh... anh bỏ cái rương xuống cho em!"
Thằng Lúm chạy xộc vào, hơi thở đứt quãng, cả người ướt như chuột lột. Nó lao tới, hai tay ôm ghì lấy cái rương gỗ như sợ Triều sẽ biến mất ngay lập tức.
Triều hơi nhướng mày, vẻ mặt điềm tĩnh vốn có không hề biến mất. Anh nhẹ nhàng gỡ tay thằng nhỏ ra, giọng trầm ấm:
"Lúm, có chuyện chi mà em hớt hải vậy? Trời mưa gió thế này chạy sang đây làm gì? Anh đã thưa với bà Hội đồng rồi, sáng mai anh rời đi, em về thưa lại với cậu út cho cậu khỏi trông."
"Không đi đâu hết! Anh không phải đi nữa!" – Thằng Lúm gào lên, mắt nó đỏ hoe – "Bà Hội đồng không đuổi anh nữa đâu. Cậu út... cậu út làm ầm lên rồi. Cậu đập phá hết đồ đạc trong phòng, còn đòi sống đòi chết nếu ông bà đụng tới anh."
Triều khựng lại, đôi mắt thâm trầm bỗng gợn sóng:
"Cậu út... cậu làm vậy thật sao?"
Thằng Lúm quẹt nước mắt, giọng sụt sùi:
"Dạ thật. Nhưng mà anh ơi... Cậu giao kèo với ông bà rồi, cậu chịu cưới cô tiểu thư Như Lam bên nhà họ Trần thì ông bà mới chịu để yên cho anh ở lại cái tiệm này. Cậu út chuẩn bị lấy vợ rồi anh ơi!"
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài phố. Triều buông tay khỏi quai rương, ngồi chậm rãi xuống chiếc ghế đẩu. Đôi bàn tay thợ may vốn dĩ cực kỳ ổn định giờ đây lại khẽ run lên trên đầu gối.
Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không vô định trước mặt. Một nụ cười chua chát, nửa như tự giễu nửa như xót xa hiện lên trên môi.
"Tiến ơi là Tiến..." – Triều thầm thì, giọng nghẹn lại nơi cổ họng – "Sao cậu dại dột dữ vậy cậu?"
Triều đứng dậy, bước tới bên bàn cắt vải, bàn tay anh vuốt ve tấm lụa Hà Đông còn dở dang lúc chiều. Sự bàng hoàng trôi qua, thay vào đó là một sự quyết tâm trong buồn bã. Anh thấy mình nợ cậu trai trẻ kia một thứ mà cả đời này anh không bao giờ trả nổi – duyên nợ.
"Lúm này, em về thưa với cậu út. Nói anh cảm ơn lòng cậu. Anh sẽ ở lại, sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây, trông coi tiệm này cho cậu..."
Anh nhìn thằng Lúm, ánh mắt dịu lại nhưng đầy nỗi niềm:
"Em về mau đi, kẻo ông bà lại quở."
Đêm đó, Triều không mở rương lấy đồ ra lại. Anh cứ ngồi đó, bên cạnh chiếc rương đã đóng gói, nhìn ngọn đèn dầu cháy leo lét cho đến khi trời hửng sáng. Sài Gòn sau cơn mưa đẹp lắm, nhưng với Triều, mỗi tấc nắng lên đều như một nhát cắt, nhắc nhở rằng có những thứ, ngay từ đầu đã không thể thuộc về nhau — không phải vì lòng người không đủ sâu, mà vì thời thế không cho phép.
Những ngày sau đó, dinh thự nhà họ Quách rộn ràng chuẩn bị cho lễ dạm hỏi, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo như tờ. Mạnh Tiến như một cái xác không hồn, ai bảo gì làm nấy. Cậu để mặc người ta đo đạc áo dài cưới, để mặc bà Hội đồng luyên thuyên về sính lễ chè rượu, trầu cau hay vàng ròng. Ánh mắt cậu lúc nào cũng chỉ hướng về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy lờ mờ những mái nhà phố cũ – nơi có một người mà cậu ngày đêm nhớ thương.
Một buổi chiều muộn, khi nắng Sài Gòn bắt đầu nhạt màu trên những bức tường vôi, Tiến lén gọi thằng Lúm lại góc vườn, nơi mấy bụi lài đang tỏa hương thơm ngát.
"Lúm... Anh Triều dạo này sao rồi?" – Giọng Tiến khàn đặc, chứa đựng một nỗi khát khao đến tội nghiệp.
Thằng Lúm nhìn cậu út tiều tụy đi trông thấy, lòng không khỏi xót xa:
"Dạ, anh Triều vẫn mở tiệm bình thường cậu ạ. Nhưng mà... ảnh ít nói lắm. Cứ hễ rảnh tay là ảnh lại ngồi nhìn xấp lụa Hà Đông hôm nọ cậu khen. Anh dặn con thưa với cậu, là cậu ráng giữ gìn sức khỏe, chuyện đã quyết rồi, cậu phải giữ nghĩa khí, không được làm tiểu thơ nhà người ta buồn..."
Tiến nghe mà lòng đau như cắt. Cậu hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi áo ra một chiếc phong thư nhỏ, bên trong có một chiếc khuy áo bằng bạc chạm trổ tinh xảo – món đồ cậu mua ở Pháp định bụng dành tặng anh.
"Em đem cái này qua cho ảnh. Nói với ảnh... ngày mai tôi theo ba má xuống Cần Thơ dạm hỏi rồi. Tôi không sang từ biệt ảnh được, tôi sợ nhìn thấy ảnh rồi, tôi lại không đành lòng mà bỏ trốn mất."
Thằng Lúm đón lấy chiếc phong thư từ tay Tiến, cảm nhận được cái run rẩy của cậu út qua lớp giấy mỏng. Nó nhìn cậu, rồi nhìn món đồ quý giá bên trong, lòng dạ thắt lại nhưng cũng chỉ biết lật đật giấu vào trong vắt quần, dạ thưa một tiếng rồi quay lưng chạy nhanh về phía phố cũ.
Mưa chiều dứt hẳn, để lại hơi đất nồng nồng và những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt.
Tại tiệm may Đại Thành, Triều đang ngồi bên chiếc máy khâu, đôi mắt đăm đắm nhìn vào những đường chỉ thẳng tắp trên xấp vải lụa Hà Đông. Tiếng bước chân dồn dập của thằng Lúm vang lên ngoài hiên khiến anh giật mình. Nó vào nhà, thở không ra hơi, thọc tay vào lưng quần lấy ra chiếc phong thư nhỏ vẫn còn vương hơi ấm từ tay Tiến.
"Anh Triều... Cậu út gởi anh cái này. Cậu dặn con nói với anh... sáng mai cậu đi Cần Thơ dạm hỏi tiểu thư Như Lam rồi. Cậu bảo cậu không dám sang gặp anh, vì sợ thấy mặt anh rồi cậu lại... lại bỏ trốn mất."
Triều lặng lẽ đón lấy phong thư. Khi ngón tay anh chạm vào chiếc khuy bạc chạm trổ tinh xảo, cái lạnh của kim loại dường như thấm vào tận tim. Anh vuốt ve những hoa văn uốn lượn trên đó, hình dung ra cảnh cậu út một mình lang thang giữa phố xá Paris hoa lệ, nhặt nhạnh từng món quà nhỏ này chỉ để đợi ngày về trao cho anh.
Lòng anh chua chát, Triều khẽ gật đầu, giọng khản đặc:
"Anh biết rồi. Em về thưa lại với cậu... nói anh nhận được rồi. Chúc cậu đi đường bình an, chuyện trăm năm... mong cậu được vuông tròn."
Thằng Lúm đứng lặng hồi lâu, nhìn anh thợ may cứ nắm chặt chiếc khuy bạc trong lòng bàn tay đến mức những cạnh sắc khứa vào da thịt rướm máu mà không hề hay biết. Nó khẽ thưa rồi lùi ra ngoài, để lại một mình Triều giữa gian tiệm vắng tênh.
Sáng hôm sau, đoàn xe nhà họ Quách khởi hành từ sớm tinh mơ. Mạnh Tiến ngồi trong xe, Âu phục phẳng phiu, tóc chải bóng loáng nhưng gương mặt lạnh tanh như tạc tượng.
Xe chạy ngang qua hiệu may Đại Thành. Theo bản năng, Tiến dán mắt vào cửa kính. Cánh cửa gỗ của tiệm hôm nay mở rộng. Triều đứng ngay dưới hiên nhà, vẫn là chiếc áo bà ba lụa đen quen thuộc, cổ quàng chiếc khăn rằn mộc mạc.
Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính xe mờ ảo và bụi đường phố thị. Triều không vẫy tay, cũng chẳng rơi lệ. Anh chỉ đứng lặng ở đấy, tay siết chặt chiếc khuy bạc giấu trong túi áo, rồi khẽ cúi đầu chào – một cái cúi đầu tiễn biệt người thương đi lấy vợ, một cái cúi đầu của kẻ làm thuê tiễn bước cậu chủ trẻ.
Chiếc xe lướt qua nhanh, để lại làn khói mỏng và bóng dáng đơn độc của anh thợ may nhỏ dần, rồi mất hút sau rặng dầu cổ thụ.
[...]
Tại dinh thự nhà họ Trần dưới Cần Thơ, tiểu thư Như Lam đón tiếp nhà trai với vẻ ngoài hoàn hảo của một cô con gái gia thế. Cô mặc áo dài lụa màu hồng phấn, tóc uốn lọn sang trọng, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát Mạnh Tiến.
Trong lúc hai bên người lớn đang rôm rả bàn chuyện sính lễ, trầu cau, Như Lam khẽ mời Tiến ra ngoài sân kiểng để "trò chuyện riêng".
Đứng dưới gốc cây ngâu đang trổ hoa thơm phức, Như Lam nhìn Tiến, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo:
"Cậu út Tiến có vẻ không vui trong ngày vui của mình nhỉ? Nghe danh cậu út nhà họ Quách hào hoa phong nhã, học rộng biết nhiều, mà sao hôm nay tôi chỉ thấy một người con trai đang mang nặng tâm sự vậy?"
Tiến liếc nhìn cô gái trước mặt, chẳng buồn che giấu sự chán chường:
"Tiểu thư Như Lam thông minh như vậy, chắc cũng hiểu chuyện hôn nhân đại sự này vốn dĩ là ý muốn của người lớn. Tôi có vui hay không, có quan trọng gì?"
Như Lam khẽ cười, bàn tay cô vân vê nhành hoa ngâu:
"Quan trọng chứ. Tôi không muốn lấy một người mà trái tim đã gửi gắm ở một xó xỉnh nào đó tận Sài Gòn. Cậu Tiến này, tôi với cậu thực chất cùng một hạng người thôi – đều là những quân cờ phải chịu phận đặt đâu ngồi đó. Nhưng có một điều cậu cần biết... tôi cũng chẳng thiết tha gì cái đám cưới này."
Câu nói của Như Lam khiến Tiến khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn cô tiểu thư đài các, cảm nhận được một sự đồng cảm xa lạ hiện lên trong bầu không khí ngột ngạt này.
"Tiểu thư nói vậy là ý gì?"
"Ý tôi là..." – Như Lam bước lại gần, giọng hạ thấp xuống – "Nếu cậu muốn cứu người của cậu, và tôi muốn giữ lấy tự do của tôi, thì chúng ta có thể cùng diễn một vở kịch. Tôi có người thương ở bên Tây, chúng ta 'kết tóc' trên giấy tờ, còn đời ai nấy sống. Nhưng trước hết, cậu phải cho tôi thấy cậu dám đi xa đến mức nào để bảo vệ người thợ may áo đó đã?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co