17.
Sau nụ hôn nồng cháy giữa tuyết trời, Vũ Phàm dường như hoàn toàn mất đi sự tự chủ uy nghiêm của thường ngày. Men rượu whiskey nồng đượm quyện cùng hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực Martin khiến lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó, bây giờ là một "con mèo lớn" đang cố tìm cách chui rúc, ỷ lại mà làm càn.
Anh không còn đẩy cậu ra, ngược lại còn bám chặt lấy vạt áo da của đối phương, các đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch như thể chỉ cần nới lỏng một giây thôi là người trước mắt sẽ tan biến vào làn tuyết trắng xóa mông lung. Vũ Phàm rúc sâu đầu vào hõm cổ Martin, tham lam hít hà mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Đôi môi mỏng vốn chỉ thốt ra những lời đanh thép về các bản vẽ khô khan, giờ đây lại lẩm bẩm những câu chữ giận dỗi, thậm chí là vài lời chửi rủa đứt quãng không rõ nghĩa bằng chất giọng khàn đặc vì hơi men. Thế nhưng, hành động thì lại trái ngược hoàn toàn, anh nhất quyết không chịu tự bước đi, cả cơ thể cứ thế nhũn ra, dồn hết trọng lượng lên người đối phương, hoàn toàn phó thác bản thân trong vòng tay ấm áp ấy.
Martin vừa xót xa vừa không nhịn được cười trước bộ dạng nũng nịu hiếm hoi của anh, người vốn luôn giữ kẽ trước mắt thiên hạ. Cậu khẽ thở dài đầy chiều chuộng, siết chặt vòng tay rồi dứt khoát bế thốc anh lên. Đôi tay vốn đã quen với việc giữ vững máy ảnh hàng giờ liền để bắt lấy những khung hình hoàn hảo nhất, nay lại càng vững chãi hơn khi ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của người thương. Cậu sải bước nhanh về phía chiếc taxi đang nổ máy chờ sẵn ven đường, ánh đèn xe chói lóa xuyên qua màn tuyết dày đặc, để lại sau lưng một New York hoa lệ với những tòa nhà chọc trời đang dần trở nên mờ ảo.
Trong khi đó, bầu không khí tại quầy bar phía sau cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược với cái lạnh lẽo, trầm mặc của phố thị New York ngoài kia. Ba thanh niên còn lại vẫn đang ngồi bao quanh những ly rượu dang dở, ánh mắt họ hướng về phía cửa chính nơi hai bóng hình vừa biến mất, rồi đồng loạt nhìn nhau thở phào, một nụ cười bất lực nhưng đầy nhẹ nhõm nở trên môi.
Keonho nốc cạn ly cocktail của mình, tiếng đá viên va vào thành thủy tinh lách cách trước khi cậu đập mạnh chiếc ly xuống mặt bàn gỗ. Cậu thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, vai chùng xuống như vừa trút bỏ được một khối đá nặng nghìn cân đeo bám suốt bao năm qua:
"Trời đất ơi, sáu năm! Chính xác là sáu năm ròng rã, em mới lại được thấy cái cảnh ông Martin bế người đi một cách dứt khoát như thế. Em nói thật, nhìn hai cái con người này 'vờn' nhau, đẩy tới đẩy lui suốt bấy nhiêu năm, nhìn mà em thấy mệt hộ, thấy tổn thọ đi mấy tuổi luôn ấy chứ!"
Seonghyeon khẽ bật cười, gương mặt hiền lành vốn luôn điềm đạm giờ cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Cậu xoay xoay đế ly rượu, ánh mắt hiện lên sự thắc mắc:
"Mà em cũng chẳng hiểu nổi, sao hai ảnh cứ phải tự làm khổ nhau, cứ phải giằng co mãi thế nhỉ? Rõ ràng là chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng đủ thấy đối phương là duy nhất rồi. Vậy mà cứ hễ gặp mặt là một người lại trưng ra cái bộ mặt khó ở, lạnh lùng như tảng băng trôi, còn một người thì cứ như ngồi trên đống lửa, lúng túng khổ sở không ai bằng. Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài nhìn vào mà sốt cả ruột."
"Thì đấy chính là cái kiểu 'nghiện mà còn ngại' trong truyền thuyết đấy!"
Keonho hăng hái hẳn lên, cậu xích ghế lại gần, hạ thấp giọng thì thầm với Seonghyeon như thể đang chia sẻ một bí mật quốc gia đại sự. "Mày không biết đâu, hồi ông Martin còn ở Toronto ấy, nhìn thì cũng ra gì lắm, tay cầm máy ảnh lạnh lùng ngầu lòi thế thôi chứ mỗi lần say là bản mặt thật lộ ra ngay. Sơ hở là toàn lôi ảnh anh James ra rồi lảm nhảm một mình như thằng điên. Tao ở bên này thỉnh thoảng gọi điện tám chuyện, cập nhật tình hình anh James cho nghe, ngoài miệng thì cứ bảo 'Kệ đi, đừng làm phiền anh ấy', mà cái tai thì vểnh lên như tai thỏ, chầu chực từng chữ một, không dám bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ nào đâu!"
Juhoon nhấp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng cay nồng khiến anh nheo mắt lại, lúc này mới thong thả lên tiếng:
"Kệ thằng Martin đi. Bây giờ mà còn dám dở trò ngại ngùng gì nữa. Nó nhịn sáu năm là quá giới hạn của một thằng đàn ông rồi đấy. Tối nay mà nó không bế được người về, không dứt khoát một lần thì chắc nước có tới chân nó cũng chẳng buồn nhảy đâu. Nhưng nhìn cái cách nó hấp tấp dìu anh James lúc nãy, là đủ biết con sói đó đói lắm rồi."
"Nhưng mà anh James... bình thường nghiêm túc thế thôi chứ lúc say dễ bị bắt nạt lắm, liệu có sao không nhỉ? Nhỡ ông Martin làm gì quá đáng thì sao?" Seonghyeon lo lắng hỏi, trong đầu hiện ra hình ảnh người anh đáng kính đang bị "sói xám" Martin hành hạ theo một cách nào đó mà cậu không dám nghĩ tiếp vì chợt thấy có lỗi với đàn anh.
Keonho nghe xong liền cười sặc sụa, suýt chút nữa thì phun cả ngụm cocktail ra ngoài.
"Mày lo cái gì vậy trời? Lo cho ông Tin ấy! Sói xám có hung dữ đến đâu mà gặp đúng chủ nhân thì cũng chỉ có nước cụp đuôi biến thành cún con ngoan ngoãn thôi. Mày nghĩ ông Tin làm được gì anh James? Nhìn thì tưởng chiếm thế thượng phong, chứ thực ra James chỉ cần nhíu mày một cái là đã xoắn đít cả lên rồi."
Juhoon cũng không nhịn được mà bật cười theo, anh lắc đầu vỗ vai Seonghyeon.
"Nói là bế về cho oai thế thôi, chứ tối nay kiểu gì thằng Martin chả phải đóng vai 'bảo mẫu'. Có khi giờ này đang vắt chân lên cổ mà lo trông trẻ, đêm nay chắc chắn thức trắng để thay khăn ấm, pha nước cam rồi ngồi dỗ dành người ta, chăm chút từng tí một. Anh mày còn lạ gì cái nết thằng Tin, gặp anh James là nó chỉ có nước cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thôi."
Ba người họ cùng đồng loạt nâng ly, tiếng thủy tinh chạm nhau lách cách giòn giã, hòa vào tiếng nhạc jazz dìu dặt và tiếng cười sảng khoái dưới ánh đèn mờ ảo, ấm cúng của quán bar. Họ uống cạn ly, như một cách để ăn mừng cho sự đoàn tụ của hai con người, khép lại một đêm New York đầy biến động.
Chiếc taxi lướt nhanh qua những con phố Manhattan lấp loáng ánh đèn màu, để lại sau lưng những âm thanh ồn ã của Quảng trường Thời đại. Bên trong không gian chật hẹp của xe, Martin vẫn giữ nguyên tư thế vững chãi, cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai để Vũ Phàm dựa sát vào mình. Sự im lặng của bác tài xế như một sự thỏa hiệp ngầm, nhường chỗ cho tiếng hơi thở nóng hổi, đôi khi là vài tiếng lầm bầm vô nghĩa của người đang say khướt bên cạnh. Mùi whiskey nồng đượm quyện với hương tuyết lạnh bám trên áo khoác tạo nên một bầu không khí vừa mông lung vừa chân thực đến lạ kỳ.
Khi xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp, Martin phải chật vật lắm mới dìu được anh xuống xe. Gió đêm New York rít lên từng hồi như muốn cắt vào da thịt, luồn qua cổ áo lạnh buốt, nhưng người trong lòng thì lại nóng hổi như muốn đốt cháy cả người cậu.
Đứng trước cánh cửa căn hộ lạnh lẽo, Martin bỗng khựng lại. Một tay cậu giữ chặt lấy hông Vũ Phàm để anh không bị trượt xuống sàn hành lang lát đá cẩm thạch, tay còn lại lạng quạng lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn mà Seonghyeon đã gửi từ trước đó.
"Mật mã cửa: 0712" dòng chữ ngắn gọn hiện lên trên màn hình.
Martin sững người, lồng ngực bỗng chốc trở nên nghẹn thắt như thể không khí xung quanh vừa bị rút cạn. Ngón tay cậu lơ lửng trên bảng điện tử cảm ứng đang nhấp nháy ánh xanh lạnh lẽo, không dám hạ xuống.
Ngày 7 tháng 12.
Ký ức về sáu năm trước tràn về như một thước phim chậm. Ngày hôm đó, họ đã đi bên nhau dọc theo con đường dài hun hút, gió đêm khi ấy cũng thổi mạnh như thế này, lùa qua những tán cây kêu xào xạc. Họ đã chọn cách bình thản, một cách tàn nhẫn để đồng ý về việc rời xa nhau, gọi đó là sự giải thoát để đối phương có thể bắt đầu lại và chạm đến những đỉnh cao riêng biệt mà không vướng bận.
Martin chưa bao giờ ngờ rằng, sau sáu năm dài đằng đẵng với bao nhiêu thăng trầm ở những chân trời khác nhau, Vũ Phàm vẫn chọn cách để bản thân mắc kẹt lại chính cái ngày hôm đó. Cái ngày mà họ tưởng là đã trả tự do cho nhau, thực chất lại trở thành một cái lồng kính vô hình mà bản thân anh tự giam cầm chính mình suốt bấy nhiêu năm qua. Anh dùng chính cái cột mốc đau lòng nhất để làm mật mã mở lối vào không gian riêng tư nhất của mình, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về một vết thương chưa bao giờ thực sự lành miệng. Mỗi ngày trở về, anh đều phải tự dặn bản thân về nỗi đau đó mới có thể bước vào nơi được gọi là "nhà".
Cậu nhấn phím, tiếng khóa cơ xoay nhẹ vang lên giữa hành lang vắng lặng nghe thật khô khốc.
Martin khẽ lách người qua cánh cửa vừa mở, cẩn thận dìu Vũ Phàm vào bên trong. Trái ngược với cái lạnh cắt da thịt của mùa đông New York ngoài kia, không gian bên trong căn hộ mang theo một mùi hương rất đặc trưng: hương đào thanh tao, dịu ngọt, thứ mùi hương gợi nhắc về sự thanh sạch và có chút gì đó rất đỗi dịu dàng của con người anh.
Căn hộ của vị kiến trúc sư trưởng được bài trí theo phong cách tối giản đến cực đoan với tông màu xám tro và trắng sứ. Mọi thứ ngăn nắp đến mức không thực, tinh tế từng đường nét nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Martin nhìn quanh, cảm thấy nơi này giống như một công trình triển lãm hơn là một nơi để sống, như thể Vũ Phàm chỉ coi nơi này là một trạm dừng chân tạm bợ trong cuộc đời mình.
Martin nhẹ nhàng đặt Vũ Phàm xuống chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính. Vừa mới chạm lưng xuống lớp đệm mềm mại, Vũ Phàm đã khó chịu nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Đôi tay vẫn luôn cầm bút vẽ một cách đầy chuẩn xác, giờ đây lại đang bám chặt lấy vạt áo da của Martin. Anh không làm loạn, cũng không nói năng gì, chỉ lẳng lặng siết chặt lấy lớp da như một thói quen bị bỏ quên từ lâu nay bỗng chốc trỗi dậy.
Cậu phải cúi thấp người, tư thế gần như áp sát vào gương mặt đang nóng bừng của anh để không làm đau cổ tay đối phương. Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Martin mới thấy rõ những nếp nhăn mệt mỏi hằn lên nơi đuôi mắt anh. Sáu năm qua, người này chắc chắn đã không hề yêu thương bản thân mình như cậu mong muốn. Cảm giác vừa giận, vừa xót xa như những cơn sóng nhỏ cứ thế cuộn trào trong lòng cậu.
Cậu kiên nhẫn ngồi xuống bên mép giường, dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy của Vũ Phàm, khẽ khàng gỡ từng ngón tay anh ra khỏi áo mình. Sau khi đã giải phóng được vạt áo, Martin không rời đi ngay. Cậu đứng dậy, chậm rãi đi tìm thau nước ấm và khăn sạch.
Trong lúc đợi nước nóng, Martin lặng lẽ quan sát không gian xung quanh. Căn hộ của Vũ Phàm mang đậm dấu ấn cá nhân: tối giản, ngăn nắp đến mức khắt khe, và ngập tràn hương đào phảng phất, thứ mùi vị duy nhất mang lại chút cảm giác mềm mại cho căn phòng đầy những đường nét kiến trúc khô khốc này. Trên bàn làm việc, ngoài chiếc máy tính chuyên dụng và những bản vẽ đồ sộ đang dang dở, là một chồng sách báo nhiếp ảnh kiến trúc nằm ngay ngắn.
Khi Martin quay trở lại giường với thau nước ấm trên tay, Vũ Phàm đã chìm sâu hơn vào cơn say, hơi thở anh nặng nề và đứt quãng. Martin ngồi xuống cạnh giường, tỉ mỉ cởi bỏ đôi giày da, rồi đưa tay nới lỏng cà vạt và cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng để anh dễ thở hơn.
Cậu nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán cao và đôi gò má đang ửng hồng. Thế nhưng, khi chiếc khăn ấm lướt xuống đến hõm cổ, một tia sáng bạc mỏng manh đột ngột hiện ra.
Martin khựng lại, hơi thở cậu bỗng chốc đình trệ, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu buông chiếc khăn, ngón tay run rẩy chạm vào sợi dây chuyền bạc dạng xích mảnh đang nằm lọt thỏm trên ngực Vũ Phàm. Khi kéo nhẹ nó ra khỏi lớp áo sơ mi, trái tim Martin như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đó là một khối bạc hình trụ thuôn dài quen thuộc, khắc những đường vân chìm trông giống như những vết nứt. Đây chính là vật bất ly thân của cậu sáu năm trước, thứ cậu đã để lại trong chiếc hộp gỗ vào cái ngày ly biệt.
Cậu từng nghĩ anh đã vứt nó đi, hoặc chí ít là cất sâu vào một góc tủ nào đó để xóa sạch ký ức về một "kẻ nổi loạn" như cậu. Nhưng không, Vũ Phàm lại mang nó bên mình, đeo nó ngay tại nơi gần nhịp tim nhất suốt bao nhiêu năm qua.
"Đồ ngốc này... anh rốt cuộc là đang trừng phạt em, hay trừng phạt chính mình đây?"
Martin thì thầm, giọng khản đặc tan vào mùi hương đào dịu ngọt. Cậu áp bàn tay mình lên khối bạc lạnh lẽo trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim của Vũ Phàm đang đập đều đặn bên dưới.
Sau khi đã chăm sóc anh ổn thỏa, Martin kéo tấm chăn đắp ngang ngực cho anh, nhưng không quên cài lại cúc áo thật cẩn thận như để bảo vệ bí mật nhỏ nhoi ấy cho anh. Nhìn khuôn mặt say ngủ, bình yên hiếm hoi của Vũ Phàm, mọi sự kiên nhẫn và khoảng cách mà Martin cố gắng duy trì suốt tối nay hoàn toàn tan biến. Cậu không thể rời đi, không thể để anh một mình trong căn hộ lạnh lẽo này nữa. Cậu không muốn rời xa hơi ấm này thêm một giây nào.
Martin rón rén trèo lên giường, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay kéo Vũ Phàm vào lòng mình. Anh theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, khẽ cựa quậy rồi rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, đôi tay vô thức quờ quạng nắm lấy vạt áo thun của Martin như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Martin siết chặt vòng tay, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi đào của anh, hít một hơi thật sâu như thể muốn khắc ghi mùi hương này vào tận cùng tâm khảm.
Dưới ánh đèn nhạt nhòa hắt vào từ khung cửa sổ, giữa căn hộ New York rộng lớn, Martin cuối cùng cũng tìm lại được báu vật mà cậu đã đánh mất sáu năm trước. Cậu cứ thế ôm ghì lấy anh, để hơi thở của hai người hòa làm một nhịp, chìm vào giấc ngủ muộn màng. Mặc kệ ngoài kia tuyết vẫn rơi trắng xóa, mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao.
Bởi vì ít nhất là trong khoảnh khắc này, họ đã thực sự thuộc về nhau một lần nữa. Hình bóng hai cơ thể hòa quyện vào nhauu trong buổi đêm yên ắng, bù đắp cho sáu năm dài đằng đẵng của sự cô độc và thương nhớ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co