Truyen3h.Co

marjames | law & fire

8.

Manatsukie

Tiếng máy sấy kết thúc bằng một hồi chuông dài khô khốc, cắt đứt bầu không khí đặc quánh sự ám muội đang bủa vây căn bếp nhỏ. Martin thong thả quay lại từ phòng giặt, trên tay là bộ đồng phục của Vũ Phàm đã được sấy phẳng phiu, vẫn còn vương chút hơi ấm nóng từ máy. Anh đón lấy xấp vải từ tay đối phương, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ. Một luồng điện xẹt qua khiến Vũ Phàm vội vã thu tay lại, cảm giác sự quen thuộc của chất vải sơ mi cao cấp giúp anh lấy lại chút tự tôn cuối cùng đang đứng bên bờ vực đổ sụp.

Mười lăm phút sau, Vũ Phàm bước ra khỏi phòng tắm. Vị Hội trưởng thường ngày đã chính thức "hồi sinh": tóc tai vào nếp gọn gàng, sơ mi trắng cài kín cổng cao tường, bộ đồ không một nếp nhăn như thể anh chưa từng trải qua một đêm tồi tệ đến thế. Chỉ có dấu ấn đỏ nhạt nơi hõm cổ, hiện đã được che khuất khéo léo sau lớp cổ áo cứng cáp, là minh chứng duy nhất cho sự "nổi loạn" đêm qua.

Martin đang đứng dựa lưng vào chiếc motor đen nhám dựng trước sảnh, tay thong thả xoay chiếc chìa khóa xe, ánh mắt không giấu nổi vẻ giễu cợt khi nhìn thấy diện mạo "chuẩn mực" của anh.

"Vẫn là bộ dạng này nhìn thuận mắt hơn thật," Martin nhếch môi, ánh nhìn lướt chậm từ đôi giày da sáng bóng lên đến gương mặt đang cố giữ vẻ lạnh lùng của Vũ Phàm. "Nhưng mà em thấy, anh mặc áo thun của em trông...dễ thương hơn nhiều. Ít nhất là lúc đó anh không nhìn em như thể muốn tống em vào tù."

Vũ Phàm lườm một cái sắc lẹm, bước thẳng ra phía cửa chính, cố ý không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên gương mặt cậu. "Đưa tôi về. Ngay bây giờ. Và tốt nhất là cậu nên quên sạch những chuyện không nên nhớ đi."

"Vâng, tuân lệnh thưa hội trưởng." Martin nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát khi dắt xe ra khỏi sảnh.

Chiếc motor gầm rú xé toạc sự tĩnh lặng của khu phố thượng lưu vào buổi sớm thứ Bảy. Thay vì đi con đường ngắn nhất dẫn ra đại lộ chính, Martin lại dứt khoát rẽ vào một lối tắt băng qua con đường ven sông và những con dốc chạy dọc công viên thành phố. Gió cuối đông thổi bạt mái tóc, cái lạnh len lỏi vào lớp áo sơ mi mỏng của Vũ Phàm khiến anh khẽ rùng mình.

Anh ngồi phía sau, hai tay giữ chặt vào thanh vịn sắt lạnh lẽo phía sau xe, cố ý giữ một khoảng cách "an toàn" tối đa với tấm lưng rộng lớn của Martin. Anh không muốn chạm vào tấm lưng ấy, không muốn mùi hương gỗ thông ấy một lần nữa vây hãm lấy lý trí vốn đã mong manh của mình. Nhưng Martin đâu có định để anh yên ổn trở về như thế. Cậu đột ngột tăng ga rồi phanh gấp tại một ngã tư vắng, khiến Vũ Phàm theo quán tính lao mạnh về phía trước, cả cơ thể va hẳn vào tấm lưng vững chãi của đối phương.

"Cậu đi đứng kiểu gì đấy hả?" Vũ Phàm gắt lên qua tiếng gió rít bên tai.

"Đường vắng mà, anh nhạy cảm quá." Martin cười khẩy, giọng nói vang lên đầy sảng khoái sau lớp mũ bảo hiểm. "Bám chặt vào thanh sắt đó làm gì cho mỏi tay? Eo em đây này, không tính phí đâu."

"Cầm lái cho cẩn thận vào, tôi không muốn chết cùng cậu!" Vũ Phàm nghiến răng.

Nhưng ngay khúc cua gắt tiếp theo, Martin dứt khoát nghiêng người một góc cực hiểm. Sự mất thăng bằng đột ngột khiến Vũ Phàm hoảng hốt, theo bản năng sinh tồn, anh buông tay khỏi thanh vịn và ôm chặt lấy thắt lưng Martin. Cảm giác cơ thể ấm nóng xuyên qua lớp áo da của cậu khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Vũ Phàm tựa sát vào lưng Martin, cảm nhận từng khối cơ bắp của đối phương chuyển động theo nhịp lái. Martin hài lòng vô cùng, khẽ giảm tốc độ, thong thả tận hưởng cái ôm miễn cưỡng nhưng cực kỳ chặt chẽ của người ngồi sau. Con đường về nhà vốn chỉ mất mười phút, giờ đây lại kéo dài như vô tận bởi những "đường vòng" cố ý.

Sau một hồi lang thang vòng qua lượn lại, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Martin chống chân xuống xe, tháo mũ bảo hiểm để lộ mái tóc bị gió đánh rối bời. Vũ Phàm vội vàng nhảy xuống xe, hai chân vẫn còn hơi run vì tốc độ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh: đây không phải sảnh chung cư cao cấp của anh, mà là một trạm quan sát cũ nằm ở rìa thành phố, nơi có thể nhìn bao quát cả dòng sông đang lững lờ trôi trong sương sớm.

"Cậu đưa tôi ra đây làm gì? Tôi đã bảo là muốn về nhà!" Vũ Phàm gắt lên, tay lóng ngóng chỉnh lại chiếc cà vạt bị gió thổi lệch.

Martin không đáp ngay. Cậu thong thả bước đến gần lan can rỉ sét, chỉ về phía đường chân trời nơi mặt trời đang bắt đầu ló rạng, nhuộm hồng cả mặt sông. "Nào, đứng hóng gió với em một chút thôi. Ở đây không có ai theo dõi anh, không có camera, cũng không có cái danh hiệu hội trưởng nào đè nặng lên vai cả."

Vũ Phàm im lặng. Anh đứng cách Martin một khoảng, nhưng sự tĩnh lặng ở đây khác hẳn với sự ngăn nắp đến nghẹt thở trong căn hộ của anh.

"Anh biết không?" Martin đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống, tan vào tiếng sóng vỗ rì rào. "Mọi người nhìn anh đều thấy một tấm gương sáng bóng, không một tỳ vết. Nhưng đêm qua, lúc anh say, em lại thấy một Vũ Phàm rất khác. Anh không hề nói về điểm số hay nội quy. Anh chỉ nói rằng anh rất mệt."

Vũ Phàm siết chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch. Bí mật mà anh luôn cố gắng chôn giấu, sự kiệt sức đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo, lại bị kẻ mà anh coi là nghịch tặc nhìn thấu chỉ sau một đêm.

"Cậu thì biết gì về mệt mỏi chứ?" Vũ Phàm lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào dòng nước.

"Em biết chứ." Martin nhếch môi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. "Cơ bản là em chọn cách nổi loạn để người ta không kỳ vọng gì ở mình. Còn anh chọn cách hoàn hảo để không ai có thể chỉ trích mình. Thực ra chúng ta đều đang diễn kịch cả thôi. Chỉ là sân khấu của em nhiều bụi bặm hơn của anh một chút."

Martin tiến lại gần, khoảng cách đủ gần để Vũ Phàm cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu. Cậu không chạm vào anh một cách suồng sã, mà chỉ đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn bị gió làm xô lệch, che đi cái dấu ấn đỏ nhạt vẫn còn lấp ló.

"Cứ coi như đây là một quãng nghỉ đi." Martin thì thầm, đôi mắt xoáy sâu vào vẻ bối rối của Vũ Phàm. "Chúng ta về thôi. Nhưng hãy nhớ, từ giờ, mỗi khi anh soi gương và thắt chiếc cà vạt này, anh sẽ nhớ rằng có em đã thấy hết những gì anh cố tình che giấu."

Vũ Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí mặn mòi của sông nước. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy lồng ngực mình bớt thắt lại. Một sự thỏa hiệp ngầm nảy sinh giữa hai kẻ vốn dĩ thuộc về hai thế giới cực đoan.

Vũ Phàm leo lên xe, lần này anh không còn giữ khoảng cách quá xa lạ với tấm lưng vững chãi của Martin nữa. Chiếc xe lao đi, để lại trạm quan sát cũ kỹ trong nắng sớm. Vũ Phàm nhận ra, tên nghịch tặc này không chỉ phá vỡ kỷ luật của anh, cậu còn đang từng bước tháo dỡ cái lồng kính bọc quanh anh. Và điều đáng sợ nhất là, anh bắt đầu thấy sợ cảm giác nếu một ngày cái lồng kính đó biến mất hoàn toàn.

Cuộc chiến giữa họ vẫn còn đó, nhưng ranh giới đã không còn là một đường thẳng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co