Truyen3h.Co

marjames | law & fire

9.

Manatsukie

Sáng thứ Hai, không khí tại trường học dường như bị bao phủ bởi một làn sương căng thẳng ngầm. Vũ Phàm bước vào văn phòng Hội học sinh với gương mặt không chút cảm xúc, nhưng chiếc cổ áo sơ mi hôm nay lại được cài kín đến nấc trên cùng một cách cực đoan. Anh cần lớp vải cứng cáp này để giữ cho bản thân không sụp đổ, và để che đi vết tích mà anh thà chết chứ không muốn bất kỳ ai nhìn thấy.

"A, hội trưởng!" Seonghyeon ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi kèm theo chút ngượng ngùng của một đứa em thân thiết.

Vũ Phàm khẽ gật đầu, đặt cặp xuống bàn. Chưa kịp mở máy tính, Seonghyeon đã lướt nhanh lại gần, hạ thấp giọng nói với vẻ mặt khẩn thiết:

"Hội trưởng, tối thứ Sáu... chả hiểu sao hôm đó em lại say đến thế, làm anh phải vất vả rồi. Em nghe Juhoon bảo sau đó anh với Martin về sau cùng... Anh vẫn ổn cả chứ? Có mệt mỏi lắm không?"

Bàn tay Vũ Phàm đang lật giở hồ sơ bỗng khựng lại giữa không trung. Một luồng điện xẹt qua sống lưng khi ký ức về hơi ấm trên chiếc motor và cái chạm môi nóng rực buổi sáng tại căn hộ của Martin ùa về như một cơn lốc. Anh cố siết chặt mười đầu ngón tay, giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể để không lộ ra bất kỳ sự dao động nào:

"Anh ổn. Không có gì to tát cả. Em đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tập trung hoàn thành đống báo cáo kia đi."

Seonghyeon thấy anh nói ổn thì cũng nhẹ lòng, ánh mắt dịu đi đôi chút: "Sau hôm đó tiếp xúc nhiều hơn, em thấy anh Juhoon với cậu Keonho cũng dễ gần, không đáng sợ như lời đồn đâu. Juhoon còn giúp em thanh toán lúc em đang lơ mơ nữa, Keonho còn cho em ngủ tạm ở nhà nó hôm đó nữa, nhiệt tình lắm."

"Tập trung vào việc chính đi." Vũ Phàm cắt ngang, giọng lạnh lùng hơn mức cần thiết. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về cái nhóm người đã khiến sự kỷ luật trong anh nứt toác. "Vụ trại hè chuẩn bị đến đâu rồi? Anh với em cần đi thông báo cho các lớp trong hôm nay đấy."

Cuộc hành trình thông báo tình nguyện viên bắt đầu từ các lớp khối dưới. Khi bước vào lớp 11B, ngay khi Seonghyeon vừa dứt lời kêu gọi hỗ trợ hậu cần, một cánh tay đã giơ lên đầy dứt khoát từ cuối lớp.

Keonho, vốn đang gục đầu ngủ quên trời đất, bỗng bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu ta nhe răng cười, vẫy tay rối rít về phía bục giảng:

"Tình nguyện viên hả? Có tôi! Seonghyeon ơi, ghi tên tôi vào danh sách nhé! Mấy việc tay chân này cứ để tôi lo cho, ông cần gì cứ nói!"

Vũ Phàm hơi nheo mắt nhìn Seonghyeon. Cậu em hội phó chỉ biết gãi đầu cười xòa, ghé tai anh thì thầm: "À... lúc nãy đi ngang hành lang em có lỡ miệng rủ cậu ấy một câu, không ngờ Keonho lại nhiệt tình đến thế."

Điểm dừng chân cuối cùng là lớp 12A, lớp của Martin và Juhoon. Vũ Phàm đứng trên bục giảng, phong thái đĩnh đạc nhưng đôi mắt tuyệt đối tránh né góc cuối phòng, nơi có một ánh nhìn sâu thẳm đang thiêu đốt anh.

"Hội học sinh cần một số tình nguyện viên phụ giúp lắp đặt sân khấu và khuân vác vật tư nặng. Đây là công việc vất vả, không bắt buộc, nhưng nếu tham gia sẽ có điểm cộng. Có ai xung phong không?"

Cả lớp im phăng phắc. Những học sinh ưu tú lớp 12A thường chỉ thích những việc nhẹ nhàng để làm đẹp hồ sơ cá nhân. Việc nặng nhọc dưới cái nắng gay gắt chẳng mấy ai mặn mà.

"Tôi làm."

Giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát và đầy ngạo nghễ. Martin đang ngồi vắt vẻo, hai tay đan sau gáy, đôi mắt xoáy thẳng vào Vũ Phàm. Cả lớp sững sờ, hàng loạt cái cổ đồng loạt ngoái lại nhìn Martin với vẻ mặt không tin nổi vào tai mình.

Vũ Phàm siết chặt tập hồ sơ, làm ngơ như không hề quen biết, giọng anh vẫn giữ được sự khô khốc: "Được rồi, một người. Còn ai nữa không?"

"Em nữa." Juhoon cũng thong thả giơ tay, mỉm cười nhẹ với Seonghyeon đang đứng cạnh Vũ Phàm.

Danh sách kết thúc với những cái tên không ai ngờ tới nhất. Tin tức Martin, Juhoon và Keonho tham gia đội tình nguyện của Hội học sinh lan đi với tốc độ ánh sáng khắp các dãy hành lang. Suốt cả ngày hôm đó, toàn trường rơi vào trạng thái xôn xao cực độ trước một cảnh tượng hiếm có.

Ba con người vốn mang danh nghịch tặc, nay lại đang tháo vát chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho trại hè. Keonho hò hét bưng bê những thùng nước khoáng nặng trịch với sức khỏe vô biên. Juhoon điềm tĩnh kiểm tra đống cọc sắt và bản vẽ sân khấu cùng nhóm hậu cần.

Đặc biệt nhất là Martin. Cậu vác trên vai những cuộn bạt khổng lồ, mồ hôi thấm đẫm chiếc sơ mi mỏng làm lộ rõ những khối cơ bắp rắn rỏi chuyển động dưới lớp vải. Mỗi lần đi ngang qua cửa sổ văn phòng Hội học sinh, cậu đều cố tình đi chậm lại, nhìn thẳng vào vị Hội trưởng đang ngồi bên trong như một lời khiêu khích ngầm. Cả trường xôn xao bàn tán:

"Tụi nó bị bỏ bùa à? Hay là hội trưởng nắm thóp được gì của Martin nên ép bọn nó đi lao động cải tạo?" "Thua, trật tự của trường này đảo lộn thật rồi!"

Tối hôm đó, sảnh chính của trường vẫn sáng đèn. Đống vật liệu chất đống ngổn ngang cần được phân loại và chuẩn bị khung thô.

Seonghyeon mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng Hội trưởng, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng dù đã thấm mệt: "Anh James, em và mấy đứa hội viên tính ở lại trường khuya nay để chuẩn bị trước khung sân khấu cho xong, để mai bắt đầu dựng luôn cho kịp tiến độ. Anh có tính ở lại cùng tụi em không? Mà kiểu gì anh chả ở lại, em biết anh quá mà."

Vũ Phàm nhìn đống việc dang dở, rồi nghĩ đến việc phải đối mặt với nỗi cô độc bủa vây trong căn nhà mình, anh khẽ gật đầu: "Ừ, mày lanh lắm. Anh sẽ ở lại hỗ trợ mọi người một tay."

Đúng lúc đó, tiếng động cơ motor quen thuộc gầm rú ngoài sân trường rồi tắt hẳn. Martin cùng Juhoon và Keonho thong thả bước vào sảnh lớn.

"Nghe nói có người định thức khuya làm việc?" Martin nhếch môi, ánh mắt tối sầm đầy ẩn ý. "Tình nguyện viên đã đăng ký thì phải có trách nhiệm tới cùng chứ nhỉ. Tụi em cũng xin ở lại phụ một tay. Dù sao cũng sẽ là lần đầu trải nghiệm qua đêm ở trường, nghe có vẻ thú vị đó."

Vũ Phàm đứng sững lại, liếc qua Seonghyeon một cái đầy dò xét. Seonghyeon liền quay đầu giả ngơ, lóng ngóng sắp xếp lại đống hồ sơ như thể không hề nghe thấy gì.

Đêm dần sâu. Tiếng búa đập vào sắt, tiếng băng dính xé rẹt rẹt vang vọng khắp sảnh trường. Nhóm của Seonghyeon và Keonho đang mải mê ghép các tấm bạt ở góc xa, tiếng cười đùa của Keonho thỉnh thoảng lại làm dịu đi cái mệt mỏi của mọi người. Juhoon thì đang cặm cụi với đống dây điện ở phía sân khấu.

Vũ Phàm đứng ở khu vực chứa bản vẽ, tay cầm thước đo nhưng tâm trí lại đặt ở bóng lưng của người đang khuân vác đống khung sắt ngay sau lưng mình.

"Anh đo sai rồi."

Giọng nói của Martin vang lên ngay sát vành tai khiến Vũ Phàm giật nảy mình. Cậu đã đứng sau anh từ lúc nào, hơi thở nóng hổi mang theo mùi mồ hôi và vị bạc hà tươi mát vây lấy anh.

"Tránh ra." Vũ Phàm đáp ngắn gọn, không quay đầu lại.

"Khoảng cách giữa hai trụ này phải là 4 mét, anh đang đo có 3 mét rưỡi." Martin không lùi lại, cậu vươn tay cầm lấy đầu thước dây từ tay Vũ Phàm.

Cái chạm tay đột ngột trong bóng tối làm Vũ Phàm run lên. Anh định giật tay lại nhưng Martin đã giữ chặt lấy. Cậu cúi thấp người, kề sát mặt vào anh, thì thầm bằng tông giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Hội trưởng này, anh đeo cà vạt chặt như vậy cả ngày, không thấy ngạt thở sao? Hay là... anh sợ chỉ cần nới lỏng nó ra, cái lớp vỏ bọc hoàn hảo này sẽ vỡ vụn, để lộ ra con người thật mà em đã có vinh hạnh được chứng kiến vào đêm đó?"

Vũ Phàm trừng mắt nhìn Martin, nhưng trong đôi mắt ấy không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả một sự hoảng loạn tột độ. Dưới ánh đèn nhập nhạng của kho vật tư, anh nhận ra mình không còn là vị Hội trưởng nắm giữ mọi quyền kiểm soát nữa. Trước mặt Martin, anh chỉ là một James đang run rẩy dưới sự chiếm hữu của đối phương.

"Cậu điên rồi, Martin."

"Phải, em điên rồi." Martin cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại, sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy bóng hình đối diện. Cậu ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ đang căng cứng của Vũ Phàm, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm: "Mà anh thử đoán xem... em điên vì ai?"

Vũ Phàm mím chặt môi, cảm nhận được sự run rẩy từ chính nhịp tim của mình. Dưới ánh đèn nhập nhạng của kho vật tư, anh nhận ra mình không còn là vị hội trưởng nắm giữ mọi quyền kiểm soát nữa. Trước mặt Martin, anh chỉ là một James đang loay hoay trong vòng vây của sự chiếm hữu mà cậu giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co