14.
Sáu năm.
Con số ấy, nếu đem so sánh với dòng chảy của thời gian thì chỉ như một cái chớp mắt hờ hững, nhưng đối với một đời người, nó lại đủ để mài mòn những góc cạnh sắc lẹm nhất. Sáu năm là quãng thời gian đủ để kiến trúc của một thành phố thay đổi hoàn toàn diện mạo, những tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép mọc lên san sát như những gã khổng lồ vô hồn, vươn những cánh tay bằng bê tông lên cao vút để chiếm trọn bầu trời, che khuất đi tầm nhìn về phía chân trời xa thẳm của Manhattan. New York trong mắt kẻ khác là vùng đất của những giấc mơ, nhưng trong mắt kẻ đang đứng ở đỉnh cao như Vũ Phàm, nó chỉ là một mê cung rực rỡ và bạc bẽo.
Chính sáu năm ấy đã nhào nặn nên một Vũ Phàm của tuổi hai mươi tư, người đàn ông giờ đây mang vẻ ngoài điềm tĩnh chỉn chu. Ở anh không còn sót lại một chút dấu vết nào của chàng thiếu niên từng để lộ sự dao động trong ánh mắt năm xưa. Thay vào đó là một phong thái đĩnh đạc, một sự tự tin lạnh lùng tỏa ra từ từng cử chỉ nhỏ nhất. Anh sở hữu một danh tiếng mà bất kỳ kiến trúc sư trẻ nào tại New York cũng phải khao khát, một cái tên bảo chứng cho những công trình mang tính biểu tượng, nhưng cũng là cái tên gắn liền với sự xa cách tuyệt đối.
Vũ Phàm đứng bên khung cửa kính của căn hộ cao cấp, ngôi nhà hiện tại của anh ở Manhattan. Anh nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới như những hạt cát nhỏ bé mang theo ánh sáng rực rỡ đang cuộn chảy không ngừng. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, âm thanh của nó là một bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng còi xe, tiếng gió rít qua những khe hẹp của các tòa nhà và cả tiếng thở dài của hàng triệu linh hồn đang mưu cầu danh vọng. Nỗi cô độc của New York cũng chưa bao giờ lặng tắt, nó len lỏi vào từng ngõ ngách, bò lên những tầng cao nhất và trú ngụ ngay trong lòng những kẻ tưởng chừng như đã có tất cả.
Giữa không gian rộng lớn của căn hộ được bài trí theo phong cách tối giản với những gam màu lạnh chủ đạo như xám chì, trắng sứ và đen mun, Vũ Phàm trông giống như một bức tượng tạc từ đá hoa cương. Anh hoàn hảo, góc cạnh và vững chãi, nhưng cũng đầy rẫy sự lạnh lẽo khó lòng chạm tới. Anh của hiện tại luôn khoác lên mình những bộ âu phục cắt may riêng biệt từ những hiệu may lâu đời ở London hay Milan, mỗi đường kim mũi chỉ đều chuẩn xác như những bản vẽ kỹ thuật của anh. Anh nắm giữ trong tay quyền lực điều hành những dự án triệu đô, những bản thiết kế có thể thay đổi cả đường chân trời của một khu vực. Thế nhưng, trong những đêm muộn khi tiếng còi xe dưới đại lộ chỉ còn là những âm thanh mơ hồ vọng lại, anh lại thấy mình lạc lối trong mê cung của chính ký ức mình, nơi mà thời gian đã bị đóng băng tại một thời điểm sáu năm về trước.
Dạo này em sao rồi?
Câu hỏi ấy chưa bao giờ có lời đáp, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc lỗi nhịp.
Em còn giữ hình ảnh anh trong cuộc đời không? Từ ngày em đi, cuộc đời anh trở nên yên bình một cách đáng sợ.
Đó không phải là sự yên bình của một mặt hồ phẳng lặng giữa mùa xuân, mà là sự tĩnh lặng của một cánh rừng sau cơn bão lớn, tiêu điều và trơ trọi. Một sự tĩnh lặng đặc quánh, nặng nề đến mức đôi khi Vũ Phàm có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp khô khốc giữa căn phòng rộng lớn này. Nhịp đập ấy không còn dồn dập vì những rung động đầu đời, nó đều đặn, vô cảm và lạnh lẽo, như thể trái tim anh giờ đây cũng được đúc bằng thép và kính để chống chọi với cái lạnh của thế giới hiện tại của mình.
Vũ Phàm vẫn nhớ như in cảm giác của buổi sáng thứ Hai năm ấy. Đó là một buổi sáng mà cái lạnh của mùa đông dường như đóng băng cả thời gian. Một sự im lặng có hình khối, đặc quánh và nặng nề đè lên căn phòng Hội học sinh, nơi vốn dĩ luôn tràn ngập hơi thở của những cuộc tranh luận hoặc tiếng cười khẩy bất cần của ai đó.
Anh đã bước vào đó, vẫn với lớp vỏ bọc hoàn hảo đến tàn nhẫn: chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt xanh thẫm thắt chặt đến mức đôi khi anh thấy nghẹt thở, và một gương mặt điềm tĩnh không gợn sóng. Anh cần lớp vỏ ấy hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, sâu bên trong anh là một sự sụp đổ toàn diện sau một đêm thức trắng, đối diện với sự thật nghiệt ngã rằng chuyến bay đêm qua của Martin đã mang theo cả linh hồn của anh đi mất.
Trên mặt bàn gỗ ấy, chiếc hộp nhỏ bọc giấy xanh nhạt và lá thư giấy kraft nằm đó. Chúng tĩnh lặng như một lời nhắc nhở về một cuộc chia ly không lời từ biệt trực tiếp. Vũ Phàm nhớ đôi tay mình đã run rẩy đến thế nào khi chạm vào sợi dây chuyền bạc nằm bên trong chiếc hộp. Đó là vật bất ly thân mà Martin vẫn thường đeo, một sợi dây dạng xích mảnh với mặt dây chuyền là khối bạc hình trụ thuôn dài, khắc những đường vân chìm trông giống như những vết nứt của đá bị gió bào mòn.
Anh cầm mảnh giấy nhỏ lên, những dòng chữ của Martin vẫn găm sâu vào tâm khảm anh như những nhát dao khứa vào thực tại: "Đừng để cuộc sống này nuốt chửng anh nữa nhé, James."
Tên anh, qua ngòi bút của Martin, bỗng trở thành một gánh nặng ngọt ngào. Suốt những tháng ngày còn lại của năm cuối cấp, Vũ Phàm đã sống như một cỗ máy được lập trình sẵn với công suất tối đa. Anh hoàn thành mọi báo cáo, đạt điểm số tuyệt đối, đứng trên bục vinh quang với phong thái đĩnh đạc nhất. Người ta tung hô anh, cha mẹ tự hào về anh. Nhưng chỉ có anh mới biết, dưới lớp áo sơ mi trắng ấy, trái tim anh là một vùng trống rỗng hụt hẫng. Mỗi khi đi ngang qua sân bóng rổ hay chân cầu thang cũ, anh vẫn vô thức ngoái đầu lại, tìm kiếm một cái bóng cao kều, một ánh mắt ngạo nghễ, để rồi chỉ nhận lại tiếng gió rít qua những dãy hành lang vắng lặng.
Anh đã mang theo sợi dây chuyền ấy qua bao nhiêu lần chuyển nhà. Từ ký túc xá đại học nhỏ hẹp cho đến khi ổn định tại căn hộ xa hoa giữa lòng New York. Anh không bao giờ đeo nó lộ ra ngoài. Sợi dây luôn nằm ẩn sâu bên trong lớp áo sơ mi, áp sát vào lồng ngực, ngay gần vị trí trái tim. Mặt bạc lành lạnh chạm vào da thịt mỗi ngày như một lời nhắc nhở về một người từng là tất cả sự nổi loạn trong cuộc đời khuôn mẫu của anh. Sáu năm, sợi dây chuyền đã không còn bóng loáng như xưa, nhưng mỗi khi đầu ngón tay chạm vào những vết nứt trên mặt bạc, anh lại thấy lại hình ảnh chính mình năm mười tám tuổi, một vị hội trưởng nhỏ bé, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của một kẻ nổi loạn giữa đêm đông.
Sự chia ly năm ấy vốn không có lời hứa hẹn, cũng chẳng có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý hay lời thề thốt. Cả hai chỉ lặng lẽ hiểu rằng họ cần phải rời xa để gọt giũa chính mình. Vũ Phàm hiểu rằng sự hy sinh của Martin là một loại tình cảm quá lớn lao, nhưng anh nhận ra cái thế giới của anh khi thiếu vắng đi chút hoang dại của Martin, lại trở nên vô vị đến mức lạnh lẽo vô cùng. Anh có tất cả, nhưng lại cũng chẳng còn gì.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, định mệnh dường như cảm thấy trò chơi trốn tìm này đã đến lúc cần thêm chút kịch tính. Giữa lòng New York xa hoa, ông trời bắt đầu tung những quân xúc xắc mập mờ để trêu đùa hai con người đang vô thức lướt qua nhau.
Chiều thứ Hai, Manhattan khoác lên mình một chiếc áo xám xịt đặc trưng của những ngày đông giá buốt. Bầu trời trùng xuống như muốn đổ sập vào những đỉnh tháp chọc trời, còn ánh sáng thì lờ mờ như bị lọc qua một lớp kính mờ đục. Vũ Phàm vừa kết thúc một buổi khảo sát thực địa đầy mệt mỏi cùng các nhà thầu tại Hudson Yards, một công trường khổng lồ đang vươn mình giữa những giàn giáo thép và tiếng máy móc gầm rú.
Gió từ sông Hudson thổi vào từng cơn lạnh buốt, mang theo vị mặn mòi của nước biển, mùi hanh nồng của bụi vôi và cái hương kim loại khô khốc của sắt thép đang thi công. Vũ Phàm bước ra khỏi thang máy vận chuyển tạm bợ, đôi giày tây bóng loáng khẽ nện trên nền bê tông thô ráp. Anh đưa tay phủi nhẹ lớp bụi vôi trắng xóa bám trên vai chiếc áo măng tô đắt tiền, đôi chân dài sải bước dứt khoát hướng về phía sảnh chính.
Đúng lúc đó, từ phía cửa xoay của tòa nhà, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác da đen sờn cũ, vai đeo túi đựng máy ảnh bản lớn, bước vào. Họ lướt qua nhau giữa không gian đại sảnh ồn ào, nơi âm thanh của tiếng bước chân, tiếng đàm thoại và tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành một mớ hỗn độn. Vũ Phàm mải miết nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, khẽ nhíu mày kiểm tra lịch hẹn tiếp theo đang dày đặc trong đầu. Người đàn ông kia thì bận rộn dùng đôi tay đeo găng hở ngón để điều chỉnh lại chiếc khăn len dày sụ đang che kín nửa khuôn mặt, cố ngăn cái lạnh luồn sâu vào cổ áo.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức tưởng như không tồn tại, vai họ suýt chạm vào nhau. Vũ Phàm bỗng khựng lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn đá cẩm thạch. Một mùi hương cực kỳ quen thuộc, mùi gỗ thông trầm mặc xen lẫn vị bạc hà thanh mát xộc thẳng vào khứu giác, khiến anh vô thức đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền dưới lớp áo sơ mi qua một lớp vải âu phục.
Cái mùi hương đó... nó không thuộc về sự hào nhoáng của New York, cũng không thuộc về những lọ nước hoa đắt tiền trong các bữa tiệc thượng lưu. Nó thuộc về một hành lang trường học cũ kỹ đầy nắng, thuộc về hơi ấm của một người từng đứng rất gần anh trên sân thượng lộng gió năm nào. Vũ Phàm vô thức đưa tay lên, áp lòng bàn tay lên vị trí trái tim, nơi sợi dây chuyền bạc đang nằm im lìm dưới lớp áo sơ mi. Anh quay phắt đầu lại, ánh mắt đảo qua lại, gấp gáp tìm kiếm giữa đám đông. Nhưng người đàn ông khoác áo da ấy đã nhanh chóng khuất dạng sau những giàn giáo thép chằng chịt và dòng người đang hối hả ngược xuôi. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên, dồn dập và thực tế, buộc anh phải nén lại sự dao động đang trào dâng để bước tiếp vào chiếc xe sedan đang chờ sẵn phía ngoài.
Rời khỏi công trường, Vũ Phàm có một cuộc hẹn tại một triển lãm nghệ thuật đương đại ở Chelsea, nơi quy tụ những cái tên mới nổi đầy triển vọng. Anh bước đi vô định giữa những bức họa màu sắc rực rỡ cho đến khi đôi chân tự động dừng lại trước một bức ảnh đen trắng có bố cục kỳ lạ, nằm ở một góc khuất nhưng lại tỏa ra một thứ năng lực hút hồn người xem.
Bức ảnh chụp cận cảnh một cấu trúc kính vỡ nát, nhưng những mảnh vỡ không rơi xuống mà dường như bị kẹt lại trong một khung thép chằng chịt, tạo nên những tầng lớp phản chiếu hỗn loạn. Ánh sáng bị khúc xạ qua những vết nứt sắc lẹm, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh một bóng hình đơn độc phía sau lớp kính, trông vừa giống như đang được bảo vệ, vừa giống như đang bị giam cầm vĩnh viễn.
Dưới bức ảnh, một cái tên đơn giản được khắc trên miếng đồng nhỏ: "Chiếc lồng kính".
Cách xử lý ánh sáng tương phản gắt gao giữa sự sắc lạnh của kính và bóng tối sâu thẳm phía sau khiến lồng ngực Vũ Phàm thắt lại một cách khó hiểu. Nó không chỉ là nghệ thuật, nó là một sự gào thét thầm lặng về một tâm hồn đang cố vẫy vùng thoát khỏi sự hoàn hảo cứng nhắc. Anh nhìn xuống phần chú thích tên tác giả phía dưới: Mars.
"Tôi đang cố gắng hết sức để thuyết phục nhiếp ảnh gia này chụp bộ ảnh tư liệu cho dự án trung tâm nghệ thuật mới của anh đấy," Elena, người môi giới nghệ thuật với đôi mắt tinh tường, lặng lẽ tiến đến bên cạnh anh. "Cậu ấy mới từ Canada sang, phong cách rất dị biệt và có phần hoang dại. Mars luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những thứ đổ nát, vỡ vụn. Cậu ấy vừa ghé qua đây để bàn về việc trưng bày khoảng mười phút trước, tiếc là anh đến muộn một chút, nếu không đã có thể gặp nhau trao đổi trực tiếp rồi."
Vũ Phàm hơi nhíu mày, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào bức ảnh của "Mars". Một cảm giác bồn chồn khó gọi tên dâng lên mạnh mẽ. Anh định mở lời hỏi về lai lịch thật sự của Mars, về một cái tên khác, một gương mặt khác... nhưng đúng lúc đó, vị đối tác đi cùng anh lại gọi lớn từ phía bên kia khán phòng để giới thiệu một nhà đầu tư lớn. Vũ Phàm đành cất sự tò mò vào một góc khuất, quay lại với lớp mặt nạ xã giao hoàn hảo của mình.
Tối hôm đó, New York đón một cơn mưa phùn lạnh giá. Tại một quán cà phê nhỏ ẩn mình dưới tầng hầm ở Greenwich Village, nơi trú ngụ quen thuộc cho những tâm hồn nghệ thuật lang thang giữa thành phố xa hoa, Elena ngồi đối diện với một người đàn ông.
Người đó là Martin. Sáu năm đã biến cậu thiếu niên ngông cuồng năm nào thành một người đàn ông phong trần. Đôi vai cậu rộng hơn, gương mặt mang đậm dấu vết của gió sương và những chuyến đi dài qua khắp các vùng đất lạnh giá của Bắc Mỹ. Martin lười biếng tựa lưng vào ghế gỗ, một tay xoay xoay tách cafe đã nguội, tay kia lật xem tập hồ sơ thiết kế kiến trúc mà Elena vừa đưa cho. Chiếc áo da đen sờn cũ vẫn còn vương chút hơi ẩm của tuyết tan.
Ánh mắt Martin bỗng dừng lại rất lâu ở một trang vẽ. Đó là bản vẽ chi tiết của một hành lang dài với những ô cửa kính đón nắng xiên. Đó không chỉ là một bản vẽ kiến trúc, đó là một sự tính toán góc độ ánh sáng tinh vi đến cực đoan, sao cho vào đúng 4 giờ chiều, ánh nắng sẽ đổ xuống sàn thành những vệt sáng tối đan xen hoàn hảo. Đầu ngón tay Martin khẽ run lên khi chạm vào những đường nét thanh mảnh, dứt khoát trên bản vẽ. Có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ tỏa ra từ tư duy không gian này. Nó gợi nhớ đến những buổi chiều có bóng dáng hai con người cùng ngồi trong căn phòng Hội học sinh, nơi ánh nắng cuối ngày luôn đổ dài trên mặt bàn gỗ theo đúng cái cách thức tĩnh lặng như bản vẽ này.
"Bản thiết kế này..." Martin lên tiếng, giọng cậu giờ đây trầm và có chút khàn đặc, không còn nét trong trẻo của thời niên thiếu. "Cách người này bố trí ánh sáng... nó tạo cho tôi một cảm giác rất khó tả. Giống như họ đang cố tái hiện lại một ký ức nào đó vậy. Không, nói đúng hơn là họ đang xây dựng một cái lồng bằng ánh sáng."
Elena mỉm cười, nhấp một ngụm trà gừng nóng: "Kiến trúc sư của dự án này là một người rất đặc biệt. Anh ta đang cần một người có thể bắt được 'linh hồn' của tòa nhà chứ không chỉ là chụp những khối bê tông khô khan. Tôi nghĩ phong cách của cậu là mảnh ghép cuối cùng mà anh ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu thấy sao? Có muốn thử hợp tác không?"
Martin im lặng nhìn những khoảng trống trên bản vẽ. Những nét vẽ này đang khơi dậy trong anh một thứ cảm hứng mãnh liệt và đầy hoài niệm mà sáu năm qua anh chưa từng gặp lại. Cậu tự hỏi ai là người đã có thể vẽ ra những tâm tư ẩn giấu sâu sắc đến thế phía sau những con số kỹ thuật. Một sự tò mò mãnh liệt nảy sinh, phá vỡ đi sự bất cần thường thấy của cậu.
"Được thôi, tôi sẽ nhận dự án này," Martin gập tập hồ sơ lại, cố giữ cho giọng mình thật bình thản dù lồng ngực đang rung động bởi một dự cảm mơ hồ. "Chị cứ gửi vài mẫu ảnh của tôi sang bên đó xem họ phản ứng như nào. Cứ để hồ sơ dưới nghệ danh Mars của tôi là đủ."
Sau cuộc bàn bạc ngắn ngủi, Martin rời quán cà phê. Cậu kéo cao cổ chiếc áo da, đi bộ dọc con đường đại lộ dưới cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt của New York. Đường phố lên đèn, những ánh đèn neon nhòe đi trong làn nước mưa tạo nên một khung cảnh siêu thực.
Đúng lúc đó, một chiếc sedan đen sang trọng lướt chậm qua vũng nước ngay cạnh vỉa hè để tấp vào lề đường, chỉ cách Martin vài bước chân. Cánh cửa xe mở ra.
Vũ Phàm bước xuống xe, một tay cầm chiếc ô đen che khuất khuôn mặt anh, một tay chỉnh lại vạt áo măng tô. Martin đi lướt qua anh. Một lần nữa, vạt áo da của cậu khẽ chạm vào tay áo của Vũ Phàm. Và một lần nữa, mùi gỗ thông trầm mặc lẫn với vị bạc hà sắc lạnh lại xộc thẳng vào khứu giác của Vũ Phàm.
Lần này, Vũ Phàm không chần chừ. Anh giật mình quay phắt người lại, ánh mắt đảo qua lại tìm kiếm bóng hình vừa thoáng qua. Anh muốn gọi một cái tên, nhưng cổ họng anh khô khốc. Giữa dòng người hối hả che ô kín mặt, bóng dáng cao lớn mà anh hằng đêm mong nhớ đã nhanh chóng rẽ vào một lối nhỏ khuất sau làn khói xám bốc lên từ những nắp cống của thành phố.
Vũ Phàm đứng lặng hồi lâu dưới làn mưa lạnh, mặc kệ những hạt nước bắn lên ống quần tây đắt tiền. Tay anh nắm chặt lấy khối bạc của sợi dây chuyền đang giấu sâu trong lớp áo. Khối bạc nóng lên bởi nhiệt độ cơ thể anh, hay chính là trái tim anh đang đập loạn nhịp vì một niềm hy vọng điên rồ? Cảm giác như anh vừa lướt qua một linh hồn quá đỗi thân thuộc giữa hàng triệu người của New York tấp nập này.
Họ ở trong cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí mang vị muối mặn từ biển và vị kim loại trộn lẫn bê tông của phố xá. Họ chạm vào nhau qua một vạt áo, trao đổi những rung động qua những bản vẽ và bức ảnh mà không hề hay biết. Định mệnh vẫn đang giữ họ trong sự mập mờ của những nghệ danh, của những danh phận mới mà họ đã dày công xây dựng để che giấu đi vết thương cũ.
Vũ Phàm vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt của Manhattan. Thành phố vẫn hoa lệ, tàn nhẫn và đầy rẫy những cuộc gặp gỡ thoáng chốc. Nhưng sợi dây chuyền bạc trên cổ anh lúc này dường như đang ấm dần lên, tỏa ra một sức nóng mãnh liệt, như một lời báo hiệu cuối cùng cho một cuộc gặp gỡ sắp tới không thể tránh khỏi. Những đường thẳng song song sáu năm qua, cuối cùng cũng đã bắt đầu bẻ lái để tìm về một điểm giao duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co