XVI.
_Đây là một chương hạnh phúc_
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
Những ngày sau đó, không gian bệnh viện huyện bớt đi vài phần u ám, thay vào đó là những chuỗi ngày êm đềm đến lạ kỳ. Sáng nào Triều cũng thức sớm, lụi cụi nhóm bếp nấu từng bát cháo hoa cá lóc thơm lừng, tự tay thổi nguội rồi đút từng muỗng cho Tiến. Đến giờ uống thuốc, anh lại chu đáo chuẩn bị sẵn ly nước ấm, đứng bên cạnh canh chừng người thương uống hết mới yên lòng.
Trong khi đó, thằng Lúm hí hửng giành lấy phần chăm sóc bé Bo. Ngặt nỗi cái tánh nó vụng về cốt cựu, đút cơm thì đổ tháo, chải tóc cho thằng nhỏ thì rối nùi lên như tổ quạ, khiến An Khánh Huy đứng bên cạnh ngứa mắt chịu không nổi, cứ mắng rêu rao suốt ngày:
"Tổ cha mày thằng Lúm! Mày chăm con nít hay mày hành hạ thằng nhỏ vậy hả? Tránh ra một bên để tao làm cho, coi mà ngứa con mắt!"
Mấy lời mắng chửi của Huy vang lên ngoài hành lang, vậy mà lại làm cho không khí giữa bốn người họ trở nên ấm áp, rộn rã tiếng cười sau bao sóng gió cuộc đời.
Một buổi trưa nọ, sau khi Tiến đã xuất viện về tịnh dưỡng, Triều đang đứng bên chái bếp sau nhà, lụi cụi nhóm lửa nấu nồi canh chua bông điên điển với cá lóc đồng cho người thương tẩm bổ. Khói bếp bay cay sè khóe mắt, tà áo anh khẽ bay bay trong gió thoảng.
Đúng lúc đó, có tiếng guốc mộc khua lách cách ngoài ngõ. Cô Ba — con gái rượu của ông địa chủ giàu nứt đố đổ vách nhất cái huyện này — thong thả bước vào. Cô Ba mặc chiếc áo bà ba lụa hồng, dáng vẻ đài các, vừa thấy Triều là đôi mắt cô đã sáng rực lên. Cô bước tới gần chái bếp, điệu đà cất giọng:
"Anh Triều đang nấu gì mà thơm dữ vậy anh?"
Triều giật mình quay lại, điềm đạm cúi đầu chào:
"Dạ, tui đang nấu nồi canh chua cho thằng em trên thành phố mới xuống đây chơi mấy ngày. Cô Ba cứ vô nhà uống nước đi cho mát!"
"Thôi khỏi, anh đang nấu thì để tui phụ cho. Để tui nêm giúp anh nha!" — Cô Ba liếc nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, vừa nói vừa cố tình bước sát lại, bàn tay thon thả mềm mại vờ vịt cầm lấy chiếc vá, nhưng thực chất là cố ý chạm nhẹ vào mu bàn tay của Triều.
Hơi ấm đột ngột từ bàn tay người con gái khiến Triều giật mình. Anh rụt rè thu tay lại ngay lập tức, giấu tà áo ra sau lưng rồi khẽ cúi đầu, giọng đầy vẻ giữ khoảng cách:
"Cô Ba là người có kinh nghiệm bếp núc, cô cứ nêm thoải mái đi ạ."
Nói rồi, Triều nhanh tay lấy cái cà mèn cẩn thận múc canh ra, rồi cẩn thận đóng nắp lại để chuẩn bị đem lên trạm xá cho Tiến ăn trưa. Anh vén tà áo, bưng cái cà mèn lên rồi khẽ gật đầu chào cô tiểu thư:
"Tui xin phép lên nhà trên chuẩn bị cơm. Cô Ba ở đây cứ tự nhiên nha."
"Ơ anh Triều..." — Cô Ba gọi với.
"Tui còn chưa nói xong mà."
Phía bên kia khung cửa sổ, Trung Huân đang ngồi tỉ mẩn lau dọn bàn máy may. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ cái vờ vịt chạm tay cho đến cái liếc mắt đưa tình của cô Ba, lòng Huân trỗi lên một nỗi bực dọc khó tả. Anh ngước mắt nhìn thẳng ra chái bếp, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người cô tiểu thư đài các.
Cô Ba quay sang, bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của Huân thì bĩu môi một cái, chẳng thèm quan tâm mấy. Đôi mắt cô từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào bóng lưng gầy guộc, thanh tú của Triều khi anh bưng canh đi khuất vào nhà trong.
Một lát sau, sau khi Triều đã xong xuôi, chiếc xe Citroen của Huy thắng két trước cổng tiệm. Thằng Lúm ngồi ở ghế lái, thò đầu ra gọi lớn:
"Anh Triều ơi, tới giờ qua bệnh viện lấy thêm thuốc cho cậu Tiến rồi nè!".
Triều nghe vậy liền vội vã dặn dò Huân, khẽ chào tạm biệt cô Ba một tiếng rồi bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại một làn bụi đất mù mịt sau ngõ.
Đợi chiếc xe khuất bóng hẳn sau rặng tre đầu dốc, Trung Huân mới từ trong tiệm may chậm rãi bước ra. Anh đứng tựa lưng vào cây cột hàng ba, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dò xét nhìn cô Ba đang đứng thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc xe. Huân lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:
"Bộ cô Ba... thích anh Triều của tui lắm à?"
Cô Ba nghe hỏi thì giật mình, nhưng vốn tính khảng khái, lại là con gái nhà quyền thế ăn trên ngồi trước, cô thẳng thừng quay lại, vênh mặt lên khẳng định:
"Đúng! Tui thích ảnh đó. Rồi có chuyện chi không anh Huân? Tui thích ai là quyền của tui chớ!"
Trung Huân nghe câu trả lời rành rọt đó thì không giận, anh chỉ khẽ cười nhạt một tiếng. Nụ cười chứa đựng sự châm biếm sâu cay và cả một chút xót xa. Anh cúi gằm đầu xuống đất, khẽ lắc đầu như thể đang tiếc nuối cho một kiếp hồng nhan:
"Tiếc cho cô Ba quá... Anh Triều của tui, ảnh không có thích phụ nữ đâu!"
Lời nói nhẹ hẫng của Huân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô tiểu thư giàu có. Cô Ba ngơ ngác, đôi lông mày thanh tú chau lại đầy vẻ kinh ngạc:
"Ý anh là sao? Anh nói vậy là có ý gì hả anh Huân?"
Huân nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào cô, buông một câu lửng lơ:
"Cô Ba thông minh như vậy, muốn hiểu sao thì hiểu."
Cô Ba đứng trân trối mất vài giây. Trong đầu cô lập tức nảy ra suy nghĩ rằng Trung Huân vì đố kỵ, vì muốn ngăn cản cô đến với Triều nên mới bày ra cái trò bôi nhọ, bịa đặt nực cười này. Sự kiêu kỳ của một tiểu thư khuê các bị xúc phạm, cô Ba nổi giận đùng dùng, chỉ thẳng tay vào mặt Huân, lớn tiếng xỉa xói, mỉa mai:
"À... tui biết rồi! Anh cố ý nói vậy để phá tui chớ gì? Anh đừng có mà ăn không nói có! Anh Triều người ta đàng hoàng, phong nhã như vậy, anh bảo ảnh không thích con gái... Hứ! Không thích con gái chẳng lẽ người ta lại đi thích cái thứ người cục cằn, thô lỗ như anh sao?"
Huân giận dữ đập mạnh bàn tay lên thành cửa gỗ. Nghe đến mấy chữ xúc phạm đó, dòng máu nóng trong người Trung Huân lập tức sôi lên. Anh bực bội quay ngoắt người lại, tiến tới một bước áp sát cô Ba, đôi mắt trừng lên đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt gằn lên từng tiếng qua kẽ răng:
"Cô...!"
"Cô cô cô cái gì mà cô?" — Cô Ba chẳng những không sợ mà còn vênh mặt lên, bước tới một bước đối đỉnh với Huân.
"Anh có phải anh Triều đâu mà đứng đây nhiều lời thế không biết! Đúng là cái đồ lo chuyện bao đồng!"
Trung Huân tức đến độ lồng ngực phập phồng liên hồi, hai nắm đấm siết chặt đến mức kêu lên răng rắc. Anh hận không thể một tay xách cổ cô ả đỏng đảnh này ném ra khỏi ngõ, nhưng phận đàn ông con trai, lại nghĩ đến cái ơn nuôi dưỡng của gia đình Triều năm xưa, anh không phép mình gây chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến thanh danh của tiệm may. Huân cố nhịn nhục, nuốt bực dọc vào trong, anh buông lỏng tay ra rồi cười gằn một tiếng đầy thách thức:
"Phải, tui không phải anh Triều. Nhưng nếu cô không tin lời tui nói thì cứ việc lên bệnh viện huyện mà mở to mắt ra xem cho rõ đi! Coi thử cái 'thằng em trên thành phố' mà anh Triều bưng cơm nước rót mấy nay rốt cuộc là ai! Lên bệnh viện mà hỏi Quách Mạnh Tiến là ai đi!"
Cô Ba liếc xéo Huân một cái, bĩu môi đáp trả:
"Hứ, tui không rảnh! Tui đây việc nhà quý quý báu báu, hơi đâu mà nghe lời khích tướng của anh!"
Nói cứng vậy thôi, chứ cái tánh tò mò với lòng kiêu hãnh của một cô tiểu thư xưa giờ muốn gì được nấy đã bị lời nói của Huân làm cho lung lay dữ dội. Suốt cả đêm hôm đó về nhà, cô Ba nằm lật qua lật lại trên chiếc giường gỗ cẩm lai, trong đầu cứ lởn vởn gương mặt hớn hở của Triều lúc trưa và ánh mắt tự tin của Trung Huân.
Sáng hôm sau, cô Ba rốt cuộc chịu không nổi sự tò mò. Cô viện cớ đi chợ huyện mua thêm vài sấp vải lụa, nhưng chân lại dắt díu cô thẳng tiến đến bệnh viện huyện. Cô bước vào sảnh, mắt dáo dác nhìn quanh rồi giả bộ ghé lại bàn của vị y tá trực, điệu đà hỏi nhỏ:
"Cô làm ơn cho hỏi... bệnh nhân Quách Mạnh Tiến nằm phòng nào vậy cô?"
Chị y tá lật lật cuốn sổ tay, ngước lên nhìn cô Ba rồi lắc đầu đáp:
"À, bệnh nhân Tiến tình trạng ổn định nên xuất viện hôm qua rồi. Nhưng sáng nay cậu ấy có quay lại cùng người nhà để bác sĩ kiểm tra lại buồng phổi. Giờ này chắc đi ra ngoài khuôn viên với người nhà dạo mát rồi cô ơi, chắc đâu đó quanh đây thôi."
Nghe tới đó, tim cô Ba bỗng đập thình thịch liên hồi. Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi chậm rãi rảo bước ra phía sau khuôn viên bệnh viện, nơi có những tán cây bàng rợp bóng mát và những dãy ghế đá khuất sau những bụi hoa râm bụt đỏ rực.
Cô đi loanh quanh một hồi, vừa quẹo qua khúc quanh của bức tường gạch cũ thì bước chân bỗng khựng lại. Toàn thân cô Ba như đông cứng, đôi mắt mở to hết cỡ vì bàng hoàng và choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Dưới tán cây râm mát, bóng nắng đổ dài, có một người con trai cao kều đang khom người xuống, hai tay ôm lấy má của người đối diện, dịu dàng đặt lên môi người kia một nụ hôn. Và người con trai khác đang đứng yên chịu trận kia... không ai khác chính là anh Triều — người mà cô thầm thương trộm nhớ, người bấy lâu nay cô luôn nghĩ là một bậc nam nhi thanh tao, phong nhã đúng nghĩa.
"Trời đất quỷ thần ơi..."
Cô Ba suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. Cô vội vàng bụm chặt lấy miệng mình, đầu gối bủn rủn không còn chút sức lực, đành ngồi thụp xuống sau bụi cây râm bụt lớn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng. Lời nói của Trung Huân hôm qua hóa ra là thiệt... Anh Triều không thích con gái, người anh Triều thương lại là một người đàn ông!
Trong khi cô Ba còn đang hoảng loạn trốn sau bụi cây, thì ở phía bên kia, sau khi bất ngờ bị Tiến hôn lén, gương mặt Triều đã đỏ bừng lên như gấc chín. Anh thẹn thùng dáo dác nhìn quanh, rồi giơ bàn tay gầy lên đánh yêu một cái rõ đau vào vai Tiến, khẽ mắng mỏ:
"Cậu Tiến này kỳ quá nha! Sao tự nhiên lại hôn tui ở cái chỗ này hả? Người ta đi qua đi lại nhìn thấy rồi đồn ầm lên thì biết giấu mặt vào đâu!"
Tiến bị đánh nhưng không những không đau mà còn khoái chí cười hì hì. Cậu nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, áp lên ngực áo, đôi mắt thâm quầng nay đã rạng rỡ trở lại nhìn Triều đầy dạt dào tình cảm, câuh trêu ghẹo:
"Kệ người ta chứ! Em thương anh bao năm trời, chịu bao nhiêu khổ cực, giờ gặp lại không cho người ta hôn anh một cái à? Anh Triều ác dữ vậy coi sao được!"
Triều lườm Tiến một cái, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi một nụ cười hạnh phúc, êm đềm dắt tay Tiến bước tiếp trên con đường rợp bóng cây, để lại cô tiểu thư nhà địa chủ vẫn còn đang ngồi thẫn thờ sau bụi hoa, ngộ ra một sự thật trớ trêu của cuộc đời.
Cô Ba bần thần đứng dậy, đôi chân như đi mượn, lơ ngơ bước ra khỏi khuôn viên rợp bóng mát của sân bệnh viện. Đầu óc cô rối bời như tơ vò, vừa bước qua dãy hành lang vắng thì đụng sầm vào một lồng ngực vững chãi.
"Ơ kìa! Đi đứng kiểu gì lơ ngơ như mất hồn vậy cô em?"
An Khánh Huy bị đụng trúng, khẽ lùi lại một bước. Cô Ba giật mình ngước lên, thấy gương mặt khó chịu cùng điếu thuốc lá dắt bên vành tai của cậu thì tim suýt nhảy ra ngoài. Không còn nét kiêu kỳ thường ngày, cô rối rít cúi đầu:
"Tui... tui xin lỗi, tui vô ý quá!"
Nói đoạn, cô lách người qua Huy, rảo bước đi thật nhanh như thể đang chạy trốn khỏi một nơi đầy tội lỗi. Huy không đuổi theo, gã chỉ đứng khoanh tay, nheo nheo đôi mắt dạn dĩ nhìn theo bóng lưng áo bà ba lụa hồng đang khuất dần sau cổng bệnh viện.
Rồi gã từ từ quay đầu lại, nhìn về phía khoảng sân đầy bóng mát phía xa — nơi thấp thoáng tà áo lụa thiên thanh của Triều và vóc dáng cao kều của Tiến đang dắt tay nhau đi dạo. Một tia nghi ngờ dấy lên trong lòng, Huy khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm:
"Cái cô tiểu thư này... sao tự dưng trông quen mắt vậy nhỉ? Mình nghĩ nhiều rồi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co