X.
Nắng chiều hôm đổ dài trên ngưỡng cửa, nhuộm đỏ cả gian tiệm đang nồng đượm mùi vải mới. Giữa cái tĩnh lặng của miền quê, tiếng bước chân nện xuống nền gạch nghe khô khốc, gieo vào lòng Triều những nhịp đập kinh động. Một bóng cao gầy choán lấy ánh sáng, Quách Mạnh Tiến đứng đó, sừng sững như một định mệnh chưa bao giờ buông tha anh.
Ba năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để gót chân người thợ may mòn đi trên đất khách, nhưng cũng đủ để một gã thiếu gia hào hoa năm nào mang trọn vẻ phong trần, ưu phiền của kẻ vừa bước ra từ bão lứa Sài Thành. Tiến không còn cái nhu nhược của ngày bái đường cũ. Ánh mắt cậu bây giờ là một vực thẳm trống rỗng, cậu chỉ khẽ dao động khi nhìn thấy đứa trẻ đang nằm ngoan trong vòng tay Triều.
Triều đứng đó, chôn chân trong sự ngỡ ngàng. Mọi ngôn từ nghẹn lại nơi cổ họng, anh chẳng biết nên bước tới ôm lấy cố nhân hay lùi lại phía sau vành khăn tang đã tháo. Tiến chậm rãi tiến lại, hơi thuốc lá quyện mùi nước hoa trầm mặc sượt qua cánh mũi – một mùi hương từng là cả hơi thở của Triều.
"Bo, lại đây với ba."
Giọng Tiến trầm đục, mang cái uy quyền không thể chối từ. Khi đón lấy đứa nhỏ, ngón tay cậu vô tình chạm vào mu bàn tay Triều. Một cái chạm nhẹ mà rùng mình như điện giật, như thể mọi dư chấn của ba năm xa cách vừa cùng lúc đổ ập về. Tiến ôm con, đôi mắt lướt qua bảng hiệu VŨ TRIỀU rồi dừng lại nơi bàn thờ tía anh. Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh mà nghe sao xót xa:
"Anh Triều. Đã lâu không gặp... Anh vẫn khỏe chứ?"
Triều lúng túng vuốt lại nếp áo, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy:
"Dạ khỏe. Còn cậu?"
"Tôi khỏe. Mấy năm qua... vất vả rồi nhỉ anh Triều."
Một lời nói ra, vạn nỗi niềm đổ xuống. Triều ngước nhìn, lòng anh nhói lên chua xót. Ngày anh ra đi, anh chỉ mang theo lòng tự trọng và đôi bàn tay trắng. Giờ đây, đứng trước mặt anh không phải là người tình trẻ dại, mà là một người đàn ông đã nếm đủ đắng cay để hiểu thế nào là mất mát.
"Tôi đưa Bo đi thăm thú cho khuây khỏa. Nghe người ta đồn có anh thợ tên Triều ở chỗ này... may khéo lắm, tôi đánh liều ghé ngang... Không ngờ là gặp được anh. Thấy anh mần ăn khấm khá như vầy, tôi cũng nhẹ lòng."
Bé Bo cười khanh khách nghịch viên kẹo gừng, làm tan đi bầu không khí ngưng trệ. Triều khẽ cười theo, nụ cười bao dung của một người đã bước qua nghìn trùng đau đớn:
"Cậu út... tui không còn nhớ chuyện cũ nữa. Chuyện gì qua thì cho nó qua đi. Cậu với Lúm vào dùng chén trà cho mát."
Bên chén trà nghi ngút khói, Tiến thú nhận một lời nợ nần mà cả hai đều biết là chẳng thể trả nổi:
"Ba năm qua, tôi nợ anh một lời xin lỗi. Ngày đó, vẫn là không giữ được lời hứa với anh."
Triều nhìn làn khói nhòa nhạt, khẽ lắc đầu:
"Ai cũng có nỗi khổ riêng. Bây giờ thấy cậu bình an, có đứa nhỏ ngoan thế này, tui cũng mừng."
Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ ngủ say trong tay Lúm, lòng Triều lại thắt lại. Cái bóng hình giống Tiến như tạc ấy là một vết dao cứa vào vết thương chưa kịp lành. Anh hỏi khẽ, nén một tiếng thở dài:
"Sài Gòn chắc đổi thay dữ lắm..."
"Cũng tạm thôi anh à. Kẻ nên đi thì đã đi, người muốn ở lại thì vẫn ở lại."
Tiến đặt chén trà, nhìn trời đã muộn:
"Chuyện ba năm, một chén trà không kể hết được. Mai tôi lại ghé, anh không phiền chứ?"
Triều không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ gật đầu. Tiễn người cũ ra xe, bóng chiếc Citroen vàng óng khuất dần trong ráng chiều bầm đỏ, anh vẫn đứng chôn chân nơi đó. Trung Huân bước lại gần, đặt tay lên vai anh, cảm nhận được cái rùng mình của người bạn cũ.
Triều không trả lời, nhưng đôi mắt anh đã hoe đỏ. Ba năm, anh cứ ngỡ mình đã xây được một thành trì bình yên, ngờ đâu chỉ với một cái tên, một bóng hình chợt đến, cả thành trì ấy bỗng chốc tan hoang. Nhìn bé Bo, anh ngỡ đó là kết tinh của cuộc hôn nhân mà anh đã đau đớn nhường chỗ. Một nỗi đau câm lặng bóp nghẹt trái tim anh. Anh nghĩ suy, cậu út bình an là tốt rồi, dù người cạnh cậu không phải anh... anh cũng cam lòng.
Đêm ở chợ quê tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả dưới những bụi cây ẩm ướt và tiếng lạch cạch đều đều từ chiếc bàn may gỗ. Triều âm trầm ngồi đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi bàn tay gầy guộc tỉ mẩn đưa từng đường kim trên xấp vải xanh thiên thanh. Anh không may cho khách, cũng chẳng phải may cho mình, anh chỉ đang dùng công việc để xua đi bóng hình của người đàn ông và đứa trẻ ban chiều cứ chập chờn trong tâm trí.
Ngoại trừ tiếng kim chỉ, không gian hoàn toàn im lặng, một cái im lặng khiến người ta dễ lòng nghẹt thở. Trung Huân đứng tựa cửa nhìn vào từ lâu. Anh nhìn cái bóng của Triều in trên vách đất, đơn độc và lẻ loi như một nét vẽ dang dở của số phận. Huân thở dài bước lại gần, đặt tay lên vai Triều để ngăn anh không tiếp tục đâm kim vào sớ vải.
"Anh Triều... nghỉ tay đi anh. Khuya rồi, đèn dầu hao, mắt anh lại mỏi."
Triều không ngẩng đầu, giọng anh khàn khàn:
"Anh chưa buồn ngủ. May nốt mấy đường này cho xong."
Trung Huân không chịu nổi nữa, cậu kéo chiếc ghế gỗ lại ngồi đối diện, rồi chẳng đợi anh cho phép, Huân dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Triều, đưa lên trước mặt hai người. Đôi bàn tay ấy vốn dĩ tài hoa, nhưng giờ đây lại đầy những vết kim đâm và sự mệt mỏi. Huân nhìn thẳng vào mắt Triều, ánh mắt anh vừa xót xa, vừa pha chút đắng cay mà anh bấy lâu nay vẫn hằng giấu kín.
"Anh còn thương người ta... phải không?"
Câu hỏi của Huân như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả. Triều ngẩn ngơ nhìn Huân, rồi nhìn vào đôi bàn tay đang bị nắm chặt. Tim anh hẫng đi một nhịp. Anh không dám nhìn Huân nữa mà vô thức ngước lên bàn thờ tía. Khói nhang đã tàn từ lâu, nhưng hương trầm vẫn còn vương lại, như lời nhắc nhở về một quá khứ mà anh đã thề sẽ chôn vùi.
Anh không trả lời được. Bởi vì nếu nói không, chính là anh đang dối lòng mình trước bàn thờ tổ tiên. Còn nếu nói có, thì cái sự "có" ấy giờ đây sao mà chua chát quá. Người ta đã có con, đã có một gia đình đề huề, còn anh thì vẫn đứng đây, giữa mớ vải vụn và những kỷ niệm cũ kỹ.
Huân nhìn thấy cái nhìn của Triều hướng về phía bàn thờ tía, lòng anh chợt chùng xuống. Anh buông tay Triều ra, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lòng ngực.
Huân buồn. Một nỗi buồn lặng lẽ.
Suốt ba năm qua, anh là người cùng Triều vượt qua những đêm đông lạnh giá nhất ở cái xóm lá này. Anh là người tiếp thêm cho Triều từng bát cháo, từng chén thuốc khi anh ngã bệnh vì lao lực. Anh nhen nhóm một chút tình cảm, một chút hy vọng rằng thời gian sẽ khâu lành trái tim Triều, và biết đâu, một ngày nào đó Triều sẽ ngoảnh lại nhìn thấy người luôn đứng phía sau mình.
Nhưng hôm nay, chỉ cần một cái tên "Tiến", chỉ cần một ánh mắt của người cũ, tất cả những gì Huân xây dựng dường như đều trở nên vô nghĩa. Anh biết, trong căn phòng đầy mùi lụa là này, dù anh có ở gần đến đâu, thì trái tim Triều vẫn luôn dành một chỗ cho người ở Sài Gòn xa xôi kia. Huân đứng dậy, khẽ chỉnh lại cái đèn dầu cho bớt khói rồi thầm thì:
"Anh nghỉ sớm đi. Em ra ngoài hàng ba nằm cho mát."
Tiếng bước chân của Huân nặng nề bước ra phía hiên, để lại Triều ngồi đó giữa bóng tối bao trùm. Triều nhìn theo bóng Huân, lòng bỗng thấy dâng lên một nỗi hối lỗi vô hình, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Tình cảm vốn dĩ là thứ rập may không bao giờ có thể cắt sửa theo ý muốn của con người.
[...]
Chiếc Citroen của nhà họ Quách dừng lại trước cửa khách sạn lớn nhất huyện, ánh đèn pha xé toạc màn đêm yên tĩnh của phố thị miền quê. Tiến bước xuống xe, cẩn thận bế lấy bé Bo đang ngủ gật trên vai. Ngay tại sảnh chờ, dưới ánh đèn điện sáng choang, một bóng hình quen thuộc đã đứng đợi sẵn với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
An Khánh Huy.
Hắn diện bộ Âu phục màu xám tro, phong thái ung dung như đang ở giữa Sài Thành hoa lệ chứ không phải chốn chợ huyện xa xôi này. Thấy Tiến bế đứa nhỏ vào, Huy không vội lên tiếng ngay, hắn chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt tinh tường nhìn sâu vào gương mặt buồn ngủ của bé Bo.
"Bo đi chơi có vui không?" – Huy niềm nở cười, giọng nói vang lên phá tan cái tĩnh mịch của sảnh khách sạn.
Đứa nhỏ nghe tiếng người quen thì lờ mờ tỉnh giấc. Vừa thấy chú Huy, đôi mắt nó đã sáng rực lên, nó rướn người thoát khỏi vòng tay của ba, hai cánh tay nhỏ xíu đưa ra đòi bế:
"Vui lắm chú Huy ơi! Chú bế Bo!"
Huy đón lấy đứa nhỏ một cách thành thục, hắn dỗ dành, cưng nựng nó một lúc lâu như thể đó là đứa con ruột thịt của chính mình. Sự xuất hiện của Huy ở đây không phải là tình cờ. Sau khi đứa nhỏ đã chịu nằm im trong tay hắn, ánh mắt Huy mới dời đi, chuyển sang nhìn thẳng vào Tiến – người lúc này đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương.
Huy khẽ nhếch môi, hỏi bằng một giọng trầm thấp đầy dò xét:
"Gặp được người ấy chưa hả cậu út Tiến?"
Tiến hừ nhẹ một cái trong cổ họng, ánh mắt lướt qua phía cửa sổ hướng về phía cuối con đường làng – nơi có tiệm may vừa mới rực sáng ánh đèn ban chiều. Cậu đáp cộc lốc:
"Rồi."
Huy bật cười, tiếng cười không giấu nổi sự mỉa mai nhưng cũng đầy thấu hiểu:
"Gặp rồi mà trông mặt cậu chẳng vui vẻ gì nhỉ? Hay là người ta bây giờ thành đạt quá, không còn cà lơ cà lất như hồi xưa chỉ biết cúi đầu nghe lời nữa, nên cậu thấy khó chịu?"
Tiến không trả lời, cậu đưa tay lấy lại bé Bo từ tay Huy rồi quay lưng bước về phía cầu thang. Trong thâm tâm Tiến, cuộc gặp gỡ chiều nay không phải là một chiến thắng để khoe khoang. Nó là một vết thương cũ bị xé toạc, khiến cậu nhận ra rằng dù cậu có thâu tóm được cả gia sản nhà họ Quách, dù cậu có khiến Như Lam phải thân bại danh liệt, thì cậu vẫn đứng ngoài rìa cuộc đời bình yên mà Triều đã tự mình xây đắp.
Cậu điềm tĩnh bước lên lầu, để lại An Khánh Huy đứng đó với nụ cười khó đoán. Thằng Lúm đang định lủi thủi chạy theo sau Tiến thì bỗng khựng lại vì một cánh tay rắn chắc chặn ngang ngực. An Khánh Huy nheo mắt nhìn bộ dạng hớt hải của nó, môi nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ dò xét:
"Sao mà chạy nhanh thế? Ở lại đây cậu hỏi chuyện xem nào, Hoàng."
Cái tên "Hoàng" thốt ra từ miệng Huy khiến Lúm giật mình thon thót. Nó vốn dĩ là thằng lanh lợi, nhưng đứng trước người có như Huy, nó chỉ còn biết khúm núm, hai tay đan vào nhau đầy sợ hãi. Huy cười đắc ý, thong thả hỏi:
"Thế nào? Cậu út với anh Triều mày sao? Có 'long trời lở đất' như tao dự đoán không?"
Lúm lí nhí, không dám ngước mặt lên:
"Dạ... cũng bình thường à. Anh Triều mời cậu út vào uống trà, hai người nói chuyện bình thường thôi cậu."
Huy hừ lạnh một cái, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào thằng nhỏ:
"Bình thường? Chỉ vậy thôi à? Không giống nó cho lắm nhỉ! Thế còn mày, gặp được anh Triều mày vui không? Tao thấy hồi chiều mày hớn hở lắm mà."
Lúm thật thà gật đầu, nhắc đến Triều là mắt nó sáng lên đôi chút:
"Dạ vui chứ cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã tiến sát lại gần, hơi thở nồng mùi rượu khiến Lúm rùng mình. Huy ghẹo, giọng pha chút mỉa mai tàn nhẫn:
"À, gặp anh Triều thì vui ra mặt, sao gặp tao thì Hoàng lại không vui? Mặt mày cứ như đưa đám thế kia? Tao có làm gì mày đâu, chỉ là muốn nghe chút 'tin tức' để giúp đỡ cậu út mày sớm rước người về thôi mà."
Lúm chỉ biết cúi đầu thấp hơn, mồ hôi vã ra như tắm. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió ở Sài Gòn, Lúm vẫn không thể nào làm quen nổi với phong thái của An Khánh Huy. Nó biết Huy không phải người xấu — thậm chí chính hắn là kẻ đã đứng sau hỗ trợ cậu út Tiến lật đổ bà Quách và Như Lam để giành lại quyền lực — nhưng nỗi sợ dành cho hắn đã ăn sâu vào máu tủy của nó rồi.
Lúm cứ đứng đó, vai rụt lại như con rùa rụt cổ. Thứ nhất là cái diện mạo của Huy: hắn dữ dằn theo cái kiểu của kẻ có tiền, có quyền, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm kẻ khác bủn rủn tay chân. Thứ hai, và cũng là lý do làm Lúm "oải" nhất, là Huy cứ hễ gặp nó là nói nhiều kinh khủng. Hắn cứ đem cái tên thật "Hoàng" của nó ra mà trêu chọc, rồi hết hỏi chuyện này đến tra khảo chuyện kia bằng cái giọng vừa giễu cợt vừa nhiều chuyện, làm nó mệt mỏi vô cùng.
"Dạ... cậu Huy tha cho con..." — Lúm lí nhí, chân muốn bước đi mà không dám.
"Con nói thiệt mà, anh Triều với cậu út nãy giờ chỉ có uống trà thôi. Con đi đường xa, con mệt... con muốn đi ngủ..."
Huy nghe vậy liền bật cười ha hả, cánh tay vẫn chưa chịu buông tha cho bả vai thằng nhỏ. Hắn ghé sát tai nó, giọng nói đầy nhiễu sự:
"Mày mệt cái gì? Mày hóng hớt chuyện thiên hạ thì giỏi lắm mà sao tao hỏi có mấy câu mày đã đòi đi ngủ? Thế anh Triều có nhắc gì tới tao không? Có hỏi xem cái thằng ngày xưa hay đem lụa tới cho ảnh giờ mần ăn ra sao không?"
Lúm khổ sở nhắm mắt lại, trong đầu chỉ thầm mong có một cái hố để chui xuống. Nó biết nếu không trả lời cho xong câu hỏi của Huy thì đêm nay chắc nó khỏi lên lầu ngủ luôn.
"Dạ không... anh Triều lo bế thằng Bo không hà, không có nhắc tới cậu... Cậu Huy ơi, cậu cho con đi đi, con hứa mai con đi thám thính tiếp rồi về báo cáo đầy đủ cho cậu mà!"
Nghe tới đó, Huy mới chịu buông tay ra, tạch lưỡi một cái rõ kêu:
"Thôi được rồi, nể tình mày hôm nay đi đường xa, tao cho mày đi. Nhưng nhớ lấy, mai mà mày giấu tao chuyện gì là tao bắt mày đứng đây nghe tao đọc diễn văn tới sáng đó nghe chưa?"
Lúm nghe như mở cờ trong bụng, chỉ kịp "dạ" một tiếng thật lớn rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên lầu, không dám ngoái đầu nhìn lại cái nụ cười đầy nguy hiểm của gã đàn ông họ An đang đứng dưới sảnh. Huy nhìn theo bóng thằng nhỏ chạy như bị ma đuổi, khẽ lắc đầu cười rồi quay sang phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng đêm của vùng chợ huyện.
"Có vẻ khó cho thằng bạn tôi — Quách Mạnh Tiến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co