7.
Vũ Phàm siết chặt ly nước ấm trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi nóng lan tỏa như một điểm tựa duy nhất để anh giữ vững sự tỉnh táo giữa cơn choáng váng vẫn còn âm ỉ. Anh ngồi lặng lẽ trên mép giường, ánh mắt dán chặt vào hai viên thuốc giảm đau màu trắng nằm lạc lõng trên tấm đệm. Không gian xung quanh nồng mùi gỗ thông và sự tự do của Martin, thứ mùi hương hoàn toàn trái ngược với sự ngăn nắp, kỷ luật trong căn hộ riêng của anh.
Anh cúi đầu nhìn xuống bộ dạng hiện tại của mình một lần nữa, và một cảm giác hổ thẹn xen lẫn bàng hoàng dâng lên, đốt cháy cuống họng. Chiếc áo thun đen của Martin không chỉ rộng mà còn mang theo một loại sức nặng vô hình. Chất vải cotton mềm mại phủ lên da thịt anh, nhưng nó lại giống như một loại xiềng xích vô hình, đánh dấu một lãnh thổ mới mà anh vô tình bước vào.
Cổ áo trễ hẳn xuống một bên vai do khung xương anh thanh mảnh hơn Martin rất nhiều. Mảng da cổ trắng ngần hiện ra, vương lại dấu vết đỏ mờ nhạt — dấu ấn của sự càn quấy đầy tính chiếm hữu từ đêm qua. Mỗi khi hơi thở anh chạm vào vùng da ấy, ký ức về cái siết cằm và hơi nóng từ môi Martin lại ùa về, khiến anh rùng mình.
"Cậu...thật là!" Vũ Phàm rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc nhưng chứa đầy sự uất ức. "Sao cậu không để tôi tự lo? Ai mượn cậu làm mấy cái chuyện thừa thãi này chứ?"
Martin vẫn đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, tay thong thả xoay chiếc chìa khóa motor. Nghe thấy tiếng mắng nhiếc có phần "nũng nịu" vì sự mệt mỏi của Vũ Phàm, cậu không những không hối lỗi mà còn nhếch môi cười đắc thắng.
"Hội trưởng à, anh nên cảm ơn sự 'tận tâm' của em mới đúng chứ?" Martin bước lại gần, mỗi bước chân của cậu đều mang theo một áp lực vô hình khiến Vũ Phàm vô thức co người lại. "Tối qua anh cứ bám lấy áo em không chịu buông, em mà không ra tay thì giờ này anh chắc đang 'ngộp thở' với bộ dạng bếch bác nồng nặc mùi rượu đó rồi. Em chỉ là muốn vị hội trưởng kính mến của mình được 'thoải mái' nhất có thể thôi."
Cậu cúi thấp người xuống, chống một tay lên gối giường ngay sát hông Vũ Phàm, ép anh vào một khoảng không gian hẹp giữa lồng ngực mình và thành giường, đủ để đối diện với gương mặt đang đỏ bừng của Vũ Phàm. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tối sầm của Martin.
"Uống thuốc đi, rồi xuống lầu. Hôm nay là thứ Bảy, trường không có tiết, anh cũng không cần vội vàng về để làm gương cho ai cả. Xuống đây, em làm bữa sáng cho anh."
"Tôi không ăn! Trả đồ đây, tôi muốn về nhà ngay lập tức!" Vũ Phàm hậm hực quay mặt đi, né tránh hơi thở mang vị bạc hà tươi mát đang phả lên trán mình. Anh ghét cái cách Martin tự đắc như thể đang làm chủ hoàn toàn tình thế.
"Đồ của anh vẫn còn trong máy sấy, ít nhất nửa tiếng nữa mới xong," Martin thản nhiên đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực đầy vẻ khiêu khích. "Hay là anh định cứ mặc bộ đồ này của em đi bộ ra đường vẫy xe? Hay định cứ thế này mà bước vào sảnh chung cư cao cấp của anh cho bảo vệ chiêm ngưỡng? Ở với em riết không màng gì hình tượng nữa à?"
Vũ Phàm khựng lại. Câu nói của Martin đánh trúng vào điểm yếu nhất của anh. Anh sống một mình, luôn giữ hình ảnh chỉn chu tuyệt đối trước mắt mọi người xung quanh để che giấu sự cô độc của mình. Chỉ nghĩ tới việc xuất hiện ở sảnh nhà vào sáng sớm với bộ dạng này là một thảm họa, chắc chắn chỉ có thể là một bản án tử hình cho cái tôi kiêu hãnh của anh.
Uất ức vì bị nắm thóp, Vũ Phàm giật lấy hai viên thuốc, nuốt gọn bằng một ngụm nước lớn rồi hậm hực đứng dậy. Nhưng chiếc quần nỉ của Martin quá dài so với đôi chân anh, khiến anh vừa bước đi vừa phải dùng một tay túm lấy gấu quần để không bị vấp ngã. Hình ảnh vị hội trưởng quyền uy thường ngày giờ đây lại lóng ngóng trong đống vải vóc quá khổ, khiến Martin phải nén một tiếng cười khẽ. Cậu đi sau anh, sẵn sàng đưa tay ra đỡ nếu anh loạng choạng, mặc cho con người nhỏ bé đằng trước dậm chân làm càn như một chú mèo nhỏ.
Căn bếp của Martin tối giản và thô mộc với tường bê tông mài nhưng đầy đủ tiện nghi hiện đại. Tiếng xèo xèo của thịt xông khói trên chảo và mùi thơm nồng của cà phê bắt đầu lấp đầy không gian, xua đi sự lạnh lẽo của buổi sớm. Vũ Phàm ngồi ở quầy bar, đôi môi mím chặt, đôi mắt vẫn không ngừng "lườm quýt" bóng lưng cao lớn của Martin đang bận rộn bên bếp lò.
Bóng lưng ấy... trông thật vững chãi. Vũ Phàm thoáng ngẩn ngơ khi thấy một kẻ nổi loạn như Martin lại có thể điềm tĩnh và thành thục trong căn bếp đến vậy.
"Cậu biết nấu ăn?" Vũ Phàm hỏi, giọng vẫn còn đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn chút tò mò không kiềm chế được.
"Em sống một mình từ sớm, không biết nấu thì chắc xanh cỏ lâu rồi," Martin thản nhiên đáp. Cậu quay lại, đặt trước mặt Vũ Phàm một đĩa trứng ốp la lòng đào được trình bày khá đẹp mắt cùng vài lát bánh mì nướng vàng ruộm.
Cậu quay lại, đặt trước mặt Vũ Phàm một đĩa thức ăn trình bày khá đẹp mắt, cùng một ly nước cam ép lạnh. Martin không ngồi xuống ghế đối diện mà chọn cách chống hai tay lên mặt bàn quầy bar, thu hẹp khoảng cách khiến Vũ Phàm phải hơi ngả người ra sau để giữ khoảng cách an toàn. Cậu nhìn chăm chăm vào vị hội trưởng đang cố gắng thu mình trong chiếc áo thun của mình, ánh mắt lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở môi anh.
"Ăn đi. Nhìn anh xanh xao thế kia, ra đường gió thổi bay mất thì em lấy ai để ghẹo tiếp đây?"
Vũ Phàm hậm hực cầm dĩa lên, chọc mạnh vào miếng trứng như thể đang trút giận lên chính Martin. "Cậu đừng có đắc ý. Sau hôm nay, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Tôi sẽ coi như đêm qua là một...tai nạn ngoài ý muốn."
"Tai nạn sao?"
Martin đột ngột vươn tay. Trước khi Vũ Phàm kịp phản ứng, ngón cái thô ráp của cậu đã nhẹ nhàng lau đi một vệt bơ nhỏ dính bên khóe môi anh. Hành động bất ngờ khiến Vũ Phàm đóng băng tại chỗ, nhịp tim hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu đập loạn xạ như trống trận. Martin không rút tay lại ngay, cậu để ngón tay mình dừng lại đó, khẽ miết nhẹ lên làn môi mềm mại của anh. Hơi nóng từ đầu ngón tay cậu như thiêu đốt lớp da mỏng manh. Cậu cúi xuống, ghé sát tai anh thì thầm bằng tông giọng trầm nhất:
"Tai nạn mà lại khiến anh run rẩy mỗi khi em chạm vào sao, James? Hay là do anh đã quen với việc sống trong một cái lồng kính quá sạch sẽ, nên chút 'bụi bặm' của em lại khiến anh không quên được?"
Vũ Phàm đỏ bừng mặt, một màu đỏ lan từ gò má xuống tận cổ. Anh định gạt tay cậu ra, nhưng sức lực dường như tan biến trước ánh nhìn sâu thẳm, chứa đựng một thứ khao khát hoang dại mà anh chưa bao giờ được nếm trải. Anh chỉ biết cúi đầu, tập trung vào đĩa đồ ăn trong sự hỗn loạn của cảm xúc, cố gắng ngăn không cho đôi tay đang cầm dĩa run lên.
Sự kiêu ngạo của Vũ Phàm đang dần bị phá vỡ bởi sự chăm sóc kỳ lạ này. Cả hai rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng hơi thở của hai kẻ vốn dĩ thuộc về hai thế giới cực đoan nhưng đang ngồi chung một bàn ăn. Vũ Phàm nhận ra, trong căn hộ lộng lẫy và thô mộc này, Martin cũng giống anh, một kẻ đơn độc. Chỉ khác là Vũ Phàm cố gắng dùng sự hoàn hảo để tự vệ, còn Martin lại dùng sự bất cần để che đậy những khoảng trống không màu.
"Đồ khô rồi đấy," Martin đột ngột lên tiếng khi tiếng máy sấy dừng lại. Cậu tiến về phía phòng giặt, để lại Vũ Phàm ngồi đó với đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa và một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cuối tuần vốn dĩ bình yên, nhưng tại căn bếp này, một ranh giới vô hình đã chính thức đổ sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co