28.
Cơn gió đêm của New York lùa qua con hẻm nhỏ, mang theo cái lạnh sắc sảo của mặt đá và hơi ẩm đặc trưng của cảng biển, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể làm dịu đi sức nóng đang bủa vây lấy hai người. Nụ hôn ấy kéo dài cho đến khi phổi của Vũ Phàm dường như cạn kiệt dưỡng khí, cho đến khi đôi chân anh hơi run rẩy vì sức nặng của thứ tình cảm bị dồn nén quá lâu. Khi Martin luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ và ướt át của anh, cậu không lùi lại ngay để cho anh kịp thở.
Martin cứ thế duy trì khoảng cách tối thiểu, tựa trán mình vào trán anh, hai chóp mũi chạm khẽ khiến hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Cậu nhìn ngắm gương mặt Vũ Phàm lúc này: cặp kính cận hơi lệch đi vì va chạm, đôi mắt thường ngày vốn sắc lạnh giờ đây lại mông lung và phủ một tầng sương mờ của dục vọng. Martin khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp đầy vẻ đắc thắng và thỏa mãn vô cùng.
"Phần thưởng này... mới chỉ là tiền đặt cọc thôi nhé, Jamie." Martin khẽ liếm môi, ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi anh như muốn nuốt chửng nó một lần nữa.
Vũ Phàm thở dốc, lồng ngực phập phồng đập mạnh vào ngực đối phương. Anh cảm thấy sự tỉnh táo vốn có của mình đã bị đánh tráo bởi một loại dũng khí lạ lẫm từ men rượu Malbec. Thay vì đẩy cậu ra hay lúng túng chỉnh lại mắt kính như mọi khi, anh lại vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai vừa bị mình vò rối của Martin.
"Đi thôi," Vũ Phàm nói, giọng anh còn vướng chút khàn đục của dư vị nụ hôn, mang theo vẻ mềm mỏng hiếm thấy. Anh khẽ cúi đầu, cố tình tránh né ánh mắt rực lửa của Martin đang nhìn mình chằm chằm. "Đưa anh ra khỏi đây trước khi có ai đó nhìn thấy... bộ dạng này của chúng ta."
Martin nhướn mày, thích thú trước vẻ ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt vị sếp lớn. Cậu không vội buông tha cho anh, trái lại còn cố tình cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi phả bên vành tai đang đỏ lựng của Vũ Phàm.
Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của anh, đan chặt những ngón tay vào nhau một cách dứt khoát rồi kéo anh chạy ra phía đầu hẻm, nơi chiếc Motor hầm hố của cậu đang đỗ hiên ngang dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Chiếc Ducati đen tuyền bóng loáng đứng đó dưới ánh đèn đường vàng vọt như một con quái thú đang ngủ yên, tỏa ra khí thế lạnh lùng và ngạo nghễ y hệt chủ nhân của nó. Martin thong thả nhấc chiếc mũ bảo hiểm lên, nhưng thay vì đưa ngay cho Vũ Phàm, cậu lại cầm lấy nó bằng một tay, đứng chắn ngay trước mặt anh. Ánh mắt cậu trai trẻ đầy vẻ lười biếng nhưng lại sắc sảo vô cùng, bắt đầu quét một lượt chậm rãi từ đôi giày da bóng loáng lên đến bờ vai vẫn còn hơi gồng vì căng thẳng, rồi dừng lại ở gương mặt đang cố tỏ ra điềm tĩnh kia.
"Nhìn anh kìa Jamie, cà vạt thì mất tích, tóc tai thì bù xù, môi thì... chậc, vẫn còn sưng đỏ hết cả lên đây này. Đi với bộ dạng này, người ta không tưởng em vừa bắt cóc anh thì cũng tưởng anh vừa mới trải qua một cuộc 'vật lộn' kịch liệt lắm đấy." Martin đột ngột lên tiếng, giọng đầy trêu chọc, vừa nói vừa thản nhiên lấy mũ ra. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi đầy vẻ đắc thắng. "Nhưng mà, em thích anh trông thế này hơn. Trông dễ thương hơn cái bức tượng bằng thép hằng ngày nhiều."
Vũ Phàm lúng túng đến mức cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, anh chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống cho khuất mắt kẻ nghịch tặc này. Anh đưa bàn tay hơi run rẩy lên cố vuốt lại mái tóc vốn được chải chuốt kỹ càng lúc nãy, nhưng dưới ánh nhìn thiêu đốt của Martin, những ngón tay anh càng trở nên vụng về, chỉ làm cho mái tóc ấy thêm phần rối bời.
"E-em nhiều lời quá. Đưa mũ đây cho anh." Vũ Phàm hắng giọng, cố giữ cho tông giọng không bị lạc đi nhưng vành tai đỏ lựng đã phản bội anh hoàn toàn.
"Ấy, để em." Martin cười khẩy, gạt nhẹ tay anh ra rồi thong thả tiến lại gần thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vũ Phàm có thể ngửi thấy rõ mùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ hơi thở của cậu.
Cậu tự tay đội chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch lên đầu Vũ Phàm. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng tia cười nhỏ xíu nhảy múa trong đôi mắt đen láy của Martin. Cậu cố tình kéo dài thời gian cài quai mũ, những đầu ngón tay thon dài, thô ráp vì cầm máy ảnh thỉnh thoảng lại lướt qua dưới cằm và chạm khẽ vào yết hầu của Vũ Phàm, khiến anh chỉ biết đứng im như tượng gỗ, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Cảm giác bị bao vây bởi khí chất của người trẻ tuổi khiến vị kiến trúc sư trưởng cảm thấy mọi sự tự tôn của mình đang dần tan chảy.
"Ngoan lắm. Giờ thì lên xe đi, sếp. Tối nay em sẽ cho anh thấy một New York không nằm trên những bản vẽ thiết kế hay những con số tính toán khô khốc của anh. Một New York thực sự, lộng lẫy hơn nhiều."
Vũ Phàm leo lên phía sau, đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn vì dư vị nụ hôn lúc nãy. Ngay khi động cơ gầm lên một tiếng vang dội xé toạc màn đêm tĩnh lặng của West Village, rung động từ máy xe truyền qua yên, chạy thẳng vào sống lưng anh, đánh thức mọi giác quan đang lơ mơ vì hơi men. Anh theo thói quen nắm lấy thanh vịn sắt phía sau để giữ một khoảng cách "an toàn" cuối cùng, nhưng Martin đâu dễ dàng để anh yên ổn như vậy. Cậu nhanh chóng buông một tay lái, vòng ra sau cầm lấy hai tay anh, dứt khoát kéo mạnh về phía trước, ép cả cơ thể anh dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của mình.
"Anh ôm cho chặt vào! Em mà chạy gắt quá làm anh bay khỏi xe là em không có tiền đền cho công ty kiến trúc của anh đâu đấy! Anh mà sứt mẻ một miếng là sếp bên đó bắt em phá sản để bồi thường mất." Martin hét lên qua tiếng gió rít, giọng nói sảng khoái, tràn đầy sinh khí và sự tự do.
Chiếc xe vọt đi, lao thẳng vào lòng thành phố như một mũi tên đen tuyền.
Họ xuyên qua những đại lộ lấp lánh đèn neon rực rỡ, lướt đi giữa dòng xe cộ hối hả của Manhattan đêm thứ Sáu. Vũ Phàm áp mặt vào tấm lưng của Martin, cảm nhận lớp áo da hơi lạnh của gió đêm nhưng cơ thể bên dưới lại tỏa ra nhiệt lượng vững chãi và nóng bỏng vô cùng. Đây là tấm lưng mà sáu năm trước anh đã từng nhìn theo khi nó dần xa khuất và rồi biến mất hoàn toàn, một bóng hình mà anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chạm vào lần nữa, nay lại gần ngay trước mắt, chân thật đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở qua lớp áo.
Lướt qua quảng trường Thời Đại rực rỡ đến lóa mắt, lướt qua những tòa cao ốc chọc trời sừng sững mà chính tay anh đã từng thức trắng đêm để đặt bút thiết kế, Vũ Phàm chợt nhận ra một sự thật chua xót: bấy lâu nay anh chỉ nhìn thành phố này từ những khung cửa kính cách âm của những văn phòng ngột ngạt hay những căn chung cư tầng cao vô hồn. Anh nhìn nó như một bản đồ kỹ thuật, một khối hình học vô hồn được xây bằng bê tông và tham vọng.
Nhưng lúc này, khi ngồi phía sau Martin, hơi men vẫn còn len lỏi trong huyết quản khiến anh hoàn toàn buông bỏ lớp áo giáp của sáu năm qua. Vũ Phàm thong thả vòng tay qua eo Martin, cảm nhận vòng eo săn chắc của một chàng trai thường xuyên vận động, anh siết chặt lấy cậu, tựa hẳn đầu vào vai Martin để mặc cho gió thổi bay mọi suy nghĩ hỗn loạn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi gỗ thông quen thuộc quyện cùng vị bạc hà thanh mát đặc trưng của cậu, và cả mùi của gió sông Hudson bắt đầu thổi tới.
"Thích lắm chứ gì?" Martin lại bắt đầu chọc ghẹo khi cảm nhận được sức nặng của Vũ Phàm hoàn toàn đặt lên lưng mình. Cậu khéo léo nghiêng xe qua một khúc cua gắt, cố tình tạo ra một cú nghiêng sâu khiến Vũ Phàm giật mình ôm chặt lấy cậu hơn nữa. "Cứ ôm thế này đi, đừng buông ra nhé. Em không tính phí tăng ca nếu anh muốn dựa vào em suốt cả đêm nay đâu. Coi như là khuyến mãi cho mình Jamie đấy."
Dưới ánh đèn thành phố lùi dần về phía sau, chiếc motor đen nhám lướt đi như một vệt sáng rạch đôi màn đêm, mang theo hai linh hồn vừa tìm thấy nhau sau sáu năm lạc lối giữa những định kiến và sự cô độc của riêng mình.
Martin giảm tốc độ, chiếc Ducati gầm lên những tiếng trầm đục rồi tắt hẳn khi cậu dừng xe tại một trạm quan sát cũ nằm ven sông Hudson. Đây là nơi mang cả hai trở về với những mảnh ký ức mờ nhạt nhưng chưa bao giờ tan biến của sáu năm trước, cái ngày mà Martin, với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, đã ép Vũ Phàm phải nhìn thẳng vào sự mệt mỏi đang gặm nhấm anh. Dưới ánh hoàng hôn muộn, thành phố hiện lên như một dải lụa màu mật ong cháy rực rỡ, những tia nắng cuối ngày nhuộm hồng cả những tòa cao ốc chọc trời dọc bờ sông, khiến những khối bê tông cốt thép thường ngày vốn khô khan bỗng trở nên lãng mạn đến lạ lùng.
Martin thong thả tháo mũ bảo hiểm, mái tóc cậu bị gió đánh rối bời, lòa xòa trước trán y hệt cái dáng vẻ bất cần của ngày hôm ấy. Cậu thong thả tựa lưng vào lan can sắt đã rỉ sét, nhưng đôi mắt đen láy không hề nhìn về phía dòng sông Hudson đang lững lờ trôi, mà chỉ chăm chú, đóng đinh cái nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh mình. Vũ Phàm lúc này đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh không còn cài kín cổng cao tường với chiếc cà vạt lụa xanh navy sang trọng, thứ phụ kiện vốn là biểu tượng cho sự chuẩn mực của anh giờ đã nằm gọn trong túi áo của Martin từ lúc nào. Cổ áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh, mái tóc hơi rối vì gió biển và đôi gò má vẫn còn ánh lên sắc hồng của rượu vang Malbec. Dưới ánh chiều tà, trông anh "mềm mại" và chân thật đến mức khiến trái tim Martin hẫng đi một nhịp.
"Anh còn nhớ không?" Martin lên tiếng, giọng cậu trầm thấp, tan vào tiếng gió sông lồng lộng đang thổi thốc vào mặt hai người. "Ngày đó... cũng đã có lúc tương tự như thế này. Cái hôm mà anh say khướt đến mức không biết trời trăng gì rồi em phải dìu anh về. Ngày hôm sau, trước khi trả anh về lại với cái lồng kính sạch sẽ và ngột ngạt của mình, chúng ta cũng đã đứng ngắm cảnh thành phố ở một chỗ tựa như nơi này."
Vũ Phàm lặng lẽ nhìn ra mặt sông đang phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy. Một nụ cười tự giễu, nhẹ bẫng hiện lên nơi khóe môi: "Làm sao mà quên được. Ngày đó em nói đúng, chúng ta lúc ấy đều đang diễn kịch cả thôi. Em chọn bụi bặm để người ta không kỳ vọng, còn anh chọn hoàn hảo để không ai có thể chỉ trích. Lúc đó anh đã ghét em vô cùng, chỉ vì em dám lột trần cái sự kiệt sức mà anh vẫn luôn cố giấu."
"Vậy bây giờ thì sao?" Martin tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vũ Phàm có thể ngửi thấy mùi da thuộc lẫn mùi gió sông trên áo cậu. "Bây giờ anh còn định đuổi em đi, hay lại bắt em phải quên sạch những chuyện 'không nên nhớ' nữa không?"
Vũ Phàm quay sang nhìn thẳng vào mắt Martin. Sáu năm trước, anh đứng trước cậu với trái tim thắt lại vì sợ hãi, sợ rằng nếu có một vết nứt nào lộ ra, cái thế giới hoàn hảo anh dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Nhưng sáu năm sau, lại một lần nữa đứng trước cậu, anh chỉ thấy một mong muốn mãnh liệt được phơi bày hết những đổ nát trong lòng mình. Anh không còn sợ cái lồng kính bị vỡ nữa, vì anh nhận ra rằng chính Martin là người duy nhất sẵn sàng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ đó bằng đôi tay trần mà không sợ đau.
"Anh vẫn mệt," Vũ Phàm thật thà đáp, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả ánh tà dương. "Nhưng sự mệt mỏi này không còn là một gánh nặng nữa. Ít nhất là anh biết, mỗi khi anh thấy ngột ngạt, sẽ luôn có em đợi sẵn ở đâu đó phía sau để kéo anh lại. Và lần này... anh sẽ không bắt em phải quên đi bất cứ điều gì nữa."
Anh quay sang, chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh vì gió sông của vị kiến trúc sư khẽ khàng lướt dọc theo đường xương hàm đanh gọn của Martin, rồi dừng lại nơi gò má cậu. Một cái chạm rất khẽ, như thể anh đang tự mình kiểm chứng rằng người trước mắt thực sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt, chứ không phải một ảo ảnh hiện ra từ những cơn say hay những đêm mất ngủ kéo dài.
Martin đứng im, hơi nghiêng mặt để áp sát vào lòng bàn tay anh, thản nhiên tận hưởng sự chủ động hiếm hoi này. Cậu không nhịn được mà bật cười, nụ cười sảng khoái và tự do như muốn đánh tan cái không khí se lạnh đang tràn về. Cậu vươn tay ra, hành động này không phải để chỉnh cổ áo cho anh như một lời cảnh cáo đầy ẩn ý của ngày xưa, mà là để đan chặt những ngón tay mình vào bàn tay thon dài của Vũ Phàm.
"Em đã từng nói, mỗi khi anh soi gương và thắt cà vạt, anh sẽ nhớ rằng có em đã thấy hết những gì anh cố tình che giấu." Martin khẽ nhắc lại lời nói năm xưa, giọng cậu đầy vẻ tình tứ.
"Và nó thật sự là như vậy. Mỗi lần đứng trước gương, anh đều vô thức tìm kiếm cái hơi ấm máy sấy trên cổ áo giống như buổi sáng hôm đó. Có những lúc anh còn chẳng dám tin là mình sẽ gặp lại em, chứ đừng nói là đứng ở đây thế này." Vũ Phàm bóp nhẹ tay Martin, một sự thừa nhận mà sáu năm trước anh có chết cũng không bao giờ dám thốt ra vì lòng tự trọng quá lớn.
Martin kéo anh sát lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm lên trán anh, nơi làn da vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió đêm. "Lần này vẫn không có camera, và cũng không có bất cứ ai đặt bàn cân để đánh giá hay phán xét anh nữa. Chỉ có em ở đây, và Jamie của em thôi."
Ánh hoàng hôn dần lịm tắt dưới đường chân trời, nhường chỗ cho hàng vạn ánh đèn neon của Manhattan bắt đầu thắp sáng rực rỡ như những viên kim cương trên nền nhung đen của bầu trời. Vũ Phàm khẽ tựa đầu vào vai Martin, hít một hơi thật sâu cái không khí mặn mòi đặc trưng của sông Hudson quyện lẫn mùi gỗ thông quen thuộc. New York trong mắt anh giờ đây không còn là những khối hình học khô khan, những công trình cần sự hoàn chỉnh tuyệt đối đến nghẹt thở. Nó hiện lên qua những vệt sáng lấp lánh trên mặt sông, qua tiếng động cơ motor gầm vang, và qua sự vững chãi của tấm lưng phía trước.
Sáu năm trước, anh sợ cảm giác cái lồng kính biến mất vì anh không biết mình là ai khi thiếu nó. Còn bây giờ, anh thấy biết ơn vì Martin đã đập tan nó một cách dứt khoát và đầy yêu thương. Bởi vì chỉ khi lớp kính vỡ ra, anh mới có thể thực sự chạm vào thế giới này bằng chính làn da mình, và thực sự chạm vào tình yêu mà anh từng tưởng chừng đã đánh mất.
"Về nhà thôi," Vũ Phàm thì thầm, giọng anh nhẹ hẫng như gió.
Martin không trêu chọc thêm nữa. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt phản chiếu ánh đèn thành phố đầy kiên định: "Tuân lệnh, Jamie."
Martin đội mũ bảo hiểm cho anh, lần này cậu cẩn thận cài quai mũ từng chút một, đầu ngón tay khẽ lướt qua dưới cằm Vũ Phàm đầy âu yếm như muốn khắc sâu lại cảm xúc này. Chiếc xe lao đi xuyên qua màn đêm của Manhattan hoa lệ, nhưng lần này Vũ Phàm không còn giữ bất cứ một khoảng cách nào nữa. Anh ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Martin, áp sát lồng ngực mình vào lưng cậu, để nhịp tim của cả hai hòa vào làm một giữa dòng đời hối hả.
Hai bóng hình để lại sau lưng dòng sông Hudson trầm mặc và những ký ức đã thôi không còn đau đớn. Sáu năm lạc lối kết thúc bằng một cuộc hội thoại ngắn, bằng cái ôm thật chặt và những nụ hôn vẫn còn vương hơi men, không còn khoảng cách, cũng không còn phòng bị. Con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều vết nứt, nhưng lần này, họ chắc chắn sẽ không ai còn phải đi tiếp một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co