Truyen3h.Co

marjames | law & fire

16.

Manatsukie

Đêm New York lạnh hơn ban ngày gấp bội, cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió rít qua khe cửa kính mà còn từ sự trống rỗng đang bủa vây lấy tâm trí Vũ Phàm. Sau khi Martin rời đi, để lại một khoảng không gian đặc quánh sự xáo trộn, Vũ Phàm nhận ra mình không thể ép bản thân làm thêm bất cứ việc gì nữa. Những con số, những bản vẽ kỹ thuật vốn là niềm kiêu hãnh và là chiếc phao cứu sinh giúp anh trụ vững suốt sáu năm qua, giờ đây chỉ còn là những ký tự vô hồn, méo mó nhảy múa trước mắt.

Anh cần một khoảng lặng, hay đúng hơn là một thứ gì đó đủ gắt, đủ cháy bỏng để thiêu rụi sự hỗn loạn đang cào xé trong lòng. Có một sự dỗi hờn vô cớ cứ dâng lên trong cổ họng anh, dỗi định mệnh trớ trêu, và dỗi cả chính mình vì sáu năm qua cứ ngỡ đã tu luyện được một trái tim bằng thép, vậy mà chỉ cần một ánh mắt của thằng nhóc năm kia là lớp vỏ ấy lại vỡ vụn thành từng mảnh thảm hại.

Anh cầm điện thoại, những ngón tay run rẩy tìm đến cái tên Seonghyeon. Cậu em nhỏ này luôn là người duy nhất anh cho phép nhìn thấy những vết rạn sau lớp mặt nạ hào nhoáng. Họ hẹn nhau tại một quán bar kín đáo, nép mình sâu trong lòng một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ, nơi ánh sáng neon mờ đục và mùi khói thuốc nồng nặc có thể bao dung cho sự yếu đuối của anh.

"Hôm nay anh gặp lại Martin."

Vũ Phàm lên tiếng sau khi ly whiskey thứ tư vừa cạn đáy. Chất lỏng rực cháy đi qua cuống họng, để lại một dư vị đắng ngắt nhưng vẫn không đủ để lấn át nỗi đau đang âm ỉ. Giọng anh khản đặc, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt, phản chiếu sự rệu rã của một người đàn ông đã đi quá giới hạn chịu đựng.

"Martin? Anh ấy chủ động tìm anh à?" Seonghyeon khựng lại giữa chừng khi định cầm ly, cậu lo lắng nhìn người anh lớn. Cậu là người chứng kiến rõ nhất sáu năm qua Vũ Phàm đã phải gồng gánh những gì, đã phải tỉ mỉ khâu vá lại tâm hồn mình ra sao để rào dựng lại bức tường ngăn cách với quá khứ.

"Không... là định mệnh trêu đùa." Vũ Phàm cười nhạt, một nụ cười tự giễu đầy đắng chát. Anh xoay viên đá trong ly, nhìn nó tan dần như chính sự kiên định của mình. "Em ấy trở thành đối tác của anh cho dự án mới sắp tới. Seonghyeon à, em có hiểu cảm giác đó không? Anh đã cố gắng sáu năm, từng ngày từng giờ để xóa sạch mùi hương ấy khỏi ký ức, vậy mà chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của em ấy, là mọi công sức anh xây dựng đều sụp đổ hoàn toàn."

Anh lại ra hiệu cho bartender rót đầy ly. Vũ Phàm uống liên tục, uống như thể muốn dùng men rượu để tẩy sạch cảm giác tê dại trên mu bàn tay khi vô tình chạm vào Martin lúc chiều. Anh dỗi vì tại sao Martin lại xuất hiện vào lúc này, dỗi vì tại sao người ấy vẫn có thể thản nhiên như chưa từng có cuộc chia ly, và dỗi vì bản thân anh, hóa ra vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc thảm hại trong trò chơi trốn tìm với quá khứ.

Tửu lượng của Vũ Phàm vốn không tốt, anh biết rõ điều đó, nhưng đêm nay anh thèm được say. Anh muốn được một lần thôi làm vị hội trưởng phép tắc, thôi làm người trưởng thành mẫu mực, để một lần nữa được trả tự do cho một James yếu đuối, để những tổn thương và cả những giọt nước mắt mà anh đã vùi lấp suốt sáu năm trời cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh uống để khuây khỏa, nhưng càng uống, hình bóng của Martin lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí, rõ đến mức khiến anh thấy nghẹt thở. Càng muốn quên, ký ức lại càng cuộn trào như sóng dữ, nhấn chìm anh vào nỗi nhớ nhung mà anh đã hèn nhát che giấu suốt ngần ấy năm trời.

Giữa tiếng nhạc jazz trầm buồn và không khí đặc quánh mùi hương gỗ hòa lẫn vị rượu mạnh, cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar khẽ mở, mang theo một luồng gió tuyết New York lạnh buốt tràn vào. Martin bước vào, vai áo còn vương những hạt tuyết chưa kịp tan, đi cùng cậu là Juhoon và Keonho sau một buổi chụp hình kéo dài đến tận đêm muộn.

"Anh, quán này ok lắm nhé, tin em." Keonho huých tay Martin trêu chọc, gương mặt hớn hở vì cuối cùng cũng tìm được chỗ giải khuây đúng ý. "Em với Seonghyeon hay qua đây lắm, nước ở đây chuẩn vị cực."

Juhoon chưa kịp đáp lời trêu đùa của cậu em thì bước chân của Martin đột ngột khựng lại, đôi đồng tử cậu co thắt khi nhìn về góc khuất nhất của quầy bar. Ở nơi ánh sáng mờ ảo nhất, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến mức chỉ cần một hơi thở cũng nhận ra, Vũ Phàm đang gục đầu bên ly rượu đã cạn, đôi vai gầy khẽ run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng. Martin lập tức bước tới, bỏ mặc sự ngơ ngác và những câu hỏi dở dang của hai người bạn đi cùng.

Seonghyeon ngẩng đầu lên, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc ly thủy tinh khi thấy Martin xuất hiện ngay trước mắt. Dù vẫn thường xuyên liên lạc với Keonho, nhưng việc cả đám "hội cũ" tụ họp trong hoàn cảnh oái oăm này là điều cậu chưa từng dám nghĩ tới. Seonghyeon bối rối, ánh mắt đảo liên tục giữa Martin và người anh lớn đang say khướt bên cạnh:

"Ơ... sao mọi người lại ở đây? Keonho, cả anh Martin và anh Juhoon nữa... Thật tình, sao lại gặp nhau thế này. Anh James... có vẻ say quá rồi, gục mất tiêu, không chịu dậy."

Keonho há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thanh mảnh của người đang gục trên bàn mà bình thường vốn luôn chỉnh chu, nghiêm nghị: "Uầy, ổn không thế? Sao anh James lại ở đây trong tình trạng này? Tao cứ tưởng 'từ điển' của ổng không có chữ say, đừng nói là mày chuốc anh ấy đấy nhé?"

Juhoon khẽ nhíu mày, tiến lại gần quan sát rồi thở dài một hơi đầy ẩn ý, cậu vỗ vai Martin như đang bàn giao nhiệm vụ: "Thôi, nhìn cái điệu này là không uống được nữa đâu. Martin, của mày đó. Tao với thằng An ở lại với Seonghyeon lo hậu cần cho."

Keonho gật đầu lia lịa, hiểu ý ngay lập tức: "Hợp lý. Nhìn anh James thế kia, để Seonghyeon dìu về chắc hai người ngã lăn ra đường mất. Anh Martin bế về là chuẩn bài nhất rồi. Tụi em ở đây uống hộ phần anh, không phải lo!"

Vũ Phàm lúc này lơ mơ mở mắt do tiếng ồn ào xung quanh. Đôi mắt anh lờ đờ, phủ một tầng sương mờ mịt của men rượu, chậm rãi dừng lại trên gương mặt của Martin. Trong cơn say chếnh choáng, anh thấy hình bóng ấy mờ ảo, lúc gần lúc xa, vừa thực lại vừa hư. Trái tim anh thắt lại, một cảm giác chua chát dâng lên tận cổ họng. Anh nghĩ mình lại đang nằm mơ nữa rồi. Suốt sáu năm qua, anh đã mơ thấy khuôn mặt này hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ Martin lại đứng gần anh đến thế, chưa bao giờ hơi ấm từ cơ thể cậu lại chân thực đến vậy.

Tại sao lại ở đây vào lúc này? Tại sao giấc mơ đêm nay lại sống động đến mức anh có thể thấy cả những hạt tuyết li ti đang tan trên tóc em? Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến thế hả, Martin?

Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng sứ của Vũ Phàm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ nhưng chứa đựng sự vỡ vụn của sáu năm kìm nén, sáu năm anh cố gắng dựng lên bức tường sắt đá chỉ để nó đổ sụp trong một giây phút thấy lại người thương.

Martin đứng hình hoàn toàn, chân tay bỗng chốc trở nên luống cuống. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa xót xa đến cực điểm nhưng cũng xen lẫn chút hoảng hốt đến dở khóc dở cười. Cậu tự hỏi mình đã làm gì nên tội? Rõ ràng vừa mới xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp thốt ra lời chào, vậy mà người kia đã khóc nức nở như thể vừa bị cậu bắt nạt thảm thương lắm. Cậu cuống cuồng đưa tay lên đón lấy giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má anh, giọng lạc đi vì lo sợ lẫn bối rối nhưng cũng tràn ngập sự yêu chiều:

"James... sao anh lại khóc thế này? Anh đau ở đâu? Đừng khóc mà, yêu dấu ơi."

Martin áp lòng bàn tay ấm nóng, thô ráp vào khuôn mặt lạnh ngắt của anh, thủ thỉ như sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng làm anh đau. Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự ỷ lại và đau đớn, đôi môi mấp máy không thành lời. Cậu chỉ biết ghé sát tai anh, thì thầm một câu nói mà sáu năm nay anh luôn khao khát:

"Em ở đây, James."

Cậu quay sang nhóm bạn, ánh mắt trở nên kiên định và có phần gấp gáp, che giấu sự hoảng hốt trong lòng: "Mấy đứa cứ ở đây đi. Seonghyeon, có gì gửi địa chỉ anh James qua cho anh nhé. Để anh đưa anh ấy về. Cứ thế này không ổn chút nào."

Martin nhanh nhẹn lấy chiếc áo măng tô dày cộm khoác lên vai Vũ Phàm, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc như thể đang bọc lại một món bảo vật dễ vỡ. Cậu ôm ngang eo, để anh tựa hẳn trọng lượng cơ thể lên người mình, cánh tay mạnh mẽ của chàng người mẫu siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh để dìu anh bước ra ngoài.

Cái lạnh cắt da của đêm New York vừa chạm vào da thịt đã khiến Vũ Phàm khẽ rùng mình, đầu anh vô thức rúc sâu vào hõm cổ Martin tìm kiếm hơi ấm. Hai tay anh túm chặt lấy vạt áo da của cậu, siết đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, tuyệt đối không rời một phân. Martin đưa anh đến ghế đá trong công viên nhỏ đối diện quán bar, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vệt sáng dịu nhẹ lên lớp tuyết mỏng.

"Anh ngồi đây, tuyệt đối không được đi đâu đấy. Em chạy sang bên kia mua chai nước ấm cho anh ngay."

Martin vừa nới lỏng vòng tay định chạy đi, Vũ Phàm đã cuống quýt chộp lấy cổ tay cậu. Đôi mắt đỏ hoe, phủ một tầng nước mỏng của anh ngước lên nhìn cậu đầy uất ức và hoảng sợ. Cái vẻ đạo mạo, nghiêm nghị của một vị Kiến trúc sư trưởng thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một "chú mèo" xù lông đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương. Martin phải dỗ dành mãi, cầm bàn tay anh lên hôn nhẹ, hứa đi hứa lại là sẽ quay lại trong vòng chưa đầy một phút, anh mới chịu nới lỏng tay nhưng miệng vẫn lầm bầm trách móc.

Một lát sau, Martin quay lại với chai nước ấm trên tay. Cậu không ngồi xuống bên cạnh mà quỳ một chân xuống lớp tuyết ngay trước mặt anh, tỉ mỉ mở nắp rồi đưa lên môi Vũ Phàm. Vũ Phàm vừa uống từng ngụm nhỏ để làm dịu đi cơn rát nơi cổ họng, đôi mắt dài cứ liếc nhìn Martin như sợ cậu sẽ lại bỏ anh vào làn sương đêm. Martin chẳng làm gì cả, cậu chỉ cứ thế chống cằm nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều, xót xa và cả một chút buồn cười trước bộ dạng nhem nhuốc vì nước mắt của người thương.

Vũ Phàm bị nhìn đến mức dỗi, cái tôi của một người đàn ông trưởng thành trỗi dậy trong cơn say, anh đẩy chai nước ra, cáu kỉnh hỏi: "Nhìn cái gì? Nhìn thấy tôi thảm hại lắm nên em vui lắm chứ gì?"

Martin bật cười khanh khách, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu đưa tay quệt đi giọt nước còn dính trên khóe môi anh, trêu chọc:

"Anh uống vô là khóc nhè vậy đó hả? Hội trưởng của chúng ta sao đáng yêu thế này."

"Là tại em chứ tại ai! Lỗi tại em hết!" Vũ Phàm bỗng nhiên gào lên nũng nịu, hai tay đấm thùm thụp vào vai Martin như mèo cào. Anh không còn quan tâm đến hình tượng, không còn quan tâm đến quy tắc, chỉ muốn trút hết gánh nặng sáu năm qua lên người này.

"Vâng vâng, lỗi tại em hết, em nhận hết mà." Martin cười khổ, vẫn mặc cho anh trút giận lên người mình, bàn tay cậu vẫn vững vàng bao bọc lấy đôi chân anh.

"Chứ còn gì nữa! Đáng ghét! Em có biết tôi sống mệt mỏi như thế nào khi em rời đi không? Một mình ở cái thành phố chết tiệt này... Lại còn... lại còn chả thèm gọi hay nhắn cho tôi lấy một tiếng! Em cút đi! Em rõ ràng là không thương tôi! Đồ tồi!"

Vũ Phàm vừa mắng vừa nấc, giọng anh mềm mỏng, nghẹn ngào và đứt quãng khiến trái tim Martin như bị bóp nát. Anh làm ầm lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi ở sân ga, bao nhiêu ấm ức, cô đơn và tủi thân tích tụ suốt hai nghìn ngày qua đều biến thành những lời trách móc vụng về, đầy tính đòi hỏi. Martin không giải thích, cũng không phản kháng bằng lý lẽ, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến tới, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh để dập tắt cơn thịnh nộ đang bùng phát trong nước mắt.

Cậu ôm trọn anh vào lòng, siết chặt như muốn cả hai cơ thể khảm hẳn vào da thịt của nhau: "Em thương anh mà. Ngoan nào, em sai rồi, James. Đừng mắng em nữa, em khóc theo đấy."

Được bao bọc trong mùi hương và lồng ngực vững chãi quen thuộc, Vũ Phàm đột ngột im bặt. Anh không quấy khóc nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào ngực Martin, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập của cậu, một nhịp đập minh chứng rằng đây hoàn toàn là sự thật. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mướt nước chạm phải ánh nhìn thâm tình, sâu thẳm của Martin. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tuyết rơi khẽ khàng trên những tán cây và hơi thở của hai người hòa quyện.

Giữa không gian tĩnh lặng của công viên vào buổi đêm, hai người đứng nhìn nhau một khoảng rất lâu, lâu đến mức tuyết đã kịp phủ một lớp mỏng lên vai áo. Martin từ từ cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua chóp mũi anh, từng chút một thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai linh hồn lạc lối. Vũ Phàm trong cơn say đã hoàn toàn buông bỏ lớp phòng bị, anh vô thức nhắm mắt lại, chủ động rướn người về phía hơi ấm duy nhất mà trái tim anh hằng khao khát suốt bấy nhiêu năm.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chạm khẽ đầy dè dặt, như thể cả hai đều đang nín thở để xác nhận xem đối phương là xương thịt thật sự hay chỉ là một ảo ảnh tan ra dưới ánh đèn đường. Nhưng khi vị đắng nồng của whiskey hòa quyện cùng vị mặn chát của những giọt nước mắt còn vương trên môi, mọi cảm xúc bỗng chốc bùng nổ, mãnh liệt và nguyên sơ như một ngọn lửa bùng lên giữa trời tuyết.

Martin siết chặt lấy gáy Vũ Phàm, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm mại của anh, ép anh phải tiếp nhận sự hiện diện đầy chiếm hữu này. Cậu hôn anh bằng tất cả sự khát khao của bao năm chờ đợi, như muốn dùng hơi ấm này để lấp đầy những khoảng trống hoác trong lồng ngực bấy lâu nay. Nụ hôn sâu dần, mang theo cả sự hối lỗi lẫn tình yêu điên cuồng, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Vũ Phàm không hề né tránh, ngược lại, anh đáp trả bằng một sự nồng nhiệt đến vụng về. Đôi môi anh mềm mại nhưng nóng rực, anh chủ động hé mở để đón nhận mọi dư vị từ Martin, mặc cho men say đang khiến đầu óc quay cuồng. Trong tâm thức của Vũ Phàm lúc này, nụ hôn ấy chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa tiết trời lạnh giá. Anh quàng tay qua cổ Martin, kéo cậu sát lại cho đến khi không còn một khe hở nào giữa hai lớp áo, cố gắng hấp thụ thật sâu cảm giác này vào trí nhớ của bản thân.

Cảm giác da thịt chạm nhau, hơi thở nóng hổi giao thoa giữa tiết trời New York dưới 0°C khiến tâm hồn vốn đã đóng băng của anh hoàn toàn tan chảy. Martin khẽ tách môi, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của Vũ Phàm. Anh nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương gỗ nam tính pha lẫn chút hơi lạnh của bạc hà, mùi hương mà anh đã từng cố công xóa sạch nhưng thực chất lại được anh khắc sâu vào tận xương tủy.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt và làn tuyết rơi lả tả, họ cứ thế đứng lặng giữa công viên, mặc kệ New York ồn ào ngoài kia. Nụ hôn ấy không chỉ là sự tái ngộ của hai cơ thể, mà là sự giao thoa của hai linh hồn đã lạc mất nhau quá lâu, nay cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co