Truyen3h.Co

.˚༘ Marjames .༘ La Ngà 𓍼

XI.

Concacungbietbuon

Tiến bế bé Bo vào phòng, đặt đứa nhỏ xuống lớp nệm trắng tinh khôi của khách sạn. Nhưng vừa mới chạm lưng xuống giường, đôi tay nhỏ xíu của Bo đã vội vã níu chặt lấy vạt áo sơ mi của ba, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn Tiến đầy khẩn khoản:

"Ba ơi... ba đừng bỏ Bo nha ba. Ba đừng đi đâu hết..."

Tiến nghe câu nói của con mà lòng quặn thắt lại. Đứa trẻ này rất nhạy cảm, dường như nó cảm nhận được sự xao động dữ dội trong tâm hồn ba nó kể từ khi bước chân vào tiệm may ấy. Cậu ngồi xuống cạnh con, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng thấp xuống đầy vỗ về:

"Ba có bỏ Bo đâu. Ba ở đây với con mà. Ngoan, nhắm mắt lại đi, ba thương."

Cậu kiên nhẫn vỗ về, khẽ hát những điệu ru lỡ cỡ cho đến khi nhịp thở của Bo đều đặn, đôi tay nhỏ dần nới lỏng ra rồi ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt con trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Tiến bỗng thấy mình như đang soi vào tấm gương của ba năm trước — một quá khứ mà cậu đã từng cố gắng chôn vùi.

Mảnh ký ức sau ngày cưới ùa về, Tiến sống như một cái xác không hồn suốt hơn một tháng trời. Cậu không nói, không cười, ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà người thợ may tên Triều đã mang theo trái tim cậu rời đi. Bà Hội đồng thấy con trai như vậy thì xót xa, bà hết lời khuyên giải, bảo rằng duyên nợ ở đời không cưỡng cầu được, rồi khuyên cậu hãy vì danh dự họ Quách mà vực dậy.

Tiến cũng cúi đầu nghe theo.

Cậu bắt đầu đóng vai một "đứa con ngoan", một "con rối" hoàn hảo dưới sự điều khiển của ba má. Cậu giả vờ vui vẻ, giả vờ là một người chồng mẫu mực bên cạnh Như Lam, thực hiện những thỏa thuận ngầm để giữ lấy vẻ bề ngoài yên ấm cho gia đình. Sự thay đổi này khiến ông bà Hội đồng tin rằng cậu đã thực sự an phận thủ thường, nên đã tin tưởng giao hết việc quản lý từ tiệm buôn đến các xưởng may cho cậu. Nhưng họ không biết rằng, đằng sau sự phục tùng ấy là một ngòi nổ chậm đang chờ ngày bộc phát.

Một đêm nọ, khi sự ngột ngạt trong nhà lên đến đỉnh điểm, Tiến tìm đến phòng trà quen thuộc để mượn tiếng nhạc át đi tiếng lòng. Giữa làn khói thuốc mịt mờ, An Khánh Huy bước lại gần, nheo mắt nhìn Tiến rồi nhếch môi cười:

"Chịu đựng giỏi đấy chứ, cậu út Tiến? Đóng vai người chồng mẫu mực lâu vậy rồi mà vẫn chưa phát điên thì mày tài rồi!"

Tiến không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp chén rượu. Thiên hạ ngoài kia ai cũng đồn hai nhà họ Quách và họ An là kẻ thù không đội trời chung vì cạnh tranh buôn lụa, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tiến và Huy vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của nhau. Những lần đấu đá trên thương trường chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch để che mắt thế gian. Huy ngồi xuống cạnh Tiến, giọng bớt đi vẻ giễu cợt:

"Tao biết mày đang chờ cái gì. Nhưng cứ nhịn mãi như vậy thì không chỉ nhà mày tan nát đâu, cả mày cũng chẳng còn đường lui."

Tiến siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào khoảng không:

"Tao không nhịn. Tao đang đợi... đợi một thời cơ để tất cả những kẻ đã ép tao vào đường cùng phải trả giá."

An Khánh Huy khẽ lắc ly rượu, ánh mắt nhìn xoáy vào làn khói thuốc mờ ảo trước khi buông một câu xanh rờn:

"Tao tìm được cha ruột của đứa bé trong bụng Như Lam rồi."

Tiến đang bỗng khựng lại, đôi mắt vốn đang lờ đờ vì men say chợt mở to, sắc lẹm như dao:

"Là ai vậy?"

Huy lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa có chút đắc ý của kẻ nắm thóp được bí mật động trời:

"Là một tay chơi người Pháp, hình như tên Pierre... Một gã lãng tử chuyên lang thang ở các phòng trà hạng sang."

Khóe môi Tiến khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy ghê sợ. Cậu chậm rãi nhấp cạn chén rượu, giọng lạnh tanh:

"Câu chuyện này... giờ mới thực sự bắt đầu thôi."

Cuối mùa thu năm đó, trong sự kỳ vọng đầy giả dối của gia tộc họ Quách, Như Lam hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Đúng như kế hoạch ban đầu của bà Hội đồng, để giữ gìn cái gọi là "gia phong", đứa trẻ vừa dứt sữa đã được đem sang nhà chị gái của Tiến để nuôi giúp.

Chị Tiến vốn đã lấy chồng, mà trong mắt ông bà Hội đồng, "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", nên bà chẳng mấy mặn mà hay nể trọng đứa con này. Có lẽ vì thế chị hai lại càng không mảy may yêu thương gì đứa trẻ "từ trên trời rơi xuống" ấy. Sống trong sự ghẻ lạnh và thiếu vắng hơi ấm, bé trai ấy lớn lên với vẻ ngoài lầm lì, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn không thuộc về lứa tuổi.

Trong khi đó, Như Lam vốn dĩ bản tính bay nhảy, không chịu được sự kìm kẹp của chốn hào môn rỗng tuếch. Nắm bắt tâm lý đó, An Khánh Huy bắt đầu tung quân bài cuối cùng. Hắn âm thầm sắp xếp, dùng tiền bạc và quan hệ để dụ dỗ gã nhân tình người Pháp quay trở lại Sài Gòn với cái cớ "thăm thú và tìm lại người xưa".

Mục đích của Huy và Tiến rất rõ ràng — để Như Lam tự sa vào bẫy. Quả nhiên, chỉ vài tháng sau khi sinh, sự khao khát tự do và những lời đường mật của tình cũ đã khiến Như Lam mờ mắt. Cô ta bắt đầu lén lút rời khỏi nhà họ Quách vào những đêm muộn để gặp gỡ nhân tình, hoàn toàn không hay biết rằng mọi hành tung của mình đều đã nằm gọn trong tầm mắt của những kẻ đang chờ đợi để vạch mặt cô.

Đêm định mệnh ấy tại khách sạn Continental, ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh của các nhà báo được Tiến thuê sẵn nháy liên tục, xé toạc bóng tối và vạch trần bộ mặt thật của Như Lam bên cạnh Pierre. Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập và cả những lời bàn tán vang lên, biến sự kiêu kỳ thường ngày của mợ út nhà họ Quách thành sự nhục nhã ê chề.

Chỉ sau một đêm, tin tức về vụ ngoại tình động trời của con dâu nhà Hội đồng Quách đã tràn ngập khắp các mặt báo Sài Thành. Người ta xì xầm, chỉ trỏ mỗi khi thấy bóng dáng người nhà họ Quách đi qua.

Khi tin tức vạch trần Như Lam truyền đến bà Hội đồng, bà không tin vào tai mình, đôi tay run rẩy cầm tờ báo có in hình con dâu đang ôm ấp gã nhân tình người Pháp. Nỗi uất nghẹn và nhục nhã dâng lên tột độ, bà chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đổ gục xuống, ngất lịm ngay tại sảnh chính.

Như Lam mất hết mặt mũi, bị gia đình chồng ruồng bỏ và xã hội phỉ báng, cô không còn đường lui, đành tủi nhục trốn về Cần Thơ. Ba má cô ta, vì không chịu nổi áp lực từ dư luận, đã vội vã sắp xếp cho cô sang Pháp lánh mặt, mang theo nỗi hận thù và sự nhục nhã đi xa xứ.

Sau biến cố đó, sức khỏe của cả hai ông bà suy sụp hẳn. Những lời ra tiếng vào, những ánh mắt mỉa mai từ đối thủ kinh doanh khiến tinh thần họ kiệt quệ. Gia phong mà họ luôn tự hào nay đã trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đứng giữa sự hoang tàn của gia đình, Tiến không hề cảm thấy hối hận. Đối với cậu, đây chính là cái nghiệp mà họ phải trả cho những năm tháng qua.

Tiến đứng lặng nhìn bà Hội đồng đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, gương mặt từng một thời oai nghiêm, lấn lướt giờ đây chỉ còn lại vẻ hốc hác, xám xịt sau hai năm ròng rã. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thong thả rót một chén nước ấm nhưng không đưa cho bà ngay mà chỉ nhìn làn khói mỏng bốc lên, giọng cậu đều đều, nhẹ tênh mà chua chát:

"Má... đây có phải là gia đình hạnh phúc, là cái "gia phong" rực rỡ mà má hằng mong muốn không?"

Bà Hội đồng nghe câu hỏi của con trai thì toàn thân run rẩy. Bà nhìn Tiến, thấy trong mắt cậu không có lấy một chút oán hận, chỉ có một khoảng trống vô vọng đến lạnh người. Bà nghẹn ngào, nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đục mờ, giọng thều thào đứt quãng:

"Tiến... má sai rồi... Cho má xin lỗi con... Má chỉ muốn tốt cho cái nhà này..."

Tiến nghe hai chữ "xin lỗi" mà môi khẽ cười trừ, nụ cười đầy mệt mỏi. Bây giờ xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa? Danh dự đã tan nát, người thương đã biệt tích, và ba năm thanh xuân của cậu đã trôi qua như một vở kịch. Cậu đứng dậy, chỉnh lại tấm chăn cho bà, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có:

"Thôi, má nghỉ đi. Con đi đón con của cô ta về đây. Đứa nhỏ cũng tội nghiệp mà má, con không thể để nó vất vưởng bên nhà chị hai mãi được."

Ngay trong chiều hôm đó, Tiến lái xe sang nhà chị gái. Bước vào cổng sân, đập vào mắt cậu là hình dáng một đứa trẻ gầy gò đang ngồi xổm dưới đất, bộ đồ vải thô màu nâu lấm lem bùn đất. Đứa bé ấy đang lủi thủi dùng mấy cành củi khô vạch xuống nền đất ẩm, cô độc như một ốc đảo giữa khu vườn rộng lớn.

Tiến khựng lại, một nỗi do dự dâng lên trong lòng. Cậu không biết phải bước đến và nói gì với đứa trẻ vốn là kết tinh của một sự lừa dối này. Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp tiến tới, từ trong gian nhà chính, hai đứa con của chị hai Tiến chạy ùa ra sân. Vừa thấy Bo, đứa lớn đã vung tay xô mạnh khiến thằng bé ngã nhào xuống vũng bùn, miệng la lối đắc thắng:

"Đồ ăn hại! Đồ ăn bám! Cái thằng không có ba mẹ! Mày ở đây chỉ tổ làm bẩn mắt tao!"

Đứa nhỏ hơn cũng hùa theo, vừa cười vừa lấy chân đạp lên những hình vẽ dở dang dưới đất của Bo:

"Nhà tao không phải chỗ chứa đồ thừa đâu nghe chưa! Biết điều thì lo cung phụng tụi tao đi!"

Bo bị ngã đau, bùn đất bết vào mái tóc và khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng thằng bé không hề đánh lại, cũng không một lời cãi vã. Nó chỉ im ỉm chịu đựng, đôi mắt nhìn trân trân xuống đất, nước mắt lã chã rơi nhưng không một tiếng nấc, như thể nỗi đau này đã trở thành một phần trong đời của nó suốt bấy lâu nay.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, máu trong người Tiến như sôi lên vì tức giận. Cậu sải bước dài tới giữa sân, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn. Tiến túm lấy vai hai đứa trẻ kia, gạt mạnh chúng ra khiến tụi nó giật mình khóc thét lên. Cậu không nhìn tụi nó, mà cúi xuống, đôi bàn tay từng chỉ biết cầm bút, cầm lụa giờ đây run rẩy nâng đứa nhỏ lấm lem lên khỏi vũng bùn.

Tiến siết chặt vai Bo, nhìn thẳng vào căn nhà nơi chị gái cậu vừa chạy ra khi nghe tiếng khóc hai đứa con mà giờ đang đứng nép sau cánh cửa, cậu quát lớn, giọng sang sảng đầy uy quyền:

"Chị hai! Chị nuôi nó như vầy đó hả? Nó là cháu của chị, là người nhà họ Quách, hay là con vật để con cái chị giày xéo?"

Chị Tiến sợ hãi chạy ra, miệng lẩm bẩm giải thích nhưng Tiến không buồn nghe nữa. Cậu lấy khăn tay lau vội vết bùn trên mặt Bo, thấy đôi mắt ươn ướt của đứa trẻ, lòng Tiến bỗng nhói lên một cơn đau xót xa. Cậu bế thốc thằng bé lên, dứt khoát quay lưng đi thẳng ra xe:

"Từ nay, nó là con của tôi. Ai dám động đến một sợi tóc của nó, đừng trách thằng Tiến này tuyệt tình!"

Tiến lên xe nổ máy, để lại sau lưng những tiếng khóc lóc và sự ngỡ ngàng. Chiếc xe Citroen lướt đi trên con đường đất gập ghềnh, bỏ lại sau lưng căn nhà của người chị ruột mà Tiến từng ngỡ là nơi nương tựa cuối cùng cho một sinh linh tội nghiệp. Trong không gian chật hẹp của buồng lái, Tiến nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi vì phẫn nộ, nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi xót xa tê tái khi nhìn sang đứa trẻ đang ngồi thu mình ở ghế phụ.

Đứa nhỏ vẫn im bặt, đôi vai gầy rung lên từng nhịp. Nó không dám nhìn cậu, chỉ dán mắt vào đôi bàn tay lấm lem bùn đất đang đan chặt vào nhau. Tiến kìm nén sự xúc động, cậu đưa tay vặn nhỏ tiếng máy, khe khẽ cất giọng vỗ về:

"Này... con tên là gì? Nói cho ba nghe được không?"

Đứa bé ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Tiến, ánh nhìn đầy vẻ hoang mang và sợ hãi. Nó mím môi, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, lạc lõng giữa tiếng động cơ:

"Dạ... con... con không có tên. Ở nhà... anh chị chỉ gọi con là đồ ăn hại... đồ ăn bám thôi..."

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Tiến. Cậu phải tấp xe vào lề đường, không thể giữ vững tay lái thêm một giây nào nữa. Tim cậu nhói đau đến nghẹt thở. Một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu, chưa biết mặt cha ruột, mẹ đẻ thì chối bỏ, ngay đến cái tên vốn là định danh cơ bản nhất của một con người mà nó cũng không có. Hóa ra bấy lâu nay, trong cái gia tộc mà má cậu luôn tung hô là gia phong, có một mầm sống đã phải lớn lên bằng sự sỉ nhục và ghẻ lạnh.

Tiến xoay người lại, không màng đến bộ đồ tây đắt tiền, cậu ôm chặt đứa trẻ non nớt đang nhem nhuốc bùn đất vào lòng. Cậu siết nhẹ, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tâm hồn đã sớm băng giá của con:

"Không sao đâu... Không sao nữa rồi. Bây giờ con có ba rồi. Từ nay về sau, không một ai trên đời này được phép gọi con bằng những cái tên đó nữa. Con không phải là đồ ăn hại, con là con của ba, là bảo vật của Quách Mạnh Tiến này."

Cảm nhận được vòng tay vững chãi và mùi hương trầm ấm từ người đàn ông trước mặt, bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng đứa bé hoàn toàn sụp đổ. Nó vùi mặt vào ngực Tiến, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển đời mênh mông. Tiếng nấc nghẹn ngào bấy lâu nay kìm nén giờ đây vỡ òa thành tiếng khóc xé lòng:

"Ba ơi... Ba... Ba đừng bỏ con nha ba... Ba đừng đem con trả lại cho anh chị... Con sợ lắm... Ba ơi..."

Tiếng gọi "Ba ơi" đầu tiên ấy vang lên đầy đau đớn, chan chứa cả một trời tủi nhục nhưng cũng khát khao hơi ấm đến cùng cực. Tiến nhắm nghiền mắt, để mặc cho nước mắt của đứa trẻ thấm đẫm vai áo mình. Cậu khẽ hôn lên mái tóc bết bùn của nó, thầm hứa với lòng mình và với cả người phương xa ấy rằng, từ nay cậu sẽ sống khác. Cậu sẽ không còn là một con rối nữa, cậu sẽ là một bóng tùng vững chãi để che chở cho đứa trẻ này.

"Ngoan, ba thương. Về nhà thôi con... Chúng ta về nhà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co