XV.
Tại bệnh viện huyện, thủ tục nhập viện cũng đã làm xong xuôi. Bước chân Lúm và Huy rệu rã trở lại dãy hành lang. Thấy bé Bo đã ngủ thiếp đi trong lòng Triều, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nét hoảng sợ, Lúm khẽ khàng bước tới bế đứa nhỏ lên:
"Anh Triều... Để em bế Bo qua phòng bệnh kế bên nằm nghỉ. Anh vô coi cậu Tiến một chút đi... Cậu ấy tỉnh lại rồi, cứ nhìn ra cửa tìm anh hoài."
Triều run rẩy đứng dậy, tà áo lụa thiên thanh khẽ lay động theo từng bước chân ngập ngừng. Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khép hờ, mùi dầu gió cùng tiếng máy thở o o vang lên đều đặn
Trên chiếc giường sắt, Quách Mạnh Tiến đã tỉnh. Gương mặt anh xám xịt, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi nhìn ra phía cửa, vừa thấy bóng dáng áo lụa thiên thanh của Triều bước vào, ánh mắt ấy liền dấy lên một niềm hy vọng mong manh. Triều điềm đạm tiến lại gần, nhìn người đàn ông từng một thời phong lưu, quyền uy gạt cả đất Nam Bộ giờ lại nằm đây tiều tụy đến tội nghiệp, lòng anh không khỏi thắt lại. Anh khẽ hỏi, giọng run run:
"Cậu Tiến... Trong người cậu sao rồi? Cậu... cậu rốt cuộc là bị bệnh gì mà để đến nông nỗi này?"
Tiến cố gượng ngồi dậy nhưng lồng ngực lại lên cơn co thắt, anh đưa tay che miệng ho sù sụ mấy tiếng khản đặc. Đến khi anh bỏ tay ra, trên chiếc khăn tay trắng đã loang lổ mấy vệt máu tươi đỏ thẫm. Triều nhìn thấy mà hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Tiến cười khổ, thanh âm yếu ớt:
"Trên thành phố... bác sĩ nói em bị lao phổi..."
Triều bàng hoàng, nhìn vệt máu đỏ tươi mà lồng ngực như có ai bóp nghẹn. Anh bước tới gần hơn một bước, giọng run rẩy lạc đi:
"Sao... sao mà lại ra nông nỗi này?"
Tiến nhìn Triều, ánh mắt tràn ngập vẻ chua chát xen lẫn hối hận. Anh buông thõng chiếc khăn tay, tự giễu chính mình:
"Cũng do bản thân em tự làm tự chịu thôi... Ba năm qua không có anh bên cạnh, nhiều lúc em không biết phải làm sao cho quên được anh. Đêm nào em cũng thức trắng, cứ hút thuốc mãi... Hút tới mức ngực đau thắt lại em cũng không màng. Vì chỉ có khói thuốc mới làm em bớt nghĩ đến ngày mình lạc mất nhau."
Nói đoạn, Tiến lấy hết chút sức lực tàn tàn còn sót lại, chậm rãi đưa bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của mình đặt lên mu bàn tay của Triều. Lần này, anh không dùng sức ép uổng, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy tay người thương, nỉ non như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự xá tội:
"Triều ơi... em biết em ích kỷ, em sai nhiều lắm, nhưng anh đừng hận em, đừng giận em nữa có được không anh? Nhìn anh xa lánh em như vậy, lồng ngực em nó đau còn hơn bệnh hành hạ nữa..."
Triều nhìn bàn tay Tiến đang run rẩy chạm vào tay mình, hơi lạnh từ da thịt người kia như truyền thẳng vào tim anh. Nghĩ đến ba năm đợi chờ trong bể dâu, nghĩ đến đứa nhỏ ngoài kia và cả Trung Huân đang một mình vò võ nơi tiệm may, Triều thắt lòng quặn ruột. Anh định rụt tay lại, cắn răng quay mặt đi để giấu giọt nước mắt chực trào:
"Cậu lo dưỡng bệnh đi cậu Tiến. Chuyện giữa tui với cậu... vốn dĩ đã kết thúc từ cái ngày cậu bước chân lên xe hoa rồi. Bây giờ có nói thêm gì nữa, cũng chỉ làm khổ nhau, làm khổ cả bé Bo mà thôi. Cậu đừng làm khó tui nữa..."
Rầm!
Cửa phòng bật mở cắt ngang lời Triều. An Khánh Huy từ nãy đến giờ đứng ngoài hành lang đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Gã khoanh tay trước ngực, bước vào với vẻ mặt đầy vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn. Huy nhìn Tiến đang thảm hại trên giường bệnh, rồi lại nhìn sang Triều đang đứng khóc nghẹn, gã chặc lưỡi lên tiếng, giọng sặc mùi bất cần:
"Tôi nói hai người nghe nè, có thể nào ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, rõ ràng một lần khúc chiết được không hả? Tôi đứng ngoài nghe mà tôi khó chịu giùm luôn á! Người thì bệnh sắp chết tới nơi, người thì lòng dạ xốn xang mà cứ mở miệng ra là đẩy người ta ra xa. Sướt mướt cái gì mà sướt mướt hoài vậy, có chuyện gì thì cứ sổ tuột ra hết đi cho nhẹ lòng nhẹ dạ, rồi muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở! Đàn ông con trai không mà cứ dằn vặt qua lại kiểu này, tui coi mà tui nhức cái đầu giùm luôn đó!"
Lời nói thẳng thừng, bộc trực của Huy vang lên giữa phòng bệnh vắng, khiến cả Triều và Tiến đều sững sờ, bầu không khí day dứt, ngột ngạt bỗng chốc đông cứng lại.
Triều thảng thốt nhìn Huy, bàn tay đang định rụt lại bỗng chốc cứng đờ. Còn Tiến thì chỉ biết tựa lưng vào thành giường sắt, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã bạn thân bằng một vẻ vừa bất lực vừa oán trách.
Huy khẽ chậc lưỡi, gã thong thả bước tới bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường bệnh, kéo cái ghế đẩu ra rồi ngồi xuống, hai chân vắt ngũ hổ đúng rặt cái nét bất cần đời. Gã ngước lên nhìn Triều, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn đầy sự gai góc:
"Anh Triều, tôi biết, anh giận thằng Tiến bỏ anh đi lấy vợ ba năm trước. Nhưng anh có bao giờ hỏi tại sao một đứa dám đem tính mạng ra để giữ anh ở lại tiệm may, đùng một cái lại chịu cúi đầu lên xe hoa không? Nó không nói, anh cũng không hỏi, rồi hai người cứ ôm cái cục tức đó mà đày đọa nhau tới tận bây giờ. Anh coi cái thân xác nó kìa, sắp thành bộ xương khô tới nơi rồi chứ béo bở gì!"
Triều mím môi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lã chã lăn dài trên đôi gò má gầy. Anh run run nhìn Tiến, thanh âm nghẹn ngắt ở cổ họng:
"Cậu Huy... Cậu là người ngoài cuộc, cậu không hiểu được đâu. Ba năm trước, lúc tui dứt áo trở về bến sông này, tía tui đang hấp hối trên giường bệnh. Tui vừa mang nỗi đau bị người ta phụ bạc, vừa phải gạt nước mắt lo tang ma cho tía. Những cái đớn đau đó, ai bù đắp nổi cho tui đây?"
Tiến nghe tới đó thì như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Anh bật khóc, bàn tay run rẩy cố níu lấy một chéo áo lụa thiên thanh của Triều, giọng đứt quãng:
"Triều ơi... chuyện ngày đó, là tại em hèn nhát... Em sợ..."
Anh cố dùng chút sức tàn, bấu chặt lấy chéo áo của anh, giọng nỉ non, nghẹn ngào kể hết cái góc khuất tàn nhẫn mà ba năm qua anh gánh chịu:
"Ngày đó cha em ép cưới, em thà chết chứ đâu có chịu. Em nhắm mắt đưa chân cho xong cái đám cưới bề nổi, rồi trong bụng đã tính đường gom góp tiền bạc, đợi đêm vắng là trốn đi theo anh liền..."
Tiến nghẹn lời, ho sù sụ một tràng dài, vệt máu trên chiếc khăn tay lại đậm thêm một chút. Anh thở dốc, mắt ngấn lệ nhìn Triều:
"Ai dè... cha em hay được. Ông ấy cho người chặn đường bắt em lại, rồi dọa thẳng. Ông ấy nói nếu em dám bước chân ra khỏi đất Sài Gòn nửa bước, ông ấy sẽ sai quan binh xuống tận đây, phá nát cái nhà của tía anh, đày đọa anh với tía vô đường chết, cho hai người không còn đất cắm dùi... Em hèn nhát, em sợ người ta làm thiệt rồi anh với tía phải chịu khổ vì em, nên em mới chịu an phận, cắn răng sống không bằng chết ở trên đó... Triều ơi, em thương anh còn không hết, sao em nỡ lòng nào phụ bạc anh cho đành..."
Mấy lời gan ruột của Tiến dứt ra, gian phòng cấp cứu bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Triều bàng hoàng tới mức mặt mày xám ngoét, đôi bàn tay run bần bật.
Hóa ra, ba năm oán hận, ba năm dằn vặt của anh lại được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng và cay đắng của người đàn ông này. Tiến không phụ anh, mà là số kiếp trái ngang đã đẩy cả hai vào tình cảnh tan tác.
Triều nhìn Tiến nằm đó, hơi thở thoi thóp, lồng ngực phập phồng vì cơn lao phổi hành hạ. Lòng anh chùng xuống, sự cứng rắn bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường bệnh, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn bàn tay lạnh ngắt của Tiến đang tha thiết đợi chờ mình.
Giờ sự thật đã phơi bày rành rành ra đó, đau đớn cũng đã nếm đủ rồi. Rồi đây anh phải đối mặt với Tiến, với bé Bo, và cả với tình cảm của anh ra sao đây?
Đôi vai Triều run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Anh không rụt tay lại nữa. Bàn tay gầy guộc, đầy những vết chai vì cầm kim cầm kéo của anh chậm rãi lật lại, đan chặt lấy những ngón tay lạnh ngắt, khô gầy của Tiến.
Cái chạm tay sau ba năm dài đằng đẵng chứa đựng biết bao nhiêu cay đắng, tủi hờn và cả một bầu trời thương nhớ. Triều gục đầu lên tà chăn bệnh viện, nước mắt tuôn ra như mưa xối, thấm đẫm cả một khoảng vải thô:
"Sao cậu khờ dữ vậy Tiến... Sao ngày đó cậu không nói cho tui một lời? Cậu gánh một mình, cậu làm vậy rồi tưởng tui sung sướng lắm hay sao? Ba năm qua tui sống mà lòng tui như chết, tui hận cậu một thì tui tự dày vò thân xác tui mười... Hóa ra... hóa ra cậu lại chịu khổ đến nhường này..."
Tiến thấy Triều không còn đẩy mình ra nữa, lại nghe những lời khóc than đầy xót thương ấy, cõi lòng anh như được một dòng nước ấm xoa dịu đi phần nào những vết thương rách nát bấy lâu. Anh gượng chút sức tàn, dùng bàn tay còn lại run rẩy vuốt mái tóc mềm xơ xác của Triều, nước mắt của người đàn ông phong trần cũng lã chã rơi xuống:
"Em xin lỗi... Triều ơi, em xin lỗi anh... Ngày đó em sợ lắm, em sợ cái thế lực của cha em làm hại tới anh và tía. Em thà để anh hận em, anh ghét em mà anh được bình an dưới quê nhà, còn hơn là thấy anh vì em mà chịu khổ trăm bề... Nhưng em sai rồi, em không ngờ tía lại bỏ anh đi sớm như vậy, để anh một mình chống chọi với bao nhiêu giông bão... Anh tha thứ cho em... có được không anh?"
Triều ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu của Tiến. Nhìn vệt máu tươi còn vương trên khóe môi anh, nhìn thân xác héo mòn vì tâm bệnh và khói thuốc, mọi oán hận, bức bối bấy lâu trong lòng Triều thực sự đã tan thành mây khói. Anh gật đầu, tiếng nghẹn ngào thốt ra từ kẽ răng:
"Tui không giận cậu nữa... Tui không hận cậu nữa đâu Tiến ơi... Cậu đừng nói gì nữa, lo mà dưỡng thân đi. Cậu mà có bề gì... tui biết sống sao đây... bé Bo biết sống sao đây..."
Nghe được hai chữ tha thứ, Tiến như trút được tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực suốt ba năm ròng. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhõm vô cùng dù gương mặt vẫn còn xanh xao vì bệnh tật. Anh kéo tay Triều áp lên má mình, tận hưởng cái hơi ấm mà anh cứ ngỡ cả đời này chỉ còn được thấy trong những giấc chiêm bao đầy mộng mị.
An Khánh Huy đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh hai con người dằn vặt nhau lên xuống cuối cùng cũng chịu buông bỏ cái tôi để ôm lấy nhau mà khóc, gã khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã rút trong túi áo ra một điếu thuốc, định châm lửa nhưng sực nhớ đây là phòng bệnh nên lại thôi, đành dắt lên vành tai. Huy chặc lưỡi, giọng bớt đi phần gay gắt mà thay vào đó là nét bằng an, bộc trực:
"Đó! Nói được với nhau như vậy có phải nhẹ cái mình không? Cứ ôm khư khư cái nỗi niềm riêng rồi hành hạ nhau cho chết đi sống lại. Thôi, hai người lo mà liệu liệu với nhau đi. Thằng Tiến, mày lo mà lo liệu cái buồng phổi của mày cho tốt, để còn sống mà bù đắp cho người ta, với lo cho thằng nhỏ ngoài kia nữa."
Huy quay sang nhìn Triều, khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
"Tui ra ngoài phòng bên coi chừng bé Bo với thằng Lúm, nhường chỗ cho hai người tự tình đó. Nói gì thì nói nhanh đi rồi nghỉ ngơi, đêm cũng khuya lắm rồi."
Nói đoạn, Huy thong thả quay lưng bước ra ngoài, không quên khép hờ cánh cửa lại để trả lại sự riêng tư cho đôi tri kỷ.
Trong phòng cấp cứu lúc này, ánh đèn dầu leo lét soi bóng hai bóng người lồng vào nhau trên vách tường sắt. Triều ngồi sát lại, đỡ lấy bả vai gầy của Tiến để anh tựa vào lòng mình. Tiến ngoan ngoãn như một đứa trẻ, vùi đầu vào lồng ngực thơm mùi vải vóc quen thuộc của Triều, hai tay ôm chặt lấy eo anh không buông, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì hạnh phúc muộn màng này sẽ biến mất.
"Triều ơi... từ nay về sau, em không buông tay anh ra nữa đâu..." — Tiến thầm thì, giọng khản đặc nhưng đầy kiên định.
Triều vuốt ve tấm lưng gầy guộc của người thương, nước mắt khẽ rơi trên vai áo Tiến, anh nhỏ giọng đáp lời:
"Ờ... không buông nữa. Để tui chăm sóc cho cậu, chăm sóc cho cả bé Bo... Mọi chuyện qua hết rồi, từ giờ mình ở bên nhau thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co