4.
Trong văn phòng Hội học sinh, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp khô khốc trên tường. Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp kính, hắt lên bàn làm việc của Vũ Phàm những vệt sáng vàng vọt.
Seonghyeon đứng bên cạnh, tay cầm lon nước đã ráo nước đá, quan sát vẻ thẫn thờ hiếm thấy của đàn anh. Cậu khẽ hắng giọng, phá tan sự ngột ngạt:
"Anh James, bản báo cáo tài chính em đã duyệt xong rồi. Nếu không còn việc gì gấp... em tính ghé sân bóng một lát."
Vũ Phàm hơi giật mình, chiếc bút trên tay suýt rơi xuống. Anh ngước mắt, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng giọng nói có chút khàn đi:
"Ghé sân bóng? Em bắt đầu hứng thú với thể thao từ bao giờ vậy?"
Seonghyeon gãi đầu, cười hơi ngượng: "Dạ không phải, nãy gặp anh Juhoon với Keonho ở hành lang, hai người đó rủ em qua xem bóng. Với lại... em tính tiện thể phụ đạo cho Keonho tí bài vở, nhìn cậu ấy có vẻ hơi...thảm."
Nghe đến những cái tên lạ mà quen, chân mày Vũ Phàm khẽ nhướng lên. Anh không nói gì, chỉ im lặng gập tập hồ sơ lại. Sự im lặng kéo dài khiến Seonghyeon tưởng mình đã nói sai điều gì, đang định thoái lui thì Vũ Phàm đột ngột đứng dậy. Anh dứt khoát cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, vắt lên ghế, chỉ còn lại lớp sơ mi trắng phẳng phiu được xắn tay áo lên một cách gọn gàng.
"Đi thôi. Anh cũng cần xuống đó kiểm tra tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất ở sân sau."
Seonghyeon tròn mắt nhìn theo bóng lưng của hội trưởng. Kiểm tra tiến độ hay là muốn kiểm tra "ai đó" vậy kìa? Cậu thầm nghĩ nhưng không dám hé răng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy theo sau.
Sân sau trường lúc xế chiều ngập trong nắng vàng rực. Tiếng trái bóng đập xuống mặt sân nhựa bộp bộp nhịp nhàng hòa cùng tiếng hò hét của đám đông. Martin đang dẫn bóng, những bước chân thoăn thoắt và cú xoay người điệu nghệ.
"Ê Keonho, nhìn xem ai tới kìa." Juhoon đang ngồi trên băng ghế gỗ, thong thả nhấp ngụm nước, hất hàm về phía cổng sân.
Keonho đang vò đầu bứt tai với cuốn sách bài tập, vừa thấy Seonghyeon liền nhảy cẫng lên: "Seonghyeon! Cứu tinh của tôi đây rồi!" Nhưng nụ cười của Keonho khựng lại ngay sau đó khi nhìn thấy người đi cạnh bạn mình. Cả sân bóng dường như cũng chùng xuống một nhịp. Sự hiện diện của Vũ Phàm ở nơi này luôn mang lại một cảm giác lạc quẻ nhưng lại đầy quyền lực.
Martin thong thả dắt bóng đi về phía hai người. Cậu dừng lại ngay trước mặt Vũ Phàm, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đầy ngạo nghễ: "Hội trưởng xuống đây có việc gì không hay là... nhớ em rồi?"
Vũ Phàm nhíu mày: "Tôi xuống để xem các cậu có làm hỏng thêm cái gì không. Và tiện thể, đừng có lôi kéo thành viên của tôi tham gia vào mấy hoạt động vô bổ."
"Vô bổ?" Martin cười khẩy, xoay trái bóng trên đầu ngón tay. "Hay là làm thử một trận đi hội trưởng. Nếu em thắng, chiều nay anh phải đi ăn tối với tụi em. Hội trưởng thấy sao?"
Vũ Phàm siết chặt nắm tay. Nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa của Martin, cái tôi và sự phản kháng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh không muốn chạy trốn nữa. "Được. Nhưng nếu cậu thua, cậu phải chấp hành mọi quy định của Hội học sinh trong vòng một tháng."
"Chốt. Anh cởi cà vạt ra đi, em không muốn anh bị nghẹt thở sớm quá đâu."
Vũ Phàm dứt khoát tháo bỏ chiếc cà vạt, ném nó sang cho Seonghyeon. Anh mở cúc cổ áo, để lộ xương quai xanh thanh tú.
Trận đấu diễn ra căng thẳng tột độ. Vũ Phàm không hề yếu, anh có kỹ thuật cơ bản rất tốt. Tuy nhiên, Martin lại là một con quái vật về thể lực. Mỗi khi hai người áp sát, Martin lại tận dụng cơ hội để ghé sát tai Vũ Phàm, hơi thở nóng rực phả vào làn da anh: "Anh tập trung vào. Tim anh đang đập nhanh quá đấy."
Khoảnh khắc quyết định, khi Vũ Phàm nhảy lên ném bóng, Martin áp sát từ phía sau, bàn tay cậu vô tình lướt nhẹ qua eo anh – đúng vị trí nhạy cảm hôm qua. Một giây xao nhãng khiến cú ném lệch hướng. Martin chộp lấy bóng, phản công và kết thúc bằng một cú úp rổ sấm sét đúng lúc tiếng còi vang lên.
Martin đáp đất, nụ cười đầy đắc thắng: "Vậy nhé! Hẹn anh 6 giờ tối nay gặp!"
6 giờ tối, quán lẩu nướng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ bắt đầu tấp nập. Khói nghi ngút hòa lẫn với mùi thịt nướng thơm lừng. Vũ Phàm ngồi giữa đám "nghịch tặc", cảm giác như mình là một thực thể lạ lẫm bị lạc vào một hành tinh khác.
"Nào, hội trưởng, uống một chút đi. Thắng làm vua, thua làm... bạn nhậu, không được từ chối nhé!" Martin thản nhiên rót một cốc bia đầy bọt đặt trước mặt anh, đôi mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.
Vũ Phàm nhìn cốc bia, rồi nhìn sang Seonghyeon đang bị Keonho "áp giải" uống nước ngọt và giảng giải về một món ăn địa phương nào đó. Juhoon thì ngồi đối diện, thong thả nướng thịt, thỉnh thoảng lại ném cho Seonghyeon với Keonho mấy miếng: "Ăn đi mấy đứa, Seonghyeon học nhiều quá mặt hóp hết lại rồi kìa."
Vũ Phàm cầm cốc bia lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng gắt khiến anh khẽ nhăn mày. Martin thấy vậy liền bật cười lớn, cậu sát lại gần, cánh tay tự nhiên khoác lên vai anh: "Đừng có giữ cái mặt 'đạo lý' đó nữa. Ở đây không có học sinh, chỉ có đàn ông anh em với nhau thôi."
Trong hơi men chếnh choáng và tiếng cười nói ồn ã, Vũ Phàm cảm thấy một loại tự do kỳ lạ. Anh bắt đầu tham gia vào những câu chuyện phiếm của Keonho, thỉnh thoảng lại phản bác lại Martin bằng những câu từ sắc bén khiến cả đám phải ồ lên kinh ngạc.
Bàn chân Martin dưới gầm bàn khẽ chạm vào chân Vũ Phàm, không phải vô tình, mà là một sự mơn trớn đầy chủ đích. Vũ Phàm rùng mình, nhưng lần này anh không đẩy ra ngay lập tức. Ánh đèn vàng của quán lẩu khiến đôi mắt Martin trông sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.
"Hội trưởng Triệu," Martin thì thầm giữa tiếng ồn, bàn tay trên vai anh trượt xuống chạm nhẹ vào gáy, "Trông anh lúc này... đẹp hơn nhiều so với khi đứng trên bục giảng đạo đấy."
Vũ Phàm im lặng, trái tim vốn luôn được bao bọc bởi những nguyên tắc sắt đá, nay lại vì một cốc bia và một cái chạm tay mà bắt đầu lỗi nhịp giữa màn đêm rực rỡ khói sương. Anh chợt nhận ra, thế giới ngoài văn phòng Hội học sinh hóa ra lại ấm nóng và sống động đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co