VI.
Tiến đùng đùng bỏ về dinh thự, mặt mày hầm hầm khiến đám gia nhân trong nhà không ai dám ho he gì. Vừa bước chân vào sảnh chính, cậu đã chạm mặt ngay ông bà Hội đồng đang ngồi dùng bữa tối.
Bà Hội đồng buông đôi đũa xuống, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn bộ Âu phục nhăn nhúm vì bụi đường của con trai, giọng mỉa mai không giấu giếm:
"Mới ở dưới Cần Thơ lên, chân chưa kịp rửa phèn đã xách xe chạy sang cái tiệm đó nữa à? Con coi cái danh giá nhà họ Quách này là cái gì mà cứ để người ta bàn tán ra vào mãi thế?"
Tiến đang sẵn cơn uất ức với Triều, nghe mẹ nói thì như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu dừng bước, không thèm nhìn lên, giọng đầy bất cần:
"Ba má khỏi lo đi. Từ rày về sau con không thèm tới đó nữa. Ai muốn may gì thì may, ai muốn mặc gì thì, con kệ người ta, con không rảnh để tâm nữa!"
Nói rồi, Tiến bỏ mặc sự ngỡ ngàng của ba má, đi thẳng lên lầu rồi đóng sầm cửa lại. Thằng Lúm đứng nép sau cột nhà, chứng kiến cảnh đó mà lòng dạ rối bời. Nó biết cậu út đang giận lẫy, tính cậu vốn dĩ nóng nảy, lần này mà giận thật thì anh Triều chỉ có nước chịu khổ một mình với gã An Khánh Huy gian xảo kia.
Sáng hôm sau, thằng Lúm quyết định đánh liều một phen. Nó biết giờ này chiếc xe mui trần của cậu Huy hay đi ngang qua con phố dẫn vào hiệu buôn. Nó đứng đợi ở một góc khuất, hễ thấy bóng dáng gã thiếu gia họ An là lao ra chặn đường.
"Cậu... cậu Huy! Xin cậu dừng bước cho con thưa chuyện!"
Huy đạp phanh, chiếc xe dừng khựng lại. Hắn hạ kính mát xuống, nhìn thằng nhỏ đen nhẻm đang đứng run rẩy trước đầu xe với vẻ khó chịu ra mặt:
"Lại là mày? Bộ muốn chết hay gì mà chạy ra trước đầu xe tao vậy?"
Lúm run cầm cập, nhưng nghĩ tới anh Triều đang héo hon bên xấp vải, nó lấy hết can đảm nói:
"Dạ không... con chỉ là... Con xin cậu, cậu với cậu út nhà con có xích mích gì thì cậu nên công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó giùm con. Anh Triều ảnh hiền lành, ảnh chỉ biết may đồ kiếm cơm, cậu đừng có tới đó phá phách làm ảnh khổ tâm. Cậu là người có ăn có học đàng hoàng, cậu rộng lượng với dân đen tụi con đi cậu... Trâu bò đánh nhau thế nào thì ruồi muỗi tụi con cũng chết sạch thôi..."
Huy nghe đến đó, đôi lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Hắn nhìn thằng nhỏ đang cố gồng mình lên để nói lý lẽ. Một nụ cười đầy bí ẩn hiện lên trên môi hắn sau đó.
Hắn bước xuống xe, thong thả tiến lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt đang láo liên vì sợ của Lúm.
"Thế à? Thế Hoàng muốn tao phải thế nào?"
Thằng Lúm trố mắt, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Nó lắp bắp, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
"Cậu... sao cậu biết tên cúng cơm của con? Tên đó... chỉ có người ở quê cũ với ba má con biết thôi mà!"
Huy không đáp. Hắn chỉ nhếch môi, đưa tay phẩy nhẹ qua vai áo của Lúm như một cử chỉ ban ơn, rồi nheo mắt:
"Lo mà làm phận sự gia đinh cho tốt đi, Hoàng à."
An Khánh Huy nổ máy xe, để lại làn khói mỏng và một thằng nhỏ tên Hoàng đang đứng đực ra giữa đường. Tim Hoàng đập loạn xạ vì cái cách gã thiếu gia kia gọi tên mình, một âm thanh vừa lạ lẫm, vừa mang theo một điềm báo đáng sợ sắp ập đến.
Mạnh Tiến thực sự đã làm đúng như lời cậu nói: "Không thèm tới đó nữa". Suốt một tuần lễ, dinh thự nhà họ Quách chứng kiến một cậu út hoàn toàn khác. Tiến không còn ngồi thẫn thờ nhìn về phía phố cũ, cậu lao vào những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cậu uống rượu như uống nước lã, cười nói ngông cuồng bên cạnh tiểu thư Như Lam tại các phòng trà sang trọng nhất Sài Gòn, như thể muốn dùng sự ồn ào đó để lấp đầy khoảng trống tê tái trong lòng.
Trong khi đó, tại tiệm Đại Thành, Triều thức trắng ba đêm để hoàn thành bộ áo dài cưới cuối cùng. Từng đường kim mũi chỉ đều thấm đẫm nỗi đau kìm nén. Anh vuốt lại nếp vải phẳng phiu, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Lúm, giọng lạc đi trông thấy:
"Em mang sang nhà cho cậu út. Nói... đây là món quà tui làm cho cậu, chúc cậu trăm năm hạnh phúc."
Thế nhưng, khi Lúm vừa bưng khay áo vào phòng, Tiến chỉ liếc mắt nhìn qua tấm lụa mà cậu từng nâng niu, rồi lạnh lùng hất đổ cả khay áo lễ xuống sàn.
"Đem về đi!" – Tiến gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và uất hận – "Bảo với anh Triều là tao không cần. Kể từ nay, đồ của nhà họ Quách tao sẽ do tiệm khác may. Cút!"
Lúm đứng trân trối nhìn bộ áo dài nằm vương vãi trên nền gạch, nước mắt nó chảy dài. Nó vội vàng nhặt lại, ôm chặt vào lòng rồi chạy biến ra khỏi dinh thự. Nó không dám mang về tiệm vì sợ anh Triều nhìn thấy sẽ đau lòng đến chết mất.
Giữa lúc Lúm đang chạy dọc con phố vắng với tâm trạng bấn loạn, ánh đèn pha từ chiếc Citroen Traction Avant đen bóng đột ngột quét qua, soi thẳng vào dáng vẻ nhỏ bé của nó. Chiếc xe trờ tới, chắn ngang lối đi.
An Khánh Huy bước xuống xe, thong thả hút một điếu thuốc, làn khói xám xịt phả vào không trung. Hắn nhìn thằng nhỏ đang ôm khư khư áo với vẻ giễu cợt:
"Sao thế nhỏ? Nay mày làm đám cưới à, cầm cái bộ đồ hoa hoè hoa sói vậy? À, hay mày đi đưa đồ cho thằng thợ may kia?"
Lúm lùi lại, giọng run rẩy:
"Cậu... cậu lại muốn gì nữa? Con đã nói là cậu đừng làm phiền anh Triều rồi mà."
Huy dập tắt điếu thuốc dưới mũi giày da, tiến lại gần, hơi thở nồng mùi khói thuốc chưa tan. Hắn ghé sát tai Lúm, thì thầm:
"Mày muốn tao để yên cho thằng thợ may đó không, Hoàng?"
Lúm nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa:
"Dạ muốn... cậu đừng có gây sự với anh Triều nữa cậu..."
Huy nhếch môi, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo lạ thường:
"Được. Nếu vậy mỗi ngày mày phải theo dõi hành tung của cô Như Lam cho tao. Cô ta đi đâu, gặp ai, nói chuyện gì với thằng Tiến... mày phải báo cáo lại không thiếu một chữ. Đừng thắc mắc tại sao, chỉ cần làm đúng việc tao giao, tao sẽ để cho anh Triều của mày được yên ổn."
Lúm trợn tròn mắt. Nó không hiểu tại sao Huy lại nhắm vào Như Lam – vợ sắp cưới của cậu út Tiến. Nhưng nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của gã thiếu gia trước mặt, nó biết mình không có quyền từ chối. Nếu nó không làm, Huy sẽ lại tới tiệm, sẽ lại làm phiền Triều hay cậu út Tiến và cái vòng xoáy đau khổ này sẽ không bao giờ kết thúc.
"Dạ... con hứa. Nhưng cậu phải giữ lời, không được đụng tới anh Triều nữa."
Huy cười xòa, một nụ cười đầy bí ẩn. Hắn vỗ nhẹ vào má Lúm hai cái, cử chỉ ấy không giống như sự trừng phạt mà giống như một sự vuốt ve đầy tính toán:
"Ngoan lắm. Mày về đi, và nhớ cho kỹ... tao luôn biết mày ở đâu, làm gì. Đừng có hòng mà giở trò."
Huy lách qua người Lúm bước lên xe, để lại thằng nhỏ đứng lặng giữa con phố vắng. Lúm ôm chặt bộ áo dài cưới bị từ chối, lòng nặng trĩu. Nó vừa bước vào một mớ rắc tối mà chính nó cũng không biết mình là con tốt thí hay một quân cờ quan trọng nữa.
Đêm đó, Sài Gòn lại mưa. Triều ngồi trong tiệm đợi Lúm về, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bần thần và bộ áo vẫn còn nguyên trên tay nó, anh hiểu rằng mối lương duyên cuối cùng giữa anh và Tiến đã chính thức đứt đoạn.
Cơn mưa đêm đã tạnh. Cớ sao lòng người nơi ấy vẫn thấm đẫm đến ướt gối cho màn chia ly.
Sáng hôm sau, không khí trong tiệm may Đại Thành vốn đã u ám sau cái đêm Tiến từ chối bộ áo cưới, nay lại càng thêm ngột ngạt khi tiểu thư Như Lam xuất hiện. Cô không đi xe của nhà họ Quách, mà dùng một chiếc xe thuê kín đáo, lặng lẽ bước vào tiệm khi phố xá bắt đầu lên đèn.
Vẫn bộ áo dài lụa hồng phấn đài các, nhưng gương mặt Như Lam không còn nét nhu mì, dịu dàng như lúc ở dưới Cần Thơ. Cô đứng giữa gian tiệm, đôi mắt sắc sảo lướt qua những xấp vải rẻ tiền với vẻ khinh miệt rõ rệt.
Triều gượng dậy, giọng anh mệt mỏi:
"Tiểu thư, cô đến đây sớm có chuyện chi không ạ... Cậu Tiến không có ở đây đâu cô..."
"Tôi không tìm Tiến." — Như Lam ngắt lời, thanh âm trong trẻo — "Tôi tìm anh."
Cô ta thong thả tiến lại gần bàn cắt vải, bàn tay đeo nhẫn ngọc thạch gõ nhịp đều đặn:
"Mấy ngày qua Tiến không tới đây, chắc anh cũng hiểu vị trí của mình rồi chứ? Đừng có mơ mộng về cái gọi là 'hôn nhân sắp đặt' giữa tôi và anh ấy nữa. Đó chỉ là cái cớ để Tiến tự an ủi bản thân khi đặt bút ký vào tờ hôn thú thôi."
Triều bàng hoàng ngước lên. Như Lam nhếch môi, nụ cười đầy đắc thắng:
"Anh tưởng Tiến tự nguyện cưới tôi sao? Không, là tôi đã bày ra cái bẫy này. Từ việc thổi tai bà Hội đồng về sự tồn tại của anh, đến việc ép cậu út nhà họ Quách vào thế bí. Tôi muốn thứ gì, tôi phải có cho bằng được. Và thứ tôi muốn chính là vị trí mợ út nhà họ Quách."
Như Lam bước giày tới sát gần Vũ Triều, giọng nói trở nên độc địa:
"Khôn hồn thì thu dọn đồ đạc mà biến khỏi Sài Gòn này đi. Đừng có bép xép nửa lời với Tiến về những gì tôi nói. Anh nhìn xem, bây giờ Tiến đã hận anh thấu xương, cậu ấy hận anh vì cái sự thanh cao giả tạo của anh, hận anh vì anh đã đẩy cậu ấy vào tay tôi. Tiến không còn yêu anh nữa đâu, cậu ấy chỉ còn sự ghê tởm dành cho kẻ bần hàn như anh thôi!"
Triều đứng không vững, đôi tay anh bám chặt vào mép bàn gỗ để khỏi ngã quỵ. Từng lời của Như Lam như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương. Hóa ra, tất cả sự hy sinh của anh, sự đau khổ của Tiến, đều nằm trong bàn tay sắp đặt của người đàn bà này.
Ở góc tối sau những xấp vải dày, thằng Lúm đứng chết trân. Trái tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó căm phẫn, nó muốn lao ra vạch mặt người đàn bà rắn rết này, muốn bảo vệ anh Triều của nó. Nhưng hình ảnh của An Khánh Huy hiện lên trong đầu nó.
"Mày phải báo cáo lại không thiếu một chữ."
Lúm nghiến chặt răng đến mức bật máu. Nó hiểu rằng nếu bây giờ nó lộ diện, mọi chuyện sẽ tan tành. Nó phải nhẫn nhịn. Nó phải ghi nhớ từng lời nói, từng âm mưu bẩn thỉu của Như Lam để đem về kể lại cho gã "phiền phức kia" đang đợi sẵn ở dinh thự họ An.
Như Lam sau khi buông những lời cay độc cuối cùng, cô ta kiêu hãnh xoay người bước ra xe, không hề hay biết rằng mọi hành động của mình vừa bị một "con chuột nhỏ" ghi nhớ không sót một chi tiết.
Triều ngã gục xuống ghế, nước mắt lặng lẽ rơi trên tấm lụa Hà Đông dở dang. Còn Lúm, nó len lén lùi ra cửa sau, băng qua những con hẻm tối tăm để tìm đến chiếc Citroen Traction Avant đen đang đợi sẵn dưới chân cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co