3.
Tiếng chuông tan học đã dứt từ lâu, trả lại cho ngôi trường không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa hành lang. Ở sân sau, Martin thực hiện một cú úp rổ đầy uy lực, vành sắt rung lên bần bật như muốn rời khỏi bảng gỗ. Cậu tiếp đất, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang rực sáng vì hưng phấn.
Mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo những múi cơ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở cúc, dính sát vào làn da rám nắng. Martin kéo vạt áo lên lau mặt, một hành động tùy ý nhưng lại toát ra vẻ hoang dại khó cưỡng.
"Về thôi mày, nắng này là nắng 'hết giờ hành chính' rồi, ở lại đây thêm tí nữa là bác bảo vệ xích cổ cả đám đấy." Juhoon ném chai nước khoáng về phía Martin, giọng lười nhác đặc trưng của một kẻ luôn mang vẻ ngoài thong dong, bất cần.
Martin bắt lấy bằng một tay, tu một hơi dài. Ánh mắt cậu hướng về phía khu nhà kho sau sân vận động — nơi chứa đạo cụ và những bộ bàn ghế cũ chờ thanh lý.
"Tụi mày về trước đi. Tao còn chút 'duyên nợ' chưa giải quyết xong với Hội trưởng."
Keonho đứng cạnh Juhoon, nghe vậy liền tặc lưỡi: "Ông anh máu M à? Anh lại tính lên đó để Hội trưởng giảng đạo cho tỉnh người hay gì? Cẩn thận bị vả bay cả nết đấy nhé. Mỗi lần anh chọc ổng tức là mặt ổng như kiểu muốn đấm anh tới nơi rồi ấy, cả một bầu trời đạo lý đè xuống thì đỡ bằng niềm tin."
Martin không giận, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Thế mày không thấy lúc ổng gồng mình lên để giảng đạo trông... cuốn hơn bình thường à?"
Juhoon vỗ vai Keonho, thong thả quay lưng bước đi: "Mày kệ nó đi Keonho. Ở lại đây lát nữa lại chết chùm bây giờ. Đi, tao bao mày đi làm chầu trà sữa."
Keonho lầm bầm: "Thua." Rồi cũng lững thững bước theo Juhoon.
Mười phút sau, tiếng giày tây gõ nhịp đều đặn trên sàn xi măng khô khốc vang lên. Triệu Vũ Phàm bước vào nhà kho, tay cầm tập hồ sơ và một cây bút máy. Anh vẫn vậy, sơ mi trắng không một nếp nhăn, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt rồi dừng lại ở bóng người đang ngồi vắt vẻo trên chồng đệm cũ.
"Cậu chưa về?" Vũ Phàm hỏi, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Đợi Hội trưởng mà." Martin nhảy xuống đất, thong thả tiến lại gần anh. "Đống ghế hỏng ở đằng kia. Anh kiểm tra xong chưa?"
Vũ Phàm không đáp, anh tiến về phía góc kho theo chỉ dẫn của Martin. Nhưng căn kho này vốn dĩ đã lâu không được sửa chữa, sàn nhà đầy bụi và trơn trượt bởi những vệt dầu máy cũ. Khi Vũ Phàm vừa bước qua một góc hẹp, đôi giày tây trơn nhẵn khiến anh mất đà.
Theo bản năng, Martin lao tới. Cậu không để anh ngã xuống sàn, nhưng vì đà quá mạnh và không gian chật hẹp, cả hai cùng nhào vào phía sau tấm màn sân khấu lớn đang được treo tạm.
Xoạt!
Tấm màn nhung dày cộm đổ sụp xuống, bao trùm lấy cả hai. Không gian bỗng chốc tối sầm, mùi vải cũ hòa lẫn với mùi gỗ mục. Vũ Phàm bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, còn Martin thì chống một tay bên đầu anh, giam chặt Hội trưởng trong một khoảng không chưa đầy một gang tay.
Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân của bác bảo vệ đi tuần ngang qua. Ánh đèn pin quét qua lớp màn nhung, tạo nên những vệt sáng lờ mờ. Trong cái kén nhung ngột ngạt này, Martin cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào hõm cổ Vũ Phàm. Cậu đột ngột áp một bàn tay lên môi Vũ Phàm khi anh định lên tiếng. Ngón tay cái thô ráp miết mạnh, day đi day lại làn môi mềm mại đang run rẩy của đối phương.
Bàn tay còn lại của Martin không hề để yên, nó trượt xuống, chậm rãi nghịch dọc theo bờ eo thon gọn qua lớp sơ mi mỏng. Lòng bàn tay nóng hổi của cậu hơi siết nhẹ, dán chặt lấy vùng eo nhạy cảm của anh, kéo sát khoảng cách đến mức không còn một kẽ hở. Vũ Phàm gần như hóa đá, toàn bộ cơ thể anh cảm nhận được sự săn chắc và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ Martin.
"James," Martin thì thầm, giọng khàn đặc, môi cậu gần như chạm vào vành tai đã đỏ ửng của anh, "Hóa ra hội trưởng cũng có lúc...trông dễ bị bắt nạt đến vậy."
Martin không dừng lại, cậu hơi nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ Vũ Phàm, hít hà mùi hương quế thanh khiết đang bị xáo trộn bởi mùi nắng gắt của chính mình. Đó là một sự xâm phạm thầm lặng, một kiểu khẳng định rằng cậu đã bước vào được vùng an toàn của anh. Vũ Phàm vô thức bám chặt lấy vai áo Martin, vải áo sơ mi dưới ngón tay anh nhăn nhúm lại. Nhịp tim hai người đập loạn xạ, dội vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự nổi loạn và chuẩn mực.
Vũ Phàm vô thức bám chặt lấy vai Martin, vải áo sơ mi dưới ngón tay anh nhăn nhúm lại. Sự căng thẳng leo thang đến mức nghẹt thở, cảm giác như chỉ cần một chút nữa thôi, ranh giới cuối cùng sẽ sụp đổ.
Mãi đến khi tiếng bác bảo vệ xa dần, Vũ Phàm mới tìm thấy chút lý trí cuối cùng để đẩy cậu ra. Anh đứng dậy, hơi thở dồn dập, đôi tay run rẩy đưa lên chỉnh lại chiếc cà vạt đã hoàn toàn xộc xệch.
"Cậu làm cái quái gì vậy? Bớt nhiều lời và về đi. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng ở đây nữa."
Martin đứng đó, thong thả phủi bụi trên áo, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu đầy đắc thắng. "Hẹn gặp lại, Hội trưởng."
Sáng hôm sau, giờ nghỉ giải lao.
Seonghyeon đang đứng trước cái máy bán nước tự động ở góc khuất hành lang. Lon nước của cậu bị kẹt ngay khe ra, dù đã thử lắc nhẹ nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc đang loay hoay định bỏ cuộc, một bàn tay từ phía sau vươn tới, gõ mạnh một nhịp dứt khoát vào thân máy.
Cạch. Lon nước rơi xuống gọn hơ.
"Vía tôi nặng hề hề truyền cho đấy, ông dùng tạm đi." Keonho nhe răng cười, nhanh tay nhặt lon nước rồi khui luôn đưa cho Seonghyeon. "Lần sau kẹt thì cứ dùng phương pháp 'vật lý trị liệu' nhé, đứng nhìn nó làm gì cho mất thời gian."
Seonghyeon hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này. "Cảm ơn nhé... Keonho đúng không? Sao ông lại giúp tôi?"
"Đi ngang thôi, thấy ông đứng đây ngẩn người ra nên cứu giá chút." Keonho cười lém lỉnh, khoác vai Seonghyeon một cách tự nhiên.
Juhoon lúc này cũng thong thả bước tới, tay cầm chai nước, gương mặt điềm đạm khẽ gật đầu chào Seonghyeon: "Mày bớt làm phiền người khác đi Kẹo. Keonho nó hơi tăng động tí, em thông cảm."
Quay sang Keonho, Juhoon đưa tay vò đầu cậu nhóc một cái rồi nhìn lại Seonghyeon, nhẹ giọng: "Mà Seonghyeon này, nếu em không ngại thì chiều nay ghé thử sân sau chơi bóng với tụi anh cho giãn gân cốt. Hên xui kèm thằng này tí bài vở chứ nó học muốn ngu người, nuốt chữ không vô rồi."
Keonho nghe vậy liền gào lên: "Này nhá! Tại ông thầy giảng khô khan chết được ai mà vô bài nổi!"
Cách xưng hô thân thiện của Juhoon cộng với sự tự nhiên của Keonho khiến Seonghyeon cảm thấy sự phòng bị thường ngày chợt tan biến. Cậu bật cười, bỗng cảm thấy lời đề nghị này cũng không tệ.
"Được, để em xem tình hình hội trưởng đã. Nếu ảnh không giao thêm việc thì để em suy nghĩ."
Juhoon nhếch môi, ánh mắt có chút thâm trầm: "Anh nghĩ là ảnh đang bận tâm chuyện khác rồi. Cứ qua đi."
Tại văn phòng Hội học sinh, không gian nồng mùi cà phê đắng. Vũ Phàm ngồi bất động trước màn hình máy tính, nhưng ngón tay anh nãy giờ chưa gõ thêm được một chữ nào. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vùng da cổ, nơi cảm giác tê dại vẫn còn âm ỉ như một dấu ấn chưa tan.
Cánh cửa phòng hé mở, Seonghyeon bước vào với lon nước Keonho tặng trên tay. Thấy vị Hội trưởng luôn mẫu mực hôm nay lại thẫn thờ đến lạ, Seonghyeon định lên tiếng hỏi thăm, nhưng rồi lại thôi. Cậu chợt nhớ đến lời của Juhoon lúc nãy: "Ảnh đang bận tâm chuyện khác rồi."
Vũ Phàm vô tình ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn tò mò của đàn em. Anh vội vã thu tay lại, lấy lại vẻ lạnh lùng thường lệ, nhưng nhịp tim phản chủ vẫn đập lệch một nhịp khi bóng dáng Martin hiện lên trong đầu cùng nụ cười ngạo nghễ đó.
Thế giới quy tắc của anh, có lẽ từ khoảnh khắc ở nhà kho ấy, đã thực sự xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co