Truyen3h.Co

marjames | law & fire

13.

Manatsukie

Căn phòng Hội học sinh chiều thứ Sáu mang một sắc màu ảm đạm của tàn tro. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa kính không còn rực rỡ mà đục ngầu, đổ những vệt dài yếu ớt lên dãy bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn đến nghẹt thở. Vũ Phàm ngồi đó, đơn độc giữa không gian rộng lớn vốn thuộc về quyền kiểm soát của anh. Đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xám xịt đang kéo về từ phía chân trời, che lấp đi chút ánh sáng cuối cùng, báo hiệu một cơn mưa cuối mùa dai dẳng.

Mọi vật dụng trong phòng dường như đều đang lên tiếng mỉa mai sự cô độc của anh. Chiếc ghế trống đối diện, xấp hồ sơ chưa được ký, và cả cái yên tĩnh đến lạnh người này. Một tuần qua, Vũ Phàm sống như một bóng ma trong chính ngôi trường mình từng làm chủ. Sự vắng mặt của Martin không chỉ để lại một khoảng trống vật lý trong văn phòng này, mà nó giống như một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi sự tập trung và sức sống cuối cùng của anh.

Anh thấy mình như một kẻ mộng du giữa đời thực. Có những lúc ngồi trong cuộc họp, tai anh vẫn nghe tiếng các thành viên khác báo cáo về kế hoạch trại hè, nhưng tâm trí lại vô thức lọc ra âm thanh của một tiếng cười khàn khàn, hay cái cách một đôi giày thể thao mòn đế nện xuống sàn nhà đầy vẻ bất cần. Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, tim anh lại nảy lên một nhịp đau đớn, một hy vọng điên rồ nhen nhóm rồi lại lịm tắt ngay lập tức khi nhận ra đó không phải là tiếng bước chân nặng nề, hoang dại của kẻ nổi loạn ấy. Anh khao khát mùi hương gỗ thông pha lẫn chút nắng gió, khao khát một cái bóng cao kều luôn lẽo đẽo phía sau để giữ cho anh cảm giác mình không đơn độc trên thế gian này. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên bàn suốt bảy ngày dài.

Vũ Phàm thở dài, cảm giác mệt mỏi thấm vào từng đốt xương. Anh vốn dĩ không có anh chị em, không có ai để san sẻ nỗi lòng này trong căn hộ trống vắng của mình. Nỗi đơn độc bấy lâu nay anh hằng tự hào là "tự lập" giờ đây hiện hình như một con quái vật đang gặm nhấm anh từ bên trong. Anh nhận ra rằng, hóa ra sự cứng cỏi của mình bấy lâu nay chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, và Martin, kẻ anh từng coi là "mối hiểm họa", lại chính là người duy nhất thực sự chạm được vào phần người sống động nhất, nguyên bản nhất trong anh. Thứ tình cảm nảy mầm giữa hai cực đối lập ấy, chưa kịp gọi tên, đã bị cơn bão của thực tế vùi dập.

Đúng lúc anh định thu dọn đồ đạc để trở về đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, chiếc điện thoại bỗng rung lên chói tai. Một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, nhưng đủ làm hơi thở Vũ Phàm đông cứng:

"James, qua nhà em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Vũ Phàm không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp mặc lại chiếc áo khoác cho chỉn chu. Anh chạy. Anh chạy dọc hành lang, chạy qua sân trường vắng lặng, chạy như thể phía sau là vực thẳm của mười năm cô độc và trước mặt là lối thoát duy nhất của đời mình. Gió rít qua tai, lồng ngực anh đau nhói vì hụt hơi, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cậu ấy vẫn ở đó. Cậu ấy không biến mất mà không một lời từ biệt.

Căn hộ của Martin nằm ở một khu chung cư hiện đại, nơi mà trước đây Vũ Phàm từng nghĩ nó là một "pháo đài cô độc" của một thiếu niên bất trị. Nhưng chiều nay, khi cánh cửa mở ra, một thực tại hoàn toàn khác đập vào mắt anh.

Không gian vốn dĩ luôn lạnh lẽo nay bỗng chốc trở nên xáo trộn và tràn ngập hơi thở gia đình. Những chiếc thùng carton chất đống ở phòng khách, băng keo xé ra chát chúa nghe đến rợn người. Và mùi thức ăn gia đình, thứ mùi vị xa xỉ mà Vũ Phàm đã đánh mất kể từ ngày bố mẹ anh qua đời, đang lan tỏa dịu dàng trong không khí. Nó không phải là mùi của những món hàng sang trọng, mà là mùi của sự ấm áp, của bếp lửa, của những quan tâm đời thường nhất mà bấy lâu nay anh chỉ dám mơ thấy trong những giấc chiêm bao đẫm lệ.

"James, anh đến rồi à?"

Martin đứng đó, giữa những chồng hộp giấy cao quá đầu người. Cậu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, gương mặt vẫn còn vài vết bầm nhạt màu từ vụ ẩu đả hôm trước. Nhưng lần này, đôi mắt cậu không còn vẻ bất cần thường thấy, mà là một nỗi buồn thâm trầm được giấu kín sau hàng mi. Trông cậu vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm trong bối cảnh này.

Đứng cạnh Martin là hai người phụ nữ. Một người phụ nữ trung niên với đôi mắt ấm áp, phảng phất nét hiền hậu giống hệt cậu, và một cô gái trẻ có gương mặt cương nghị, sắc sảo.

"Cháu là Vũ Phàm phải không? Thằng nhóc này kể về cháu suốt với cô." Mẹ Martin bước tới, đôi bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay Vũ Phàm, nụ cười của cô nồng hậu đến mức khiến một người vốn khép kín như anh phải đứng hình.

Vũ Phàm cảm nhận được một luồng điện ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay người phụ nữ ấy. Đã bao lâu rồi anh không được đón nhận bởi một nụ cười không đi kèm với sự kỳ vọng hay dò xét? Đã bao lâu rồi không có ai nắm lấy tay anh bằng sự bao dung thuần túy như thế này? Anh ngồi xuống giữa đống đồ đạc ngổn ngang, nghe tiếng chị gái Martin đang thoăn thoắt đóng gói. Gia đình cậu vốn dĩ không trọn vẹn vì thiếu vắng người cha, nhưng cách họ nhìn nhau, cách mẹ cậu khẽ xoa đầu Martin giữa cơn hỗn loạn dọn nhà, cho Vũ Phàm thấy một sự gắn kết mà anh hằng thèm khát. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc của Martin là một nền tảng tình cảm đầy đặn như thế này.

"Cháu biết không, đây là lần đầu tiên thằng bé này mời bạn về nhà đấy," mẹ Martin vừa xếp nốt đống bát đĩa vào thùng vừa cười nói. Giọng cô dịu dàng như một dòng suối chảy qua lòng Vũ Phàm. "Cô cứ lo mãi, không biết ở trường nó có chơi với ai không, hay lại suốt ngày đi đánh đấm. Nhìn thấy cháu, cô yên tâm hẳn. Có vẻ dạo này nó thay đổi nhiều, chín chắn hơn, và cô nghĩ chắc chắn là nhờ có cháu bên cạnh."

Vũ Phàm cúi đầu, sống mũi anh chợt cay xè. Anh muốn nói rằng chính Martin mới là người đã cứu rỗi anh, chính Martin mới là người mang lại ánh sáng cho một tâm hồn đã khô héo từ lâu. Thứ tình cảm này, Martin trao đi mà không cần đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng anh như một tấm lá chắn vững chãi nhất.

Cô dừng tay, ánh mắt chợt buồn xuống, nhìn quanh căn phòng sắp trở nên trống rỗng: "Cũng tiếc quá, ngày cuối cùng rồi cô mới được gặp cháu trực tiếp."

Vũ Phàm nghe tim mình thắt lại một nhịp đau đớn. Ngày cuối cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức anh cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn. Một sự hụt hẫng đến choáng váng ập đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ biến cố nào anh từng trải qua trong mười năm đơn độc. Anh ngồi đó, nghe mẹ Martin kể về những dự định tại một đất nước xa xôi, về việc Martin sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở một môi trường mới, sạch sẽ hơn, không còn điều tiếng.

Anh nhìn sang Martin, nhưng cậu vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình, không nói một lời nào về tâm tư của mình trước mặt mẹ và chị. Cậu chỉ im lặng dọn dẹp, như thể muốn dùng sự bận rộn để khỏa lấp một thực tại tàn khốc: họ sắp sửa cách xa nhau nửa vòng trái đất. Vũ Phàm nhận ra, Martin đã chọn cách im lặng suốt một tuần qua không phải vì ghét bỏ, mà vì cậu không biết phải đối diện với sự chia ly này như thế nào.

Khi nắng chiều tắt hẳn, để lại một bầu trời tím sẫm buồn bã, Martin đưa Vũ Phàm ra về. Họ không gọi xe, cũng chẳng vội vã. Họ đi bộ dọc theo con đường dài hun hút dẫn về phía khu phố nơi Vũ Phàm sống. Gió đêm thổi mạnh, lùa qua những tán cây kêu xào xạc, nhưng cái lạnh ngoài kia chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng đang đục khoét lồng ngực Vũ Phàm.

Mỗi bước đi của Vũ Phàm giờ đây không còn là sự di chuyển vật lý đơn thuần, mà là một sự tra tấn tàn khốc lên linh hồn đã chằng chịt những vết rạn. Mỗi mét đường thu hẹp lại dưới đế giày là một giây phút anh bị đẩy tiến gần hơn đến điểm kết thúc của một chương đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ nhất mà anh từng được phép chạm vào. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhòe nhoẹt bởi hơi nước và bóng tối đặc quánh, Vũ Phàm ước gì con đường này có thể kéo dài đến vô tận, ước gì thời gian có thể đông cứng lại, hóa thạch ngay tại khoảnh khắc này. Anh khao khát cái tĩnh lặng của thực tại, dù nó đau đớn, vẫn hơn là phải đối diện với sự trống rỗng mênh mông vào giây phút bóng hình người kế bên tan vào hư vô.

Trong thâm tâm, Vũ Phàm muốn gào thét, muốn chất vấn định mệnh tại sao lại tàn nhẫn đến thế, tại sao lại mang ánh mặt trời đến khi anh đã quen với bóng tối, rồi lại cướp nó đi ngay khi anh vừa biết thế nào là sưởi ấm? Nhưng vốn dĩ đã quen với việc kìm nén, cổ họng anh đắng ngắt, nghẹn ứ những lời chưa kịp thốt ra.

"James này." Martin lên tiếng, dường như cũng đang phải vật lộn với những mảnh vỡ trong lồng ngực mình, giọng cậu trầm và khàn, tan vào tiếng còi xe xa xăm.

"Ừm." Vũ Phàm đáp lại, một âm thanh mỏng manh như sợi tơ sắp đứt.

"Em xin lỗi về vụ ẩu đả hôm đó. Lẽ ra em không nên để anh thấy cảnh đó, cũng không nên để anh bị kéo vào rắc rối với Hội đồng kỷ luật. Em... em chỉ muốn bảo vệ cái thế giới của anh, nhưng cuối cùng em lại phá hỏng nó."

Vũ Phàm bước chậm lại, giọng anh nghẹn đặc, chứa chan một nỗi thương xót khôn nguôi: "Em đã không đánh lại họ... Tại sao? Em vốn dĩ có thể hạ gục tất cả bọn họ mà? Em đã để mình bị thương chỉ để giữ lời hứa không gây chuyện sao? Martin ngốc lắm... có biết nhìn em bị thương tôi đau thế nào không?"

Martin dừng hẳn bước chân, cậu ngước nhìn lên ánh đèn đường đang chập chờn, ánh sáng ấy run rẩy như chính tương lai mịt mù của hai người lúc này. Cậu khẽ cười, một nụ cười tự giễu đầy xót xa: "Vì em muốn thử... thử xem cảm giác của một 'người tốt' theo cái chuẩn mực mà anh hằng tôn thờ là như thế nào. Em muốn làm lại từ đầu, James ạ. Chuyến đi Canada lần này... là em tự chọn. Em muốn sang bên kia, bắt đầu lại ở một nơi không ai biết em là thằng Martin chuyên gây sự, muốn đi học lại đàng hoàng, muốn trở thành một phiên bản mà ít nhất em không thấy hổ thẹn khi đứng cạnh anh. Em không muốn anh phải cúi đầu vì có một người... bạn như em ở bên."

Cậu quay sang nhìn Vũ Phàm, đôi mắt nâu sẫm giờ đây chứa đựng một nỗi đau xé lòng mà không ngôn từ nào diễn tả nổi. Đó là ánh mắt của một kẻ đang tự tay xé nát tim mình để cứu lấy sự yên bình của người mình thương quý. "Nhưng mà... dường như muốn trở nên tốt đẹp hơn, cái giá phải trả lại là phải rời xa anh. Em không biết lựa chọn này có đúng không, em chỉ biết là nếu em cứ ở lại đây, em sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của chính mình, và em sợ một ngày nào đó sự nổi loạn, sự mục nát của em sẽ thực sự hủy hoại anh, kéo anh xuống vũng bùn cùng em." Em thà mất anh trong thực tại, còn hơn nhìn thấy anh bị vấy bẩn vì sự tồn tại của em.

Vũ Phàm nhìn người con trai trước mặt, người đã xông vào cuộc đời anh như một cơn bão, phá tan chiếc lồng kính hoàn hảo và dạy anh thế nào là cảm nhận cuộc sống. Giờ đây, cơn bão ấy sắp tan đi, để lại anh giữa một đống đổ nát của sự cô đơn còn khủng khiếp hơn mười năm trước. Sự hụt hẫng lan tỏa trong từng thớ thịt. Anh thấy mình như một đứa trẻ lại một lần nữa bị bỏ rơi, lần này không phải bởi cái chết, mà bởi sự lựa chọn của định mệnh và bởi chính thứ tình cảm quá lớn lao mà Martin dành cho anh. Hai con người đều có hàng ngàn tâm tư muốn nói, muốn bảo đối phương hãy ở lại, muốn hứa hẹn về một tương lai cùng nhau, nhưng thực tế nghiệt ngã đã bóp nghẹt những câu chữ đó ngay từ khi chúng còn là ý nghĩ. Họ sợ nếu nói ra, sự ra đi sẽ trở thành một cuộc ly tan không thể gượng dậy nổi.

"Cảm ơn em, Martin," Vũ Phàm nói, hơi thở anh hóa thành làn khói trắng trong đêm lạnh. Giọng anh run rẩy nhưng chứa đầy sự chân thành. "Cảm ơn vì đã ở bên tôi, cảm ơn vì đã làm tất cả cho tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết tôi là ai... dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Em không phải là vực thẳm, Martin. Em là người duy nhất kéo tôi ra khỏi cái hố sâu của sự giả tạo mà tôi hằng tôn thờ."

Họ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau giữa vỉa hè lộng gió. Không có lời hứa hẹn "chờ đợi" hay "sẽ quay về", bởi cả hai đều đã nếm trải đủ sự tàn nhẫn của cuộc đời để biết rằng khoảng cách địa lý và thời gian là những rào cản có thể nghiền nát mọi lòng tin. Những lời hứa lúc này chẳng khác nào những nhát dao khứa thêm vào vết thương vốn đã quá sâu. Một cuộc chia tay không có những danh xưng hoa mỹ, không có lời khẳng định chính thức nào, nhưng từng nhịp thở, từng ánh mắt đều nồng đượm một thứ tình cảm dang dở, một sự gắn kết linh hồn sâu sắc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Vũ Phàm là người chủ động. Anh bước tới, vòng tay qua cổ Martin, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít thật sâu mùi gỗ thông và bạc hà quen thuộc, mùi vị của những ngày nắng vàng trên sân trường, mùi vị của sự tự do hoang dại mà anh biết mình sẽ khao khát đến phát điên trong suốt phần đời còn lại.

Martin cứng đờ người trong giây lát, như thể cậu không tin được đây là sự thật. Rồi cậu run rẩy vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của Vũ Phàm. Cậu ôm anh như thể muốn khảm cả cơ thể mảnh khảnh này vào xương tủy mình, một cái ôm mang theo sự tuyệt vọng của những kẻ buộc phải buông tay khi tâm trí đang dành trọn cho đối phương. Đó là một sự giao thoa giữa hai linh hồn cô đơn, một khoảnh khắc ấm áp cuối cùng trước khi bị ném vào cái lạnh vĩnh cửu của sự cách xa. Trong cái ôm ấy, mọi rào cản về giai cấp, về quy tắc, về sự hoàn hảo đều biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đang đập những nhịp đập đau đớn vì phải lìa xa.

Martin siết chặt vòng tay hơn, siết đến mức cả hai đều thấy đau, nhưng cái đau xác thịt đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Giọng cậu lạc đi giữa tiếng gió rít: "Anh là lý do để em muốn sống tốt hơn, để em tin rằng mình không phải là một kẻ rác rưởi. Hãy sống thật tốt... sống cho cả phần của em nữa. Đừng bao giờ quay lại cái lồng kính vô hồn đó nữa, được không? Hãy hứa với em... Vũ Phàm."

Họ miễn cưỡng buông nhau ra khi hơi ấm vẫn còn vương vấn trên da thịt, một sự vương vấn khiến người ta đau lòng hơn cả sự lạnh giá. Vũ Phàm quay lưng đi, không dám đợi thêm một giây nào nữa. Anh bước những bước chân nặng nề, lảo đảo về phía ánh đèn neon xanh lét của khu chung cư. Anh không dám ngoái đầu nhìn lại, tuyệt đối không dám. Bởi anh biết, nếu chỉ cần thấy bóng dáng ấy một lần nữa, anh sẽ quỳ xuống, sẽ vứt bỏ toàn bộ sự kiêu hãnh, vứt bỏ tương lai ổn định để van xin cậu đừng đi. Anh sợ nếu thấy Martin, anh sẽ không còn đủ sức để sống tiếp những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước.

Sau lưng anh, Martin vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc bóng của cậu kéo dài ra trên mặt đường, lẻ loi và cô độc. Một cuộc chia ly không ồn ào nhưng day dứt khôn nguôi, hằn lên những năm tháng thanh xuân của hai người một vết thương vĩnh viễn không thể lành.

Về đến nhà, Vũ Phàm không bật đèn. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn vào khoảng không tối om. Căn hộ của anh vẫn sạch sẽ, vẫn ngăn nắp, nhưng nó giờ đây thực sự trở thành một "phòng vô trùng" đúng nghĩa, không có sự sống, không có hơi ấm, không có Martin. Sự trống rỗng xâm chiếm lấy anh, nó không phải là cái tĩnh lặng yên bình mà anh hằng tôn thờ, mà là cái tĩnh lặng của một nghĩa trang cho những xúc cảm vừa mới chớm nở. Anh đưa tay lên mũi, cố tìm kiếm chút mùi gỗ thông còn sót lại trên tay áo, nhưng gió đêm đã thổi bay tất cả, chỉ còn lại mùi của nước mắt và sự tuyệt vọng.

Đêm đó, cơn mưa cuối mùa cuối cùng cũng rơi. Tiếng mưa đập vào cửa kính chát chúa như tiếng lòng anh đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mưa xóa sạch những dấu chân trên vỉa hè, mưa rửa trôi những tàn dư của buổi chiều hôm ấy, nhưng không bao giờ xóa được hình ảnh cái bóng cao kều luôn lẽo đẽo đi sau một vị hội trưởng nhỏ bé trong tâm trí của Vũ Phàm. 

Vũ Phàm nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước mắt chảy tràn. Anh biết, kể từ ngày mai, mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên anh làm sẽ là nhìn sang chiếc ghế trống và nhận ra rằng: Thế giới của anh đã thực sự chia làm hai nửa, và nửa rực rỡ nhất đã mang theo tên của một người đi đến một nơi mà anh không thể với tới. Một thứ tình cảm dang dở, một sự hy sinh thầm lặng, và một nỗi đau sẽ hằn lên thanh xuân của họ một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa lành.

Hụt hẫng. Trống rỗng. Vũ Phàm nhận ra cái giá của việc được thấy ánh sáng là nỗi đau khi bóng tối trở lại còn đậm đặc hơn trước. Anh thu mình lại trong góc tối, ôm lấy chính mình, cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của Martin còn sót lại trong trí nhớ, giữa tiếng mưa rơi đều đặn như một khúc nhạc tiễn đưa cho một thời tuổi trẻ đã vĩnh viễn mất đi hình bóng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co