Truyen3h.Co

marjames | law & fire

5.

Manatsukie

Bữa ăn kéo dài đến hơn 9 giờ tối. Khi những đĩa thịt nướng cuối cùng chỉ còn lại vài mẩu vụn cháy cạnh và chồng lon bia rỗng bắt đầu cao dần, sự đối lập giữa hai thế giới dường như đã hoàn toàn bị xóa nhòa dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán nhỏ. Tiếng cười nói, tiếng chạm cốc côm cốp và mùi khói cay nồng tạo nên một bầu không khí hỗn loạn nhưng đầy tự do.

Seonghyeon lúc này đã hoàn toàn gục ngã. Cậu nằm dài trên bàn, gương mặt đỏ bừng vì bị Keonho "lừa" uống vài chén rượu gạo với lý do "nước trái cây lên men đặc biệt". Keonho tuy cũng đã ngà ngà say, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Cậu vừa cười hì hì vừa lay mạnh vai bạn mình:

"Dậy, dậy mau ông ơi! Đã bảo là nước trái cây thôi mà, sao yếu thế! Dậy tôi đưa về, không là anh James mai cho cả đám lên thớt."

Keonho vừa than thở vừa chật vật xốc nách Seonghyeon dậy, cố gắng giữ cho cậu bạn không trượt xuống gầm bàn. Juhoon thong thả đứng dậy thanh toán hóa đơn, sau đó tiến lại gần giúp một tay để giữ thăng bằng cho "con sâu rượu" của Hội học sinh. Juhoon nhìn cái bộ dạng xiêu vẹo của hai đứa nhỏ rồi quay sang Martin và Vũ Phàm, giọng vẫn bình thản, điềm đạm như không:

"Để tao đi theo hai đứa này cho chắc ăn. Thằng Kẹo mà tự đưa Seonghyeon về khéo sáng mai hai đứa nó nằm ngủ ngoài công viên thật."

Juhoon vỗ vai Keonho một cái, hất hàm ra hiệu đi trước. Keonho vừa dìu Seonghyeon vừa lẩm bẩm chào tạm biệt, còn Juhoon thì thong thả đi phía sau để giám sát hai đứa nhỏ. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại hai người trong một góc bàn khuất sau đám khói mù mịt từ bếp nướng đã tắt hẳn.

Vũ Phàm lúc này đã bắt đầu ngấm say. Đôi mắt anh vốn luôn tinh anh, sắc sảo, nay lại phủ một tầng sương mờ màng, nhìn Martin một cách vô định. Chiếc sơ mi trắng nới lỏng cúc cổ khiến anh trông không còn giống một vị hội trưởng uy nghiêm thường ngày.

Đêm cuối đông gió bắt đầu rít qua những tán lá. Martin dìu Vũ Phàm đi bộ dọc theo con phố vắng người hướng về phía khu nhà của mình. Đi được nửa đường, Vũ Phàm đột ngột dừng lại. Anh không đẩy Martin ra, mà trái lại, anh đổ dồn trọng lượng cơ thể mình lên người cậu, trán tựa vào vai Martin, hơi thở mang theo mùi cồn nồng đậm nhưng không hề khó chịu.

"Sao thế? Hội trưởng mỏi chân à?" Martin thấp giọng hỏi, tay vẫn vòng qua eo giữ chặt lấy anh.
Vũ Phàm im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ anh ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt anh đỏ ửng vì men say, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ u uất hiếm thấy. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào vết sẹo nhỏ trên lông mày của Martin – một dấu tích của những trận ẩu đả trước đây.

"Cậu...lúc nào cũng sống như vậy sao?" Vũ Phàm thì thầm, giọng nói lạc đi. "Không quy tắc, không lo sợ...cứ thế lao vào mọi thứ như một kẻ điên?"

Martin đứng hình một nhịp trước cái chạm tay dịu dàng đột ngột của anh. Cậu nhếch môi, bàn tay đang đặt ở eo Vũ Phàm bất ngờ siết mạnh, kéo anh sát vào đến mức hai cơ thể dường như không còn kẽ hở. Cậu cúi thấp đầu, ghé sát vào gương mặt Vũ Phàm, hơi thở hai người quện vào nhau giữa cái lạnh của đêm đông.

Cậu nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình của Vũ Phàm, kéo mạnh nó xuống rồi áp chặt vào lồng ngực đang đập liên hồi của cậu. Martin nhìn xoáy vào mắt Vũ Phàm, một ánh nhìn chứa đựng sự chiếm hữu đến nghẹt thở. Cậu cúi thấp hơn, môi khẽ lướt qua cánh môi đang mím chặt của anh, một sự tiếp xúc mỏng manh nhưng đủ khiến Vũ Phàm run rẩy.

"Đúng thế. Và bây giờ kẻ điên này đang muốn xem...liệu vị hội trưởng mẫu mực khi bị ném vào đống hỗn độn của em, thì anh có còn giữ được bộ dạng thanh cao này không."

Martin không vội vàng, cậu cúi thấp đầu, ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng của Vũ Phàm. Thay vì miết môi trực tiếp, cậu hít một hơi thật sâu mùi hương đào thanh khiết nơi hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm khiến Vũ Phàm khẽ rùng mình. Để khắc ghi sự hiện diện của mình, Martin khẽ dùng răng cắn nhẹ vào vùng da mỏng manh nơi hõm cổ anh, một cú chạm vừa đủ để tạo nên cảm giác đau nhẹ nhưng tê dại, để lại một dấu ấn đỏ rực mờ ảo dưới ánh đèn đường.

Vũ Phàm cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tay kia vô thức nắm chặt lấy vai áo của Martin, vải áo sơ mi nhăn nhúm dưới các đầu ngón tay anh. Khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe rõ tiếng tim của đối phương đang đập trệch nhịp. Martin thản nhiên áp cằm lên vai anh, một hành động mang tính chiếm hữu cực cao nhưng lại đầy sự bao bọc.

"James, anh có biết là lúc anh cố tỏ ra bình tĩnh, anh càng khiến người ta muốn...phá vỡ không?" Martin cười khẩy, hơi thở nóng hổi của cậu phả trực tiếp lên da thịt Vũ Phàm.

Sự lấn lướt đầy khiêu khích này như một mồi lửa châm vào đống rơm khô là lý trí đang lung lay của Vũ Phàm. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tay kia vô thức nắm chặt lấy vai áo của Martin. Thay vì đẩy ra, anh lại vô thức rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng còn bao nhiêu.

Martin đưa tay lên, dùng ngón tay cái và ngón trỏ siết lấy cằm Vũ Phàm, ép anh phải ngước đầu ra sau để cậu có thể nhìn rõ hơn biểu cảm vỡ vụn trên gương mặt đó. Cậu chậm rãi hôn lên chóp mũi, lên mi mắt đang run rẩy, rồi dừng lại ngay sát môi anh, trêu đùa: "Anh ghét tôi lắm mà, phải không?"

"Đúng vậy. Tôi ghét cậu. Cậu...là một tên khốn." Vũ Phàm rít qua kẽ răng, giọng nói chứa đựng cả sự phẫn nộ lẫn một loại khao khát không thể gọi tên.

"Cảm ơn vì lời khen." Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu ghé sát môi vào tai anh, thì thầm bằng tông giọng trầm nhất: "Và tên khốn này đêm nay sẽ không để anh chạy thoát đâu, hội trưởng à."

Martin không đợi anh phản ứng thêm, cậu dứt khoát cúi xuống, bế bổng Vũ Phàm lên. Vũ Phàm vì quá bất ngờ và chóng mặt nên chỉ biết bám chặt lấy cổ Martin, giấu gương mặt đang nóng bừng vào lồng ngực cậu. Tiếng bước chân của Martin gõ nhịp đều đặn trên con đường vắng, mang theo vị Hội trưởng đang say khước về phía lãnh địa riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co