Truyen3h.Co

marjames | law & fire

10.

Manatsukie

Tiếng bước chân dồn dập của Seonghyeon vang lên phía cửa kho vật tư, kèm theo tiếng gọi í ới xé toạc bầu không khí đặc quánh như nhựa đường giữa Martin và Vũ Phàm.

"Anh James ơi! Anh có thấy cái kìm bấm cáp ở đâu không? Keonho nó làm loạn cả lên vì không tìm thấy, nó bảo không có kìm thì không siết được mấy cái mối nối sân khấu..."

Vũ Phàm giật mình, theo bản năng lùi lại một bước thật nhanh, thoát khỏi hơi ấm nồng nàn và ánh nhìn đang thiêu đốt của Martin. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập, đưa tay vuốt lại nếp áo sơ mi vốn đã phẳng phiu như một cách để lấy lại sự tự tôn đang lung lay dữ dội. Martin không hề lúng túng, cậu thong thả đứng thẳng dậy, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu thu lại vẻ sắc lẹm, trở về trạng thái bất cần nhưng vẫn vương lại một chút tiếc nuối khi đối phương vừa thoát khỏi vòng vây.

"Ở kệ thứ hai, bên trái, dưới mấy cuộn dây thừng." Vũ Phàm đáp vọng ra, giọng anh vẫn còn hơi khàn nhưng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh của một Hội trưởng.

Seonghyeon chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, không mảy may nghi ngờ gì về sự im lặng bất thường của hai người. Cậu vồ lấy cái kìm rồi lại nhanh chóng chạy đi, miệng không quên càm ràm về Keonho. Khi tiếng bước chân xa dần, căn kho lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, sự căng thẳng đã dịu đi, thay vào đó là một thứ cảm giác mông lung khó gọi tên. Martin không tiếp tục dồn ép anh nữa. Cậu xoay người, thản nhiên vác nốt thanh sắt nặng trịch lên vai, bước qua người Vũ Phàm nhưng không quên để lại một lời nhắc nhở trầm thấp:

"Nghỉ một chút đi. Anh làm việc liên tục từ sáng rồi, sắc mặt trông tệ lắm."

Vũ Phàm định lên tiếng từ chối theo bản năng, nhưng đôi chân anh thực sự đã bắt đầu biểu tình. Cơn mỏi nhừ dọc sống lưng và cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến anh khẽ gật đầu. Anh bước ra phía hành lang vắng, nơi có dãy ghế gỗ nhìn ra khoảng sân trường đang chìm trong màn đêm yên tĩnh.

Gió đêm mùa này mang theo chút hơi ẩm của sương và hương hoa sứ nồng nàn từ góc sân trường. Vũ Phàm ngồi xuống ghế, cảm nhận được hơi lạnh của gỗ thấm qua lớp quần tây. Một lát sau, Martin quay lại, trên tay là hai chai nước khoáng và một túi bánh mì ngọt từ cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở muộn gần cổng trường.

"Ăn đi, đừng có để xỉu ra đấy rồi lại bắt em bế về." Martin thảy túi bánh vào lòng anh, bản thân thì thản nhiên ngồi xuống cạnh bên. Khoảng cách giữa họ lúc này vừa đủ gần để anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vừa vận động mạnh của cậu.

"Cảm ơn." Vũ Phàm đón lấy, áp chai nước lạnh vào gò má đang nóng bừng của mình. Anh xé bao bánh mì, nhai chậm rãi.

Họ ngồi đó, không ai nói với ai câu nào. Cách đó không xa, tiếng Keonho và Seonghyeon vẫn chí choé vang lên bên những tấm pallet, nhưng ở góc hành lang này, không gian dường như thuộc về một thế giới khác. Vũ Phàm lén quan sát Martin qua khóe mắt. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, những đường nét góc cạnh trên gương mặt Martin trở nên mềm mại hơn. Những giọt mồ hôi đọng lại trên thái dương, đôi bàn tay đầy vết chai sần vì làm việc nặng.

Lần đầu tiên, Vũ Phàm không nhìn Martin với sự bài xích. Anh bắt đầu tự hỏi: Tại sao một kẻ tôn sùng tự do như Martin lại chấp nhận ở đây suốt cả một đêm?

"Này, anh định nhìn em đến bao giờ?" Martin bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu đang dựng dở dưới sân.

Vũ Phàm giật mình, vội vàng quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ: "Tôi chỉ đang nghĩ... cậu làm việc cũng không tệ như tôi tưởng."

Martin cười khẽ, một nụ cười thấp và khàn. Cậu chống tay ra sau ghế, hơi ngửa đầu nhìn lên những vì sao mờ ảo trên bầu trời.

"Em không rảnh đến mức thức trắng đêm chỉ để lao động chân tay đâu. Nhưng nhìn anh cứ cố gồng mình lên để chứng tỏ mọi thứ vẫn ổn, em lại thấy không yên tâm chút nào. Cứ coi như em ở lại để canh chừng cái sự bướng bỉnh của anh đi."

Vũ Phàm mím môi, trái tim hẫng đi một nhịp trước sự thẳng thắn đó. "Cậu vẫn không thể nói năng tử tế được sao?"

"Em đang rất tử tế mà." Martin xoay người lại, ánh mắt cậu bỗng dưng dịu lại, mất đi vẻ gai góc thường ngày. "James, anh có thấy mệt không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Vũ Phàm lặng người.

"Mệt vì điều gì?"

"Mệt vì lúc nào cũng phải làm một hình mẫu hoàn hảo. Mệt vì phải gánh vác kỳ vọng của người khác trên vai. Khi chỉ cần thư giãn một chút thôi, thì anh sẽ tan biến mất." Martin nói, giọng cậu trầm xuống như tiếng đàn cello trong đêm vắng.

Vũ Phàm cúi đầu, bàn tay siết chặt chai nước. Chưa một ai từng hỏi anh câu đó. Martin lại là người duy nhất nhìn thấy sự mỏi mệt ẩn sau lớp vỏ bọc cứng cỏi kia.

"Đó là trách nhiệm của tôi." Vũ Phàm đáp, giọng anh nhỏ lại, dường như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

"Trách nhiệm không phải là cái cớ để anh ngược đãi bản thân." Martin đột ngột vươn tay tới.

Lần này, Vũ Phàm không né tránh. Anh ngồi yên, nín thở khi những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của Martin chạm nhẹ lên má anh. Cậu không hề thô bạo, chỉ dùng mu bàn tay chậm rãi lướt dọc theo xương quai hàm, rồi dừng lại nơi gò má đang nóng bừng của Vũ Phàm. Hơi ấm từ Martin len lỏi qua làn da, chạy thẳng vào lồng ngực anh, mang theo một cảm giác tê dại lạ lùng. Vũ Phàm nhìn sâu vào đôi mắt Martin, và lần đầu tiên, anh không thấy sự chiếm hữu tàn nhẫn, mà chỉ thấy một sự thấu cảm sâu sắc như muốn xoa dịu mọi gánh nặng mà anh đang mang.

"Đừng gồng mình quá. Ở đây không có giáo viên, cũng không có học sinh nào nhìn cả. Chỉ có em thôi." Martin thì thầm.

Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, Vũ Phàm cảm thấy lớp phòng ngự bấy lâu nay của mình như một bức tường thành bị nước lũ xói mòn. Một cảm giác rung động âm ỉ bắt đầu lan tỏa trong tâm trí anh.

Đêm càng về sâu, không gian trường học càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua các kẽ lá và tiếng kim loại va chạm khô khốc. Suốt những giờ tiếp theo, một cảnh tượng lạ lùng diễn ra tại sân trường. Hội trưởng Vũ Phàm và Martin cùng nhau làm việc nhịp nhàng một cách khó tin. Martin dùng sức mạnh cơ bắp để giữ những thanh sắt nặng, còn Vũ Phàm tỉ mỉ căn chỉnh góc độ và siết vít. Có những lúc tay họ vô tình chạm vào nhau, Vũ Phàm sẽ hơi khựng lại, cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy qua lớp da, còn Martin chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến mức khiến anh thấy lòng mình mềm nhũn.

Anh bắt đầu quan sát Martin rõ hơn. Dưới ánh đèn cao áp chiếu xuống sân khấu nửa thành hình, Martin trông không còn giống một kẻ phá phách bất cần nữa. Cách cậu ấy tập trung, cách cậu ấy dùng vai đỡ lấy sức nặng của khối sắt để anh dễ dàng thao tác, tất cả đều toát lên một sự bảo bọc âm thầm. Vũ Phàm chợt nhận ra, bản thân mình bấy lâu nay luôn là người bảo vệ cho người khác, là người đứng mũi chịu sào cho mọi sai sót. Đây là lần đầu tiên, có một người đứng đó, âm thầm chia sẻ gánh nặng với anh, thậm chí là gánh thay anh những phần nặng nề nhất.

Gần 4 giờ sáng, công việc cơ bản đã hoàn thành. Khung sân khấu đồ sộ đứng vững chãi dưới ánh đèn đêm, sừng sững giữa sân trường như một minh chứng cho sự nỗ lực của họ. Vũ Phàm đứng giữa sân trường, hơi thở dốc, mồ hôi làm bết lại những lọn tóc trên trán, nhưng đôi mắt anh lấp lánh sự thỏa mãn.

"James."

Martin đứng ngay sau anh, tay cầm một chiếc khăn lông nhỏ màu trắng. Cậu không nói gì, tự nhiên đưa khăn lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán và thái dương cho Vũ Phàm. Hành động này dịu dàng đến mức khiến Vũ Phàm đứng chôn chân tại chỗ, tim đập chệch một nhịp.

"Cậu tự đi mà lau cho mình đi, người cậu cũng ướt đầm kìa." Vũ Phàm nói nhỏ, định giật lấy chiếc khăn nhưng Martin đã giữ lại, tay cậu chạm vào tay anh, hơi ấm bao phủ lấy những ngón tay đang lạnh đi vì sương đêm.

"Em khỏe, không sao." Martin cười, đôi mắt cậu hằn lên những tia đỏ vì thiếu ngủ nhưng tràn đầy sự ấm áp. "Mệt không?"

Vũ Phàm im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ gật đầu: "Mệt. Nhưng cũng... không tệ."

Lần đầu tiên anh thừa nhận cảm xúc của mình một cách thẳng thắn như vậy trước mặt Martin. Martin nghe xong thì khựng lại một chút, dường như cũng bất ngờ trước sự thành thật của vị hội trưởng băng giá. Rồi đôi mắt cậu cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp, cậu đặt tay lên vai Vũ Phàm, bóp nhẹ như để khích lệ.

"Về phòng Hội học sinh nghỉ một chút đi. Sắp sáng rồi, ngủ được bao nhiêu thì ngủ."

Họ cùng nhau bước đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân của hai người vang lên đồng điệu, phá vỡ sự tĩnh mịch của ngôi trường về đêm. Trong bóng tối lờ mờ, Vũ Phàm chợt nhận ra mình đang không hề muốn quãng đường này kết thúc. Anh muốn cứ thế này mãi – một không gian chỉ có hai người, nơi anh không cần phải là vị Hội trưởng toàn năng, và Martin không cần phải là kẻ nổi loạn bị xua đuổi.

Về đến cửa phòng, Vũ Phàm dừng lại, quay sang nhìn Martin. "Cảm ơn vì... tất cả mọi chuyện đêm nay. Cậu cũng đi nghỉ đi."

Martin dựa lưng vào tường, nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng một thứ tình cảm mà Vũ Phàm chưa dám gọi tên. "Nếu muốn cảm ơn thật lòng, thì đừng có mãi trốn tránh em nữa."

Vũ Phàm không đáp, nhưng anh không còn cảm thấy sự khó chịu hay bài xích thường thấy. Anh mở cửa bước vào phòng, nhưng trước khi khép cửa lại, anh vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng của Martin đang rời đi, mái tóc đen hơi rối tung dưới ánh đèn hành lang vàng vọt.

Nằm trên chiếc ghế sofa trong văn phòng, Vũ Phàm gác tay lên trán, lắng nghe tiếng tim mình vẫn còn đập lệch nhịp giữa không gian tĩnh lặng. Anh biết, mình đang bắt đầu lún sâu vào một thứ cảm xúc mà anh vốn luôn coi là điều cấm kỵ, là rào cản cho sự nghiệp và sự hoàn hảo mà anh theo đuổi. Sự dịu dàng của Martin giống như một loại độc dược bọc đường, ngọt ngào và êm ái, khiến anh tự nguyện uống cạn, để mặc cho những kẽ nứt trong trái tim mình ngày một lớn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co