V.
Sau một tuần dài đằng đẵng kẹt lại dưới Cần Thơ để hoàn tất các thủ tục lễ nghi, Mạnh Tiến vừa bước xuống khỏi chiếc Peugeot đen là đã thấy thằng Lúm đứng đợi sẵn ở cổng sau dinh thự. Mặt nó mếu máo, mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp để Tiến thay bộ Âu phục bám đầy bụi đường, nó đã nắm lấy vạt áo cậu mà thào thào:
"Cậu út... cậu về rồi! Cậu mau ra tiệm xem, cái ông Huy gì đó... ngày nào ổng cũng tới. ổng cứ lởn vơn quanh anh Triều, nói mấy lời kì cục lắm. Con đuổi mà ổng không chịu đi, ổng còn cười nhạo con nữa!"
Tai Tiến như có tiếng sét nổ ngang. Một tuần qua cậu đã phải cắn răng diễn vai người chồng tương lai mẫu mực, lòng dạ lúc nào cũng hướng về người vợ sắp cưới, ấy vậy mà kẻ thù không đội trời chung của cậu lại dám thừa nước đục thả câu. Cậu không nói không rằng, gạt tay thằng Lúm ra rồi đi bộ thẳng ra phố với gương mặt sát khí đằng đằng, bỏ lại cô tiểu thơ vẫn còn đang ngồi trong xe mượn cớ lên nhà chơi.
Cánh cửa gỗ của tiệm Đại Thành bị đẩy mạnh tới mức đập vào vách tường kêu rầm một tiếng khô khốc. Mạnh Tiến đứng đó, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi bám đầy bụi đường Cần Thơ. Cậu chưa kịp trút bỏ vẻ hào nhoáng của một tân lang dạm ngõ đã phải lao ngay đến đây với trái tim sục sôi lửa giận.
Đập vào mắt Tiến là cảnh tượng khiến cậu muốn nổ tung, Triều đang vòng tay qua ngực Huy để kéo sợi thước dây đo vòng ngực. Khoảng cách gần đến mức mũi của Huy suýt chạm vào trán Triều. Huy không đứng yên, hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt không nhìn vào thước dây mà nhìn chằm chằm vào đôi môi Triều, một vẻ tình tứ, say đắm đến sống sượng.
"Buông ra! Anh Triều, buông nó ra ngay!"
Tiến lao tới, giật phắt sợi thước dây trên tay Triều khiến nó rơi xuống đất cái bộp. Cậu đẩy mạnh vai Huy, chắn ngang trước mặt anh thợ may như đang bảo vệ lãnh địa.
"An Khánh Huy! Mày làm cái trò gì ở đây? Ai cho phép mày vác cái mặt dơ bẩn của mày tới đây?"
Trái ngược với sự điên tiết của Tiến, Huy lùi lại vài bước, thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu. Hắn không hề tức giận, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể hắn chẳng làm gì sai trái ngoài việc là một người khách mua đồ tận tâm. Huy khẽ nhếch mép, ánh mắt lướt qua Tiến rồi dừng lại ở thằng Lúm đang đứng khép nép ngoài cửa.
Huy hất cằm, giọng nhàn nhạt cất lên đầy sự mỉa mai:
"Ê thằng nhỏ, mày méc hả?"
Lúm giật nảy mình, mặt mày cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố lấy can đảm lí nhí đáp:
"Con... con chỉ kể sự thật cho cậu út nghe thôi. Cậu cứ tới đây làm phiền anh Triều hoài..."
Huy bật cười, một tràng cười khinh khỉnh phát ra từ cuống họng. Hắn không nhìn Lúm nữa mà chỉ lầm bầm đủ để Tiến nghe thấy:
"Hừ, đúng là gia đinh nhà họ Quách. Thứ tôi tớ mà nhiều chuyện quá, làm việc còn lấn lướt cả phần của chủ của nó rồi. Để con chó nhà mình sủa bậy ngoài đường như vậy, cậu út Quách không thấy mất mặt sao?"
"Mày câm miệng!" – Tiến gào lên, nắm đấm đã siết chặt đến trắng bệch.
"Mày đừng có đánh trống lảng. Mày thừa biết tao với anh Triều là như thế nào, mày cố tình tới đây để chọc điên tao đúng không?"
Huy thong thả cầm lấy chiếc mũ phớt trên bàn, xoay xoay nó trên tay, ánh mắt lại liếc về phía Triều đầy vẻ nuối tiếc:
"Tôi chọc điên anh hồi nào? Tôi là khách, tôi đến đặt đồ, thợ đo cho khách là chuyện thường tình thôi mà. Hay là tại cậu út có ý gì khác, lòng dạ không yên nên nhìn đâu cũng thấy toàn là thù? Anh thợ may này, anh xem, cậu chủ của anh nóng tánh quá rồi đó đa!"
Huy bước tới gần Tiến, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Sắp lấy vợ rồi mà vẫn cứ thích làm ba cái trò mèo này, bộ không thấy mất mặt hả?"
Huy vỗ nhẹ vào vai Tiến một cái đầy thách thức rồi thong thả bước ra cửa. Khi đi ngang qua Lúm, hắn dừng lại một chút, nhìn xoáy vào đôi mắt đang run rẩy của thằng nhỏ rồi mới nhấc gót bước lên chiếc xe mui trần quen thuộc của nhà họ An.
Tiến đứng giữa tiệm may, hơi thở vẫn chưa bình lặng. Cậu quay sang nhìn Triều, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt và sự uất ức:
"Anh Triều... Anh biết em với nó không ưa nhau mà! Sao anh không đuổi nó đi?"
Triều đứng trân trân giữa đống vải vóc ngổn ngang, sợi thước dây dưới chân như một ranh giới vô hình mà anh chẳng thể vượt qua. Anh không trả lời, chỉ thấy lòng mình tê tái khi nhận ra sự bảo vệ của Tiến, hóa ra cũng là một loại xiềng xích khác khoá chặt lấy anh.
Triều cúi xuống, chậm rãi nhặt sợi thước dây lên, cẩn thận cuộn lại từng vòng một như đang cố thu dẹp lại mớ hỗn độn trong lòng. Anh không nhìn vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của Tiến, mà chỉ nhìn vào những đầu ngón tay mình.
"Cậu út... cậu bớt nóng lại đi. Cậu là người có ăn có học, đừng để kẻ khác dắt mũi bằng vài ba câu khích bác như vậy."
Tiến nghe vậy thì càng như bị xát muối vào lòng, cậu bước tới chộp lấy tay Triều, giọng khản đặc:
"Anh bảo em bình tĩnh? Nó sỉ nhục em, nó đụng chạm vào anh ngay trước mắt em, vậy mà anh bảo em bình tĩnh sao? Anh không thấy nó nhìn anh bằng cái thứ ánh mắt gì à?"
Triều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Tiến ra. Anh ngước lên, đôi mắt thâm trầm giờ đây đong đầy một nỗi buồn động đậy. Anh thở dài, giọng nói đều đều, nặng trĩu buông:
"Cậu út à... cậu phải nhớ cho kỹ, cậu bây giờ đã là người sắp có gia đình rồi. Cậu đã xuống Cần Thơ, đã dạm hỏi tiểu thư nhà người ta, sính lễ cũng đã trao. Cậu không thể cứ vì một thợ may hèn mọn như tui mà đi gây gổ, làm loạn hoài được. Cậu làm vậy, rồi tiếng tăm nhà họ Quách biết để đâu? Rồi vợ cậu sẽ nhìn cậu ra sao?"
Tiến sững sờ, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng chốc trở nên thừa thãi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt giờ đây lại dùng chính cái cuộc hôn nhân sắp đặt mà cậu căm ghét để đẩy cậu ra xa.
"Anh... anh đang đuổi khéo em sao?" – Nước mắt Tiến đã chực trào nơi khóe mi, giọng cậu run bần bật – "Em làm tất cả những điều này là vì ai? Em chấp nhận cái đám cưới chết tiệt đó là để anh được yên thân ở cái chỗ này! Vậy mà anh lại bảo em đi giữ thể diện cho người đàn bà khác?"
Triều quay lưng đi, giả vờ sắp xếp lại mấy xấp vải trên kệ để giấu đi gương mặt đang dần biến sắc:
"Tui không có ý đó... Tui chỉ đang nhắc cho cậu nhớ thôi. Cậu là cậu chủ nhà họ Quách, còn tui... tui chỉ là người làm thuê làm mướn cho cậu thôi. Đã là duyên nợ lỡ làng, thì cậu đừng làm cho nó thêm đắng cay nữa. Cậu về đi, từ nay đừng ghé đây khi không có việc cần, kẻo người ta lại dị nghị."
Tiến đứng trơ trọi giữa tiệm may, cảm giác uất ức dâng lên đến tận cổ họng. Cậu tức đến mức ngực thắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cái bóng lưng lạnh lùng của Triều. Cậu thấy mình giống như một gã hề, hy sinh tất cả để rồi nhận lại sự "phải trái" đến tàn nhẫn này.
"Được... hay lắm! Anh thì hay rồi, anh thì giỏi rồi, chỉ có mình em là thằng ngu thôi đúng không?" – Tiến nghẹn ngào, giọng nói đầy sự tổn thương và giận dữ.
"Nếu anh đã muốn em làm người có gia đình, muốn em đi giữ thể diện cho nhà họ Quách đến thế, thì em chiều ý anh! Từ nay về sau, anh muốn may cho ai thì may, muốn ai đụng chạm thế nào thì đụng. Tôi không quản nữa!"
Nói xong, Tiến quay ngoắt người, đùng đùng bỏ đi khỏi tiệm. Cậu chạy lướt qua thằng Lúm đang đứng ngơ ngác, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Triều vẫn đứng yên đó, tay nắm chặt vạt lụa Hà Đông đến mức nhăn nhúm. Chỉ đến khi tiếng bước chân của Tiến hoàn toàn mất hút sau màn đêm vội đến, Triều mới buông một tiếng thở dài thườn thượt. Chiếc khuy bạc lấp ló sau cổ áo bỗng trở nên nặng nề như đeo đá, khiến anh không sao đứng vững được nữa.
Tiến đi rồi. Cậu giận thật rồi.
Và đó cũng chính là điều Triều muốn, dù lòng anh đau thắt như thể chính tay mình đang dập tắt ngọn đèn dầu cuối cùng giữa căn phòng tối, biết rõ rằng khi ngọn lửa ấy tàn đi, anh sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào cho riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co