Truyen3h.Co

marjames | law & fire

27.

Manatsukie

Sau những buổi đêm "đầu hàng" ngọt ngào tại phòng làm việc, nhịp sống tại căn hộ không hề quay trở lại vẻ lạnh lẽo vốn có của nó. Ngược lại, dự án Hudson, thứ từng là cơn ác mộng vắt kiệt sức lực của Vũ Phàm, bỗng chốc bước vào một quỹ đạo ổn định đến lạ thường. Có lẽ vì tinh thần của vị kiến trúc sư trưởng đã được khai thông, hoặc có lẽ vì sự hiện diện của Martin đã mang đến một loại sinh khí mới, mạnh mẽ và đầy tự do.

Vũ Phàm bắt đầu học cách làm việc trong sự tĩnh lặng có chủ đích. Anh không còn thức đến ba giờ sáng để soi xét từng con số mà anh vốn đã thuộc lòng. Thay vào đó, anh học cách tin tưởng đội ngũ của mình, và quan trọng nhất, anh học cách tin tưởng vào cái nắm tay của Martin mỗi khi anh định sa đà vào sự cầu toàn thái quá.

Vào một buổi chiều thứ Sáu, khi nắng New York nhạt dần thành màu mật ong rải trên những bản vẽ, Vũ Phàm đứng trước gương trong phòng tắm, bàn tay hơi run khi thắt lại chiếc cà vạt. Anh đã đứng đây gần mười lăm phút chỉ để tự hỏi liệu mình có đang quá trịnh trọng hay không. Một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, chiếc cà vạt lụa màu xanh navy thẫm, bộ dạng này trông giống một cuộc đàm phán thương mại hơn là một buổi hẹn hò. Anh hít một hơi sâu, chỉnh lại cặp kính cận rồi bước ra phòng khách, nơi Martin đang ngồi lười biếng trên sofa, tay lật giở mấy tấm ảnh vừa rửa.

"Martin." Vũ Phàm lên tiếng, tông giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hai vành tai đã hơi đỏ lên.

Martin ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lười biếng quét một lượt từ đôi giày da bóng loáng lên đến chiếc cổ áo đóng kín mít của anh, rồi dừng lại ở gương mặt đang cố gồng mình nghiêm túc. Một tia cười lấp lánh lóe lên trong mắt. Cậu không đứng dậy ngay, mà ngả người ra sau đầy hưởng thụ, cánh tay gác lên thành sofa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không rời mắt khỏi người tình xinh đẹp trước mắt.

"Gì thế Jamie? Nay anh tính đi đâu à, sao ăn mặc như sắp đi nhận giải thế kia? Hay lại có cuộc họp khẩn cấp nào à?"

"T-tối nay e-em có muốn đi ăn không? Ý-ý anh là, một bữa tối bình thường, không liên quan đến công việc." Vũ Phàm hắng giọng, tay vô thức đút vào túi quần rồi lại rút ra, ánh mắt đảo quanh căn phòng để tránh cái nhìn trực diện của đối phương.

Martin không đáp ngay. Cậu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía anh. Khoảng cách thu hẹp lại khiến Vũ Phàm cảm thấy áp lực vô hình từ chiều cao và khí chất của cậu trai trẻ đang đè nặng. Martin dừng lại ngay trước mặt anh, cúi thấp đầu xuống để tầm mắt cả hai ngang bằng nhau, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên gọng kính của Vũ Phàm.

"Lời mời của sếp à? Hay là lời mời của Jamie đấy? Nếu là sếp Triệu mời, em phải xem lại lịch trình xem có được trả lương tăng ca không đã." Cậu vươn tay, thản nhiên chỉnh lại nút thắt cà vạt của Vũ Phàm cho ngay ngắn hơn, nhưng thực chất là để kéo anh xích lại gần mình thêm vài milimet. "Còn nếu là Jamie mời... thì anh định mời em đi đâu? Một nơi sang trọng với những quy tắc bàn tiệc khắt khe như tính cách của anh sao?"

Vũ Phàm mím môi, biết rõ mình đang bị trêu chọc đến mức phát tiết nhưng không thể lùi bước. Anh lấy hết can đảm, thốt ra những lời mà bản thân cảm thấy sến súa vô cùng, nhưng lại chân thật đến đau lòng:

"E-em hiểu mà! Không được thì thôi, tối nay có thể dành thời gian làm việc tiếp. Anh... anh chỉ nghĩ là chúng ta cần ăn một bữa tử tế v-với anh muốn cảm ơn em thôi..." Vũ Phàm càng nói càng lí nhí trong miệng, mọi sự tự tin của anh lúc này như bị hút cạn vào hư không.

"Ây, sao lại như vậy được." Martin đột ngột cắt ngang, cậu nắm lấy bả vai anh, xoay người Vũ Phàm lại để anh đối diện với chính mình trong gương. "Nhìn anh xem, mặt đỏ hết lên rồi kìa. Anh mời người ta đi hẹn hò mà lại bảo 'không được thì thôi' sao? Kỹ năng đàm phán của sếp trên công trường bay đâu mất rồi?"

Martin bật cười, một tiếng cười sảng khoái đánh tan mọi sự căng thẳng trong không khí. Cậu rướn người, nói thầm vào tai anh bằng tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ: "Em đã chờ câu này của anh lâu lắm rồi đấy. Chờ đến mức tưởng anh định kết hôn với đống bản vẽ kia luôn cơ. Được thôi, em sẽ đi nhưng anh phải cởi cái cà vạt này ra, em không muốn hẹn hò với một vị giáo sư đại học đâu."

Dứt lời, không đợi Vũ Phàm phản ứng, Martin đã nhanh tay giật nhẹ chiếc cà vạt trên cổ anh xuống, rồi tiện tay vò rối mái tóc vốn được chải chuốt kỹ càng của vị kiến trúc sư.

"Như thế này trông đáng yêu hơn nhiều. Đi thôi, Jamie."

Họ chọn một nhà hàng nhỏ ở West Village, một không gian khiêm tốn nằm sâu trong con hẻm lát đá cổ kính mà nếu không phải dân bản địa hay những kẻ sành sỏi, người ta rất dễ bỏ qua. Không gian bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ mộc bản, được bao phủ bởi ánh nến vàng leo lét nhảy múa trên những bức tường gạch trần, cùng tiếng nhạc Jazz trầm bổng phát ra từ chiếc máy hát cũ kỹ ở góc phòng. Sự tĩnh lặng đầy nghệ thuật này như một lớp màng ngăn cách hoàn hảo, đẩy lùi hoàn toàn cái ồn ào, vội vã và những tiếng còi xe không dứt của Manhattan ngoài kia vào một thực tại khác.

Trên chiếc bàn nhỏ nhắn vừa vặn cho hai người, hai đĩa bít tết áp chảo còn xèo xèo nhẹ, tỏa ra mùi bơ tỏi và hương thảo thơm nồng, quyện cùng mùi tiêu đen cay nồng đánh thức mọi giác quan. Cạnh đó, chai rượu vang đỏ Malbec đã vơi đi một nửa, sắc rượu tím thẫm sóng sánh trong ly pha lê, thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh lửa bập bùng từ ngọn nến trung tâm.

Hơi ấm từ những món ăn nóng hổi và vị chát nhẹ của rượu vang bắt đầu lan tỏa, tạo nên một bầu không khí thân mật đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ của đối phương. Giữa những khoảng lặng của tiếng nhạc, chỉ còn lại âm thanh lách cách nhẹ nhàng của dao nĩa chạm vào đĩa sứ, và ánh mắt của hai người giao nhau qua làn khói mờ ảo của bữa tối, khiến mọi thứ trở nên hư ảo và tình hơn bao giờ hết.

Vũ Phàm, người vốn dĩ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, lúc này đã bắt đầu cảm nhận được sức nóng từ hơi men. Rượu vang không làm anh say gục, nhưng nó gỡ bỏ lớp áo giáp nặng nề mà anh vẫn thường mặc. Đôi gò má vốn xanh xao vì thiếu ngủ nay ánh lên một màu hồng nhạt cực kỳ rõ rệt, lan dần xuống tận vành tai. Dưới làn hơi rượu, ánh mắt anh hơi mông lung, nhìn mọi thứ qua lớp kính cận bằng một vẻ mềm mỏng hiếm thấy.

Vũ Phàm đột nhiên đặt ly rượu xuống, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói chân thành, trầm thấp, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị của một vị kiến trúc sư trưởng:

"Cảm ơn em... Bao nhiêu năm qua, kể cả ngày xưa, em vẫn luôn là người duy nhất vớt anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của bản thân. Anh luôn cứng nhắc thô kệch cứ như một công trình lỗi, còn em lại luôn biết cách gia cố nó đúng lúc."

Martin khựng lại, đôi tay đang cầm dao nĩa khẽ dừng lại giữa không trung. Cậu nhìn người đàn ông đối diện, người đang nhìn mình bằng đôi mắt ướt át vì men rượu. Martin cười nhẹ, đặt đạo cụ xuống, ánh mắt cậu dịu đi, tan ra thành một vũng nước mềm mại dưới ánh nến:

"Thôi nào, Jamie. Không cần cảm ơn em đâu. Từ ban đầu, em đã biết là sẽ mãi không bao giờ có thể để anh một mình rồi. Dù anh có muốn đẩy em đi, em cũng sẽ tìm cách leo rào để quay lại thôi."

Vũ Phàm nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực. Hơi men cho anh dũng cảm để nói ra những điều mà bình thường anh sẽ coi là "sến súa":

"Anh biết em vẫn vậy, vẫn là một nơi vững chãi mà anh có thể quay về. Ban đầu anh sợ... anh sợ là anh đang lợi dụng em. Vì ở bên em anh thấy quá thoải mái, vì sự an toàn mà em mang lại quá lớn khiến anh chỉ muốn dựa dẫm mãi. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, bất chấp mọi sự khó tính của anh."

Lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của Martin, cả thế giới rộng lớn ngoài kia như bị xóa nhòa, chỉ còn lại duy nhất bóng hình của Vũ Phàm. Trong mắt cậu, người đàn ông này không còn là vị kiến trúc sư trưởng quyền lực hay vị hội trưởng lạnh lùng ngày xưa nữa. Anh chỉ là "người thương" của cậu, một sự tồn tại nhỏ bé, mềm mại và cần được nâng niu. Ánh mắt Martin tràn ngập sự cưng chiều, cậu chỉ muốn vươn tay ra bao bọc lấy người đàn ông đang đỏ mặt vì rượu kia.

Thế nhưng, bản tính chiếm hữu và tinh quái của Martin chưa bao giờ biến mất quá lâu. Ánh mắt cậu bỗng chốc thay đổi, sự nghịch ngợm quay trở lại trong nháy mắt. Cậu chống cằm, rướn người về phía trước, nhìn anh đầy ẩn ý:

"Hm, nghe anh nói thế, có vẻ em làm được nhiều việc phết đấy nhỉ? Em đã phải tốn bao nhiêu công sức như thế... Jamie à, em nghĩ là em nên được thưởng đấy chứ?"

Vũ Phàm ngẩn người. Dưới tác động của rượu, phản xạ của anh chậm đi vài nhịp. Anh chỉ biết gật đầu thật thà, đôi mắt lờ đờ nhìn Martin: "Được... em muốn thưởng gì? Anh đồng ý hết. Chỉ cần là em muốn..."

"Hm, bí mật. Có gì thì ăn nốt đi sếp." Martin nháy mắt, nụ cười trên môi cậu rộng hơn một chút khi thấy Vũ Phàm ngơ ngác mất vài giây rồi cũng ngoan ngoãn cầm nĩa lên. "Khi nào thời gian hợp lý, em sẽ tự tay thu thập 'phần thưởng' đó. Anh không được nuốt lời đâu nhé."

Vũ Phàm lúng túng điều chỉnh lại cặp kính đang hơi trễ xuống vì hơi rượu, nhỏ giọng đáp: "Anh... anh biết rồi."

Họ tiếp tục bữa tối trong tiếng nhạc Jazz dìu dặt, Martin không ngừng gắp thức ăn cho anh, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi gương mặt đang ửng hồng ấy.

Bữa tối kết thúc trong sự ấm áp kỳ lạ, dư vị rượu vang Malbec vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến tâm trí Vũ Phàm trở nên lửng lơ. Thế nhưng, ngay khi vừa rời khỏi nhà hàng hào nhoáng, cái không khí se lạnh của New York về đêm còn chưa kịp thấm vào da thịt, anh vẫn còn đang loay hoay với những chiếc cúc áo khoác cứng nhắc ngay trước cửa thì bất ngờ, một lực kéo mạnh mẽ và dứt khoát từ cánh tay đã khiến anh loạng choạng.

Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, Vũ Phàm đã bị đẩy mạnh vào một góc khuất tối tăm của con hẻm nhỏ ngay kế bên nhà hàng. Lưng anh đập nhẹ vào bức tường gạch cũ kỹ, cái lạnh lẽo của lớp đá tỏa ra khiến anh khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng nóng bỏng khác ập đến, bao vây lấy anh. Martin áp sát cơ thể cao lớn của mình vào, khóa chặt anh giữa lồng ngực cậu và bức tường gạch, rồi không một lời báo trước, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh.

Vũ Phàm cứng đờ người, đôi mắt mở to ngỡ ngàng sau lớp kính cận vẫn còn hơi bám một lớp sương mờ từ nhà hàng. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi tay xanh xao theo phản xạ vô thức đưa lên chống vào lồng ngực vững chãi trước mặt, cố gắng tạo ra một chút khoảng cách:

"M-martin... dừng lại... chúng ta đang ở ngoài đấy!"

"Ngoan nào, anh đã nói là anh sẽ thưởng cho em mà. Anh định nuốt lời sao?"

Martin rời môi anh trong tích tắc, nhưng hơi thở hổn hển và nóng hổi của cậu vẫn phả thẳng lên chóp mũi, lên gò má đang ửng hồng vì men rượu của Vũ Phàm. Dưới ánh sáng mờ ảo của con hẻm, cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con đầy vẻ cầu xin, một ánh nhìn chứa đựng sự tổn thương giả vờ nhưng lại mang theo một ngọn lửa khao khát không hề giấu diếm. Cái tên nhóc này... cậu ta nắm thóp được Vũ Phàm, biết quá rõ rằng anh không bao giờ có thể từ chối mình khi cậu bày ra dáng vẻ này. Vũ Phàm bất lực thở dài, lý trí cuối cùng của anh tan chảy dưới cái nhìn thiêu đốt ấy. Đôi tay đang đẩy ra bỗng chốc mất hết lực, rồi chậm rãi buông thõng, anh nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng mình.

Ngay lập tức, Martin chớp lấy cơ hội như một kẻ săn mồi đã chờ đợi quá lâu. Cậu nghiêng đầu, vục sâu vào nụ hôn một cách mãnh liệt và tham lam hơn gấp bội. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi đầy nồng nhiệt, nhấm nháp từng chút một dư vị rượu vang còn sót lại, nhưng rất nhanh sau đó, Martin hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cậu đưa đầu lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ qua kẽ môi, trêu đùa một chút trước khi dứt khoát xâm nhập vào bên trong, tìm kiếm sự cộng hưởng từ người đàn ông mà cậu đã khao khát bấy lâu.

Nụ hôn trở nên sâu đậm, ẩm ướt và nóng bỏng đến mức không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Martin không chỉ hôn, cậu như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của Vũ Phàm. Đầu lưỡi cậu càn quét khắp khoang miệng anh, khơi dậy mọi xúc cảm nhạy cảm nhất, bắt ép lưỡi của Vũ Phàm phải quấn lấy mình, cùng nhảy một điệu nhảy cuồng nhiệt của sự chiếm hữu.

Vũ Phàm cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, mọi quy tắc, mọi rào cản về không gian công cộng đều bay biến sạch sành sanh. Mùi gỗ thông quen thuộc quyện cùng vị bạc hà thanh mát từ người Martin bao vây lấy mọi giác quan, khiến anh say hơn cả khi uống rượu. Trong cơn mê muội, anh vô thức đưa tay lên, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc hơi rối của Martin, rồi vòng qua cổ cậu, kéo ghì lấy người thanh niên sát lại hơn nữa, như thể muốn xóa bỏ mọi khoảng cách, muốn cả hai hòa tan làm một ngay tại góc tối này.

Bàn tay to lớn của Martin lướt từ eo Vũ Phàm lên sau gáy, giữ chặt lấy đầu anh để nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm khát khao và dồn dập.

New York về đêm vẫn ồn ào với tiếng còi xe và dòng người hối hả, nhưng trong góc khuất chật hẹp này, thời gian dường như đã ngưng đọng. Sáu năm xa cách, sáu năm kìm nén... tất cả đều được giải tỏa qua nụ hôn nóng bỏng đến rát cả môi này. Vũ Phàm nhận ra, pháo đài thép của mình không phải bị phá hủy, mà là nó đã tự nguyện mở cửa để đón ánh sáng duy nhất của đời mình vào trong.

Buổi tối Manhattan tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng ở góc khuất dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có hai hình bóng hòa quyện vào nhau trong cơn say nồng cháy, đánh dấu một khởi đầu mới cho một thứ tình cảm vô hình mà cả hai đã từng tưởng chừng như không bao giờ chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co