1
xoẹt
chiếc cà vạt màu tía sẫm được thắt gọn gàng, ôm sát lấy cổ áo sơ mi. martin xoay người, khoác chiếc áo vest đen tuyền lên thân hình cao lớn, hắn giũ nhẹ vạt áo để chỉnh đốn lại trang phục. sau khi cài lại một cúc áo, martin ngắm nghía vẻ nghiêm túc, trưởng thành của mình trong gương rồi gật gù đầy tâm đắc, khẽ vuốt lại phần mái tóc vàng ươm đã được cố định gọn gàng bằng keo sáp.
"đẹp trai thế không biết!" - martin chống nạnh, thở phì một cái, tự hào trước vẻ ngoài bóng loáng của mình.
đồng hồ vừa vặn điểm tám giờ mười lăm phút. hắn chỉ còn đúng mười lăm phút nữa để có mặt tại công ty, hoàn thành sứ mệnh của một gã thư ký cần cù, chăm chỉ và siêng năng.
đúng như cốt truyện đã viết.
ừ phải, martin edwards đã xuyên vào quyển sách hắn vừa đọc gần đây khoảng hai ngày trước.
trước khi bị ném vào cái thực tại oái oăm này, ở thế giới thực, martin edwards vốn dĩ là một producer trẻ tuổi đầy kiêu hãnh. hắn từng chạm đến đỉnh cao, để rồi cũng chính hắn nếm trải cảm giác ngã ngựa và hết thời nhanh chóng đến thảm hại. những ngày tháng sau đó đối với martin là một chuỗi ngày điên cuồng. hắn giam mình trong phòng thu, làm nhạc như một kẻ say máu, số giai điệu được nhào nặn ra dưới những ngón tay hắn đã lên đến con số hàng trăm. thế nhưng chả có lấy một nốt nhạc nào đủ sức thỏa mãn cái tôi đang dần mục rỗng của hắn.
tất cả bản nhạc, giai điệu hắn làm ra với hắn đều là rác rưởi.
những người anh em của martin đều từng khuyên nhủ hắn hãy dừng lại, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và cho bản thân được phép thở trước khi hắn thật sự tàn phá đến chút sức lực cuối cùng, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
để giúp hắn, một tên đàn em thân thiết đã tặng cho martin cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của em gái. tên đấy bảo rằng vì sách có nhân vật trùng tên với hắn, nên biết đâu đọc xong sẽ lại xả được tí stress. tuy nhiên, đây là cái loại tiểu thuyết ngôn tình mary sue sến sẩm với chiếc bìa màu hường phấn chuyên thu hút mấy cô thiếu nữ mới lớn. martin vừa thấy đã bĩu môi chê bai trong lòng, nhưng nể tình anh em, hắn vẫn nhận lấy quyển sách ấy rồi đem về nhà và thật sự lôi nó ra đọc một mạch từ đầu tới cuối.
song, cái khoảnh khắc đồng hồ vừa vặn điểm sáu giờ sáng. cũng là lúc những tia nắng nhỏ xíu chẳng mang theo bao nhiêu ấm áp, khẽ khàng gõ cửa đánh thức vạn vật. martin gục xuống, quyển sách trên tay rơi bộp xuống sàn, đánh dấu một kiếp người cũng vừa trọn vẹn kết thúc ngay khi chương cuối cùng được khép lại.
martin edwards đã đột tử vì lao lực, cái lối sống độc hại suốt thời gian qua đã hủy hoại hoàn toàn lục phủ ngũ tạng của hắn.
cho đến khi martin tỉnh dậy lần nữa, hắn lại phát hiện mình không còn nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của bản thân nữa. trước mắt hắn giờ đây là một căn phòng rộng rãi, có phần xa hoa hơn một chút. không gian ngập trong hai tông màu xám trắng tối giản và thanh lịch. ánh nắng sớm rọi qua khung cửa kính sát đất, phản chiếu lên mặt sàn gỗ bóng loáng không một hạt bụi. mọi thứ ở nơi này ngăn nắp đến mức khá cực đoan.
hắn chỉ nhớ, lúc đó bản thân đã vội chộp lấy chiếc điện thoại trên giường, điên cuồng tra cứu hết mọi thứ về chủ nhân căn phòng để rồi nhận ra từng chút thông tin một đều dẫn hắn về với một thân phận duy nhất.
hắn vậy mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mary sue hường phấn kia, trở thành nhân vật trùng tên với mình. và kỳ lạ thay, ngoại hình của cả hai cũng chẳng có lấy một điểm khác biệt.
lúc đó martin chỉ kịp vỗ đùi cảm thán một câu: "đèo mẹ, vậy là thành nam phụ mét chín đẹp trai lạnh lùng với mọi người nhưng dịu dàng với riêng em rồi à!?"
nghĩ đến đấy, hắn lại muốn đập đầu thật mạnh vào tường. vì nếu đi theo cốt truyện thật sự thì hắn lại không thể nào hoàn thành nổi nó. martin edwards vốn dĩ là gay, thuần gay từ trong trứng nước. ra đời bươn chải thì diễn nét không cần tình yêu, đêm về lại khóc thầm vì vẫn còn là chàng gay ế sưng sỉa đến mức bám đầy mạng nhện dưới háng.
chưa kể, tên nam phụ này là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu, mấy cái trò đùa thả thính hay nghịch ngợm của nữ chính thì hắn lại chẳng biết một cái khỉ gì. mà đó thì hoàn toàn không phải con người thật của martin. giấu gay hắn có thể cắn răng làm được, nhưng diễn cái nét nghiêm nghị, cứng nhắc kia thì thật sự là bất khả thi.
dẫu vậy, nhập gia tùy tục, muốn sống sót ở nơi này thì hắn phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh chóng thích nghi với cuộc đời mới. đấy là lý do vì sao martin đã mặt dày gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm hẳn hai ngày để thật sự hòa hợp với thân xác mới, chứ tuyệt đối không phải do hắn lười biếng gì cho cam (xạo).
martin đã tìm hiểu sơ bộ qua, "martin edwards" vốn là con trai nhà nông, chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. sau đó gã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và được tuyển thẳng vào làm thư ký cho công ty nhà họ chao.
lại nói về nhà họ chao, cái gia đình giàu có với khối gia sản tổ bố đó thật sự làm martin choáng ngợp trong quá trình tìm hiểu. giàu và giàu sụ là hai từ hắn có thể dùng để miêu tả về họ.
theo những gì martin đọc được trên mạng và trong cuốn tiểu thuyết mary sue hường phấn kia, nhà họ chao nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành phố, từ bất động sản, chuỗi khách sạn năm sao cho đến các dự án hàng hải quốc tế. người ta vẫn hay đồn tai nhau rằng, mỗi một bước chân của nhà họ chao thôi cũng đủ để búng ra tiền, ngay cả cái thở của vị chủ tịch đương nhiệm cũng có thể làm thị trường chứng khoán chao đảo.
đấy là chưa kể đến độ xa hoa mang tính tàn nhẫn của họ. dinh thự chính của nhà họ chao rộng bằng cả một quả đồi ngoại ô, nơi mà người hầu muốn đi từ cổng vào đến phòng khách thì tốt nhất là nên đi bằng xe điện golf để tránh bị đột quỵ vì kiệt sức. bộ sofa đặt ở phòng chính có giá trị bằng ba căn hộ chung cư cao cấp cộng lại, và dĩ nhiên, con chó samoyed to lớn được nuôi trong nhà cũng có đầu bếp riêng chuẩn michelin phục vụ ngày ba bữa.
martin vừa lướt xem đống thông tin đó vừa cắn răng ghen tị. ở thế giới cũ, hắn làm nhạc đến hộc máu, lục phủ ngũ tạng biểu tình cũng chỉ đủ tiền mua một căn chung cư trả góp ở seoul. vậy mà ở đây, đến cả con chó samoyed của con trai út nhà chao cũng được sinh ra ở ngay vạch đích. má nó, chưa bao giờ martin edwards muốn làm chó đến vậy.
hắn có thể xin chủ tịch chao đổi vị trí làm việc từ thư ký edwards sang cún ngốc golden retriever của cậu chủ không? hình như james chao chưa nuôi golden mà nhỉ?
lại nhắc đến james chao, gã ta chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. lời văn trong sách tâng bốc rằng nhan sắc của gã đẹp đến mức vô thực, chẳng có từ ngữ nào diễn tả cho đành. gia thế miễn bàn, tài năng khỏi nói, đã thế lại còn mang cái hào quang nam chính chói lòa nên làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. cuộc đời gã chỉ bắt đầu lênh đênh một tí kể từ khi va phải nữ chính thôi.
giờ quay lại thực tại, nếu martin không lầm thì đây là ngày nữ chính đi phỏng vấn và va phải xe hơi của nam chính. sau đó hai người cãi nhau, nam chính sẽ liền thấy nữ chính thật thú vị, rồi gã sẽ bắt hắn sẽ phải tìm toàn bộ mọi thông tin của cô ta trong ba phút và cuối cùng là hắn ăn cứt vì biết rằng mình đếch thể tìm được một cái vẹo gì của con nhỏ đó trong vòng ba phút khi cả mặt còn chưa thấy, tên còn chưa biết.
haha, martin hơi nhớ cái studio nhỏ xíu của mình rồi đấy.
không chậm trễ thêm, hắn thôi nghĩ ngợi, khởi động xe rồi lái thật nhanh rời khỏi căn hộ, chính thức lao vào dòng người để đến công ty.
𖤓❆
quả không hổ danh hào quang nam phụ, đường đi rộng thênh thang như chừa chỗ cho hắn đến kịp công ty để hoàn thành từng tình tiết truyện vậy. martin thuận lợi đỗ xe vào tầng hầm dành riêng cho ban quản lý cấp cao, chỉnh lại cổ áo sơ mi một lần cuối trước khi bước vào thang máy chuyên dụng để đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà chao.
vừa bước ra khỏi cửa thang máy, martin đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm trang đến mức ngột ngạt của tầng executive rộng lớn. thế nhưng, ngay khi các nhân viên khác nhìn thấy hắn, tất cả đều đồng loạt cúi đầu, cung kính chào một tiếng: "trợ lý edwards, chào buổi sáng."
á đù, cảm giác này... cũng ra gì và này nọ phết chứ đùa.
ở thế giới cũ, hắn chỉ là gã producer hết thời bị mấy đứa idol mặt búng ra sữa nhìn bằng nửa con mắt. còn ở đây, nhìn xem, ai ai cũng phải nể sợ hắn vài phần. martin cố gắng nuốt sự đắc ý vào trong, mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu một cái rồi rảo bước về phía phòng làm việc nhỏ của mình, nằm ngay cạnh phòng chủ tịch chao.
trên bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng, một xấp tài liệu dày cộp đã được xếp ngay ngắn, kèm theo một tách cà phê espresso vẫn còn bốc khói nghi ngút. martin ngồi xuống ghế da, vừa lật giở xấp báo cáo tài chính vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
tám giờ ba mươi phút.
theo đúng như tiến trình của cuốn truyện hường phấn, giờ này james chao - thái tử gia của tập đoàn - chắc đang ở dưới sảnh hoặc ngoài đường phố kia để hoàn thành cú va chạm định mệnh với nữ chính. và tầm mười phút nữa, gã ta sẽ đến phòng hắn làm loạn lên, phụng phịu như đứa con nít ép hắn phải tìm ra thông tin của cô nữ chính với số thời gian quy định ít ỏi.
thật chất, james chao vốn là một tên bad boy giàu có, vừa hư vừa giỏi. việc cha gã giao, gã đều hoàn thành tốt, nhưng đổi lại là đời sống của gã quá mức phóng túng và hỗn loạn. thay vì vùi đầu vào đống giấy tờ như ông bố chủ tịch quyền lực, sở thích lớn nhất của thái tử gia đài thái này là đốt tiền vào những chiếc siêu xe bản giới hạn và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại các câu lạc bộ đắt đỏ nhất thành phố. danh sách bạn gái tin đồn của gã có khi dài bằng cả cái sớ táo quân, ấy thế mà lên truyện lại được dán cái mác "trai hư chung tình", đúng là nực cười.
martin edwards không tin những tên như thế có thể thuỷ chung suốt đời với một người được. và hắn cũng khá mong chờ cuộc chạm trán đầu tiên với tên nam chính này, để xem vì sao mà "martin" trong truyện lại thua được chứ!
và đúng như dự đoán của hắn, mười phút sau, một tiếng rầm vang lên như muốn sập cửa.
"martin edwards! cậu phải giúp tôi!"
martin ngước lên nhìn chàng trai vừa xông vào phòng. james chao hậm hực bước đến bàn làm việc của hắn, mái tóc tẩy màu vàng sáng vuốt keo hơi rủ xuống trán, áo sơ mi bung hai cúc trên lộ ra phần xương quai xanh sắc nét, làn da trắng trẻo, mịn màng và quyến rũ chết người. anh ta chống tay xuống mặt bàn kính sáng loáng, mặt mày nhăn nhó đầy sự khó chịu.
ồ phải nhìn cận cảnh thế này, martin mới hiểu thế nào là định nghĩa của cụm từ "nhan sắc vô thực" mà cuốn truyện hường phấn kia tâng bốc.
người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo đến bức người. mái tóc tẩy vàng sáng được đánh rối một cách cố ý, vài lọn tóc lòa xòa rủ nhẹ trước trán càng làm tăng thêm vẻ bất cần, ngạo nghễ. đôi mắt lạnh lùng, sắc lẹm, nhưng đâu đó lại phảng phất chút hiền lành, mềm mại lười biếng nhìn thẳng vào martin. sống mũi anh cao thẳng đổ bóng xuống bờ môi đầy đặn, mang sắc hồng tự nhiên nhưng lại đang mím chặt đầy hờn dỗi. một bên tai anh lại lấp lánh chiếc khuyên tròn bằng bạc nhỏ xíu, trông anh giống như một con mèo vừa xa cách, lạnh nhạt nhưng lại cứ toát ra vẻ yêu kiều, dễ thương làm người ta thèm muốn được vuốt ve.
đù má đẹp vãi.
đúng là cái loại nhan sắc sinh ra để làm điên đảo chúng sinh mà. nhìn cái mặt này thì bảo sao cô nữ chính không đổ đốn cho được, ngay cả một thằng đàn ông (nếu không gay) là hắn nhìn vào nội tâm còn gào thét muốn đầu hàng vô điều kiện.
hầu gái đâu? martin muốn được doki doki rồi.
ôi ban nãy thằng cháy go nào khinh anh ấy thế nhỉ? người đẹp như này thì chỉ cần hắn chung thuỷ thôi là được, việc quái gì phải ràng buộc anh ấy hahahahaha.
martin edwards - hai mươi hai tuổi, đang thực sự suy nghĩ rất kỹ về việc đầu quân làm chó golden cho nhà họ chao để được kề cạnh hơn với james chao. cái này gọi là gì nhỉ? à, cậu thư ký giả chó để cưa đổ anh thái tử gia đài thái xinh đẹp mỹ miều tựa mèo con.
"này! có nghe tôi nói gì không?!" - james chao huơ huơ tay trước mặt hắn, mày đẹp nhướn lên đầy bực bội và thiếu kiên nhẫn. hoàn toàn không hiểu nổi thằng nhóc thư ký của cha mình hôm nay bị cái chứng gì.
martin giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đầy bệnh hoạn của bản thân, khẽ hắng giọng một cái. hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt thèm thuồng vừa rồi, đưa cơ mặt trở về trạng thái liệt cơ chuyên nghiệp vốn có của gã thư ký edwards.
"tôi vẫn đang nghe đây, thưa cậu chủ."
"ờ, cậu có một phút để tìm ngay cho tôi thông tin cô gái vừa đâm vào xe tôi!"
con mẹ sao lại bị giảm hai phút rồi??
khóe môi martin giật giật, hắn phẫn nộ muốn lật banh cái bàn làm việc này lên. nhưng ngặt nỗi vì đây là việc người đẹp giao, hắn lại đành cắn răng vâng vâng dạ dạ rồi bật laptop lên giả vờ tìm kiếm thông tin. khốn nạn thật, sao ông trời không cho hắn xuyên thành con chó samoyed đi? vừa được ăn bào ngư vi cá ngày ba bữa, lại còn được ôm, được liếm james chao mỗi ngày.
sống một kiếp người rồi chưa đủ khổ hay sao?
"qua một phút rồi, đã có thông tin chưa?" - james đập bàn tra hỏi, trông như đã mất hết sự nhẫn nại dành cho người đối diện.
"tôi đã tìm hiểu được đại khái thông tin của cô ấy rồi ạ."
ừ, nói thế thôi chứ martin đã tra được cái chó gì đâu, hắn chỉ mới mò xong cái mật khẩu laptop của gã "martin" cũ thôi.
"cô ấy tên là im ovuvuevuevue alexander seyeon, hai mươi tuổi, cung xử nữ, iq một ngàn năm trăm tám mươi lăm trên năm trăm, là con lai giữa bốn dòng máu. yêu màu hồng, ghét sự giả dối, thích động vật nhỏ và đặc biệt là hay ăn mì tôm pha nước trà sữa." - hắn cố rặn ra những ký ức từ chương giới thiệu nhân vật đầu tiên trong cuốn truyện hường phấn để trả bài.
"vãi nhái, sao cậu có thể tìm được cả gu ăn uống của người ta vậy?" - james đang gật gù nghe liền khựng lại, quay phắt sang trố mắt hỏi.
"insta của cô ấy có up ảnh ạ."
"đâu, đưa tôi xem acc insta của cô ấy đi."
"cổ vừa xóa acc cách đây một giây rồi ạ."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co