2
trước khi xuyên vào đây, mọi người đều nhận xét martin edwards là một chàng trai chăm chỉ và vô cùng tâm huyết với nghề. đương nhiên là vậy, nhưng với điều kiện đó phải là việc hắn thích. điều này cũng lý giải cho lý do vì sao đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu chạm trán, james chao và nữ chính vẫn chưa có cơ hội tái ngộ.
tất cả là do sự vô dụng của martin.
đúng vậy, gã thư ký có vóc dáng đồ sộ của chủ tịch chao hoàn toàn không hề được việc như ngày xưa. hắn không thể tra cứu thông tin của nữ chính trong vòng một nốt nhạc, lại càng không thể định vị được vị trí của cô chỉ trong vài phút ngắn ngủi. và điều đó thành công làm cho james chao điên tiết.
lục lại ký ức về cái ngày đầu đi làm đầy bất ổn kia, martin edwards đã về nhà và bật khóc trong lúc đang ôm gối ngủ. tất cả cũng chỉ vì cái thế giới này quá điên rồ. bởi làm sao mà một người dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, lại có thể chỉ cần đi dạo một vòng phố trong nửa tiếng, là sẽ đem được con nhỏ nữ chính đã bỏ cuộc phỏng vấn tới gặp nam chính để anh hỏi tội được chứ?
vậy mà người đẹp lại quát tháo hắn, còn đem chuyện này mách cha làm hắn bị chủ tịch chao chửi cho ầm trời. chó thật, hắn cứ nghĩ xuyên vào truyện thì cuộc sống sẽ đỡ tồi tệ hơn cái thế giới cũ, thế quái nào nơi này còn tàn nhẫn hơn gấp bội? thế nhưng, nếu phải tìm ra một điều tốt duy nhất trong tuần đi làm đầu tiên ấy, thì hắn sẽ dõng dạc bảo đó là việc hắn bị sếp lớn phạt làm nô lệ cho con trai của ông.
yes! quá ngon, vậy là cơ hội làm chó golden của james chao lại gần hơn một chút!
dẫu cho ông không bảo hắn làm nô lệ, chỉ ra lệnh phải theo sát bảo vệ con trai ông nhưng martin đã tự dịch cabin sang một lời văn khác hợp ý mình hơn.
cơ mà càng làm nô lệ cho james chao, martin lại càng hao mòn thấy rõ. có lẽ... đây là tốt mái hại trống mà người ta vẫn thường hay nói.
bởi vì những yêu cầu của anh quá mức vô lý và tất nhiên là một người bình thường như hắn không thể nào hoàn thành nổi. càng vì vậy hắn lại càng nản chí, mà nản thì sẽ sinh ra lười, chính vì thế hắn đã chọn cách buông xuôi bỏ cuộc.
từ hôm cô nàng nữ chính làm móp đầu chiếc siêu xe của anh cho đến tận bây giờ, khi sự thích thú trong anh đã vơi đi nhanh chóng, james vẫn chưa thể tìm được cô ấy. tất cả những gì martin mang về chỉ là cái gu ăn uống quái dị của cô ta, một điều mà james chẳng hề quan tâm. chính vì vậy, mà anh đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt để phun lên người hắn thông qua những trận chửi mắng lôi đình.
martin nhớ rõ lần cuối james chao vừa gào lên và mắng nhiếc hắn qua điện thoại là khoảng năm phút trước. tiếng chửi cứ văng vẳng bên tai hắn dù cuộc gọi đã kết thúc, nhưng hắn lại chẳng lấy làm phiền lòng. với martin, thứ âm thanh ấy chẳng khác gì mấy con mèo cứ rống lên đòi ăn với đôi mắt tròn xoe cả.
nói chung là chửi riết rồi cũng quen tai thôi, chứ mèo rống cái gì tầm này. nhưng james đẹp mà, kệ đi.
"đếch đem được xe qua đón tôi trong mười phút nữa thì tôi sẽ cắt đầu cậu đem cho chó ăn!", qua tai martin thì câu đó lại thành, "meo meo meo meo."
chiếc măng tô dài thượt khoác lên thân hình của chàng trai trẻ mét chín trông chẳng khác gì đồ được may đo riêng cho người mẫu. đừng hỏi vì sao lại mặc măng tô vào thời tiết này, đơn giản là thích và ngựa thôi. martin thong thả chỉnh trang lại cổ áo trước gương, tự tấm tắc khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của mình mất vài phút rồi mới chịu xách chìa khóa ra ngoài, chậm rãi cưỡi con xe sang hướng về phía tòa dinh thự của nhà họ chao.
theo như những gì hắn nhớ trong cuốn tiểu thuyết hường phấn kia, thì đường vào dinh thự họ chao thật sự rất ngoằn ngoèo. mà đơn giản là vì nhà họ nhiều tiền quá không biết làm gì nên mới xây hẳn trên đồi đi cho cực chơi. thật may là martin đã đổ xăng đầy bình trước khi bị người đẹp sai vặt.
mãi khi cho đến nơi, hắn mới thật sự choáng ngợp trước khung cảnh thực tế. tác giả của cuốn truyện mary sue này chưa từng cảnh báo với hắn rằng muốn rước được trai đẹp đi chơi thì phải băng qua tận ba ngọn đồi, kèm theo một cái sân vườn rộng tới mức chả rõ bao nhiêu trăm thước. con mẹ nó, nếu bắt đi bộ ở đây thì chắc sẽ thành giải đi bộ đường dài cấp quốc gia mất. nghĩ đến đây mà chân đang đạp ga của hắn cũng muốn rụng rời đình công.
và bằng tốc độ mà hắn tự cho là siêu phàm nhất có thể của mình, martin phi con xe đi thật nhanh. thầm hy vọng có thể kịp mười phút ngắn ngủn kia, để không làm cho cục cưng tổng tài của hắn phải thất vọng thêm nữa.
toà nhà tráng lệ từ phía xa đập vào mắt hắn. khoảng cách được kéo gần lại và martin chợt nhận ra ham muốn làm chó trong lòng hắn lại trỗi dậy một lần nữa.
cái này mà gọi là nhà à? nó phải là một tòa lâu đài nguy nga được phục dựng từ thế kỷ trước mới đúng. toàn bộ công trình sừng sững giữa đỉnh đồi, phủ một màu trắng muốt sang trọng với những cây cột trụ khổng lồ chạm khắc hoa văn tinh xảo. nhìn cái đài phun nước bằng đá cẩm thạch to vật vã ở chính giữa sân, martin chỉ biết chậc lưỡi nghĩ bụng, nội tiền nước để duy trì cái đài này chắc cũng đủ nuôi hắn sống nhàn hạ cả đời rồi.
hắn chậm rãi rồ ga, lái xe tiến về phía chiếc cổng vòm bằng đồng khổng lồ đang mở rộng, như thể nơi này đã được sắp đặt sẵn để nghênh đón hắn từ lâu. sân vườn đã rộng lớn thì phần sân trước nhà đương nhiên cũng phải tương xứng, martin không lấy làm lạ khi bên trong cũng hoành tráng chẳng kém cạnh bên ngoài. bỗng nhiên, một chiếc xe golf chạy vút ngang qua hắn, trên xe chở toàn những cô chú lớn tuổi đang thẳng tiến vào phía sâu trong dinh thự.
hắn nghệch mặt ra, hoàn toàn câm nín trước điều vừa diễn ra. kinh thật, đến cả người giúp việc ở đây cũng phải chạy xe golf để di chuyển từ sân ngoài vào sân trong thì đủ hiểu cái nhà này nó giàu tàn bạo cỡ nào rồi.
martin nhanh chóng di chuyển, tự nhủ không thể thua hội cao tuổi được. xin lỗi, chỉ là hắn có hơi chút hiếu thắng, hơn thua một tí.
đến được nơi thì cũng đã quá mười phút, james chao đứng trước nhà, mặt lạnh như tiền, khoanh tay đứng nhìn hắn chằm chằm. ánh mắt anh sắc lẹm tỏa ra luồng hàn khí bức người theo nghĩa đen, giống hệt như trong truyện thường tả mấy thằng tổng tài băng lãnh. khiến martin chợt nghĩ nếu mùa hè mà có nóng quá, có lẽ hắn sẽ gọi james ra đứng nhìn mình để giải nhiệt mất.
"cậu tới trễ!" - anh gằn giọng.
"xin lỗi cậu chủ, tôi bị tắc đường ạ."
"nhưng tại sao lại mặc măng tô?"
"dạ?"
james đảo mắt, anh nắm lấy vạt áo mà kéo mạnh một cái, ép martin phải cúi thấp người xuống gần hơn. khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp làm martin thoáng giật mình, mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng sang trọng trên người james chao cứ thế xộc thẳng vào mũi hắn.
cái nhan sắc làm điên đảo loài người kia lại một lần nữa đập vào mắt martin. đôi mắt sắc lạnh vừa nãy còn đang tỏ vẻ giận dỗi hắn, giờ lại cụp xuống ngắm nghía từng thớ vải vóc hắn diện trên người hôm nay, trông không khác gì con mèo yêu kiều đang ve vuốt lấy hắn cả.
hai bên gò má martin như được bật công tắc mà lập tức ửng hồng lên thấy rõ. nên nhớ martin edwards là một trinh gay, và hắn chưa bao giờ tiếp xúc với anh chàng xinh đẹp nào gần gũi đến mức này. vậy nên, hành động của james đã trực tiếp làm khu vườn thỏ ngọc trong lồng ngực hắn phải xao động không thôi.
chợt james đưa mắt lên, lại vô tình bắt trọn lấy ánh nhìn ngẩn ngơ của hắn. hai người im lặng nhìn nhau, james không nói gì, nhưng đôi môi anh lại hơi mím nhẹ như thể đang kìm nén vài lời cằn nhằn nhỏ xíu nào đó. bầu không khí giữa cả hai đột ngột rơi vào một khoảng lặng mờ ám. đến mức martin thầm nghĩ, thật tình thì nếu bây giờ có một chiếc xe máy từ trong nhà phóng ra ủi thẳng vào cả hai, thì họa may hắn mới chịu buông lơi khoảnh khắc này mất.
bíp bíp
"AAAA XE HƯ PHANH CẬU CHỦ MAU TRÁNH RA!"
quát đờ phắc? có người chạy xe máy trong nhà thật à???
tiếng hét thất thanh từ trong toà dinh thự vọng ra, cô người hầu ngồi trên chiếc xe tay ga phóng trối chết ra ngoài làm cả hai giật mình phải vội vã nép sát sang một bên nhường đường cho cô chạy đi.
bấy giờ martin mới nghía vào bên trong, vãi thật, trần đời lần đầu tiên hắn mới thấy một ngôi nhà to tổ bố đến mức người hầu phải chạy xe máy để di chuyển sang khu làm việc khác. tuy vậy thì vì xe chỉ chạy trong nhà, nên vẫn giữ được độ sạch sẽ. ôi dẫu biết cái thể loại mary sue này sẽ ảo đá, nhưng martin không ngờ là nó đến mức này.
hắn nghĩ, chắc là không nên làm chó cho gia đình này đâu. ngộ nhỡ đến cả chó cũng phải đua xe máy trong nhà thì sao?
khuôn mặt điển trai của cậu thư ký cứ chuyển sắc liên tục, nhưng james từ nãy giờ vẫn im lặng. có lẽ chuyện mấy cô hầu gái vụng về thường xuyên lái xe máy phóng vèo vèo hay làm hư hỏng đồ đạc trong dinh thự đã là chuyện như cơm bữa ở cái nhà này rồi. anh chỉ lạnh lùng buông vạt áo đã nhăn nhúm kia ra, phủi phủi lại phần vải vừa bị mình nắm chặt. gương mặt trở về không chút cảm xúc nhưng vành tai thì vẫn còn vương vệt hồng mờ nhạt từ cái bầu không khí vừa rồi.
"nhìn gì mà nhìn? đã qua giờ tan tầm sao lại có thể tắc đường được?"- anh liếc martin một cái, nói xong còn hừ một tiếng rõ to qua cánh mũi mang đầy chất vấn.
martin không dám đáp, hắn khịt mũi một cái, hơi cúi đầu. bày ra bộ mặt thảm thương và mệt mỏi như thể mình tội nghiệp lắm. và may mắn cho hắn, james chao tuy mang tiếng là tổng tài lãnh khốc nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng trước mấy con cún thích bán thảm. thế nên anh chẳng thèm quát mắng gì thêm, chỉ bỏ lại một câu "hên là măng tô đẹp trai đấy", rồi chạy biến đi.
martin hơi ngơ ra, đầu óc của gã cựu producer chưa kịp xử lý thông tin chớp nhoáng kia. hắn đoán đã có một cái gì đó nồng mùi lục sắc bao bọc lấy hắn ngay sau khi james cất lời. nhưng vì bé đẹp đã bỏ chạy mất tiêu, mà hắn thì lại không chắc đấy có phải thả thính không...
nếu phải, hắn sẽ đè anh ra ngay trên xe ngay bây giờ (giỡn).
nếu không, hắn sẽ lại suy nghĩ về chuyện làm chó để cưa đổ người đẹp (với điều kiện không bị kéo đi đua xe máy trong nhà).
bao nhiêu suy nghĩ đen tối cứ thế ập đến nhưng rất nhanh martin đã lấy lại tỉnh táo. hắn lật đật chạy vòng qua, giành mở cửa xe cho anh. đợi người đẹp đã yên vị ở ghế sau rồi hắn mới nhanh chóng leo lên ghế lái, nhấn ga đưa anh thẳng tiến đến quán bar theo yêu cầu. suốt cả quãng đường, martin vừa tập trung lái xe vừa không quên liếc nhìn qua kính chiếu hậu để thăm dò sắc mặt của anh. thế nhưng james chao vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ, gương mặt thản nhiên như thể cái người vừa buông lời thả thính hắn lúc nãy không phải là mình vậy.
𖤓❆
chuyện vào quán bar đã là chuyện của vài chục phút sau, james chao đã nhanh chóng hoà vào đám bạn của mình mà chơi đùa. thân hình dẻo dai đang đung đưa theo điệu nhạc được phủ lấy bởi chiếc áo len màu mù tạt có phần cổ khoét sâu đầy quyến rũ. chiếc quần tây đứng form ôm lấy cặp chân dài thon thả kia cứ thế mà hút lấy mắt hắn không ngừng.
martin nhấp một ngụm nước, thở dài đầy bất lực. vốn dĩ hắn đã định thả anh ở đây xong sẽ đi dạo phố một tí rồi lát sẽ đón anh sau. nào ngờ lúc mới đến đám bạn của anh cứ lôi kéo hắn không ngừng, bảo lâu rồi không gặp nên thèm được tỉ tê tâm sự với hắn lắm. vậy mà chớp mắt một cái, giờ đứa nào cũng cút xéo đi chỗ khác. đứa thì bận ôm ấp hôn hít trai gái, đứa thì đã nhảy nhót tít đằng xa, bỏ lại một mình gã thư ký cô đơn bên quầy bar với ly nước ngọt có ga.
đừng hỏi vì sao là nước ngọt mà không phải rượu, đơn giản là james chao ép hắn đi chung để anh được uống rượu thôi, tiểu thuyết mary sue nhưng vẫn sợ vi phạm pháp luật mà.
martin hơi cúi đầu nhìn ly nước ngọt trong tay, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả. ôi, hắn nhớ mấy cây guitar ở nhà cũ quá đi mất. giá như biết trước có ngày bị đột tử rồi xuyên qua đây, hắn thề là sẽ ôm theo tụi nó lúc chết để mấy đứa nhỏ không phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của chủ nhân.
ánh mắt martin chầm chậm chuyển dời về phía bàn dj đang nhấp nháy ánh đèn led xanh đỏ ở trung tâm, nơi có một mớ người đang chen chúc, reo hò điên cuồng theo từng con bass đập. hắn nhìn mà trong lòng không khỏi ghen tị, tên cựu producer này thực sự đã bắt đầu nhớ những âm thanh quen thuộc mỗi lúc làm nhạc rồi.
ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn bar, chậm rãi chuyển động theo từng nhịp điệu quen thuộc ngày xưa. martin khẽ nhắm mắt lại, tự huyễn hoặc bản thân về cái studio bé nhỏ, chật chội nhưng đầy ắp hoài niệm ngày ấy của mình.
mặc cho có bị ném đến bất kỳ nơi nào, hay phải sống trong một thế giới mới lạ lẫm và kì quái đến đâu đi chăng nữa thì quả thực, âm nhạc vẫn luôn đeo bám và là nguồn sống duy nhất mà martin edwards chẳng cách nào rời bỏ được.
hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu nâu cà phê trong veo giờ đây đang bị nhuốm lấy bởi đủ thứ sắc màu lập lòe, hỗn tạp nơi quán bar. cứ như thể khát vọng rực rỡ ngày ấy của hắn dành cho âm nhạc đã bị cuộc đời tàn nhẫn dội xuống biết bao đau thương, đập vỡ đi chút lạc quan bé bỏng cuối cùng của thuở trẻ.
martin khẽ thở dài một tiếng, hắn tự ép bản thân thôi không nghĩ về những chuyện đau lòng cũ kĩ nữa, rồi lại đưa mắt vô thức tìm kiếm xem james chao đang ở đâu.
ố? ảnh đâu rồi?
martin hoảng hốt, hắn lập tức đứng bật dậy, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao mét chín của mình để tìm kiếm bóng dáng con mèo vàng ươm ban nãy vẫn còn đang lắc hông nhiệt tình ở nơi đám đông. hắn lia mắt thật nhanh từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái. cái quán bar rộng thênh thang và đầy ắp người này bỗng nhiên trở nên thật phiền phức, bởi nhìn quanh một hồi, hắn vẫn chả thấy anh đâu cả.
"nếu anh tìm không thấy bạn mình thì có thể đi lên tầng hai xem sao, ở đó chúng tôi có dãy phòng ngủ dành cho khách." - một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên bên cạnh.
martin xoay người sang, nhận ra đó là anh bartender vừa nãy đã rót đồ uống cho mình. hắn liền lập tức gật đầu cảm ơn xoắn xít rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng vào thang máy, di chuyển lên tầng hai ngay lập tức.
con mẹ nó, còn chưa kịp buồn đời xong nữa đã phải chuyển sang buồn tình.
hắn mất vợ rồi!
martin edwards - hai mươi hai tuổi, đang làm thư ký kiêm chức nô lệ và có mong ước làm chó golden hiện giờ đang điên cuồng đạp tung từng cái cửa phòng của quán bar. trực tiếp phá hủy chuyện phòng the đại sự của từng cặp đôi một, để lại một tràng chửi bới thất thanh phía sau rồi lại thản nhiên bỏ chạy sang phá tiếp phòng khác.
dĩ nhiên, hắn thề là mình không hề có ý xấu, hắn chỉ đang lo sốt vó đi kiếm james chao thôi.
rầm
mãi cho đến con số phòng hai mười một, khi cánh cửa phòng yếu ớt tội nghiệp bị "cặp kiếm nhật" của hắn đạp cho văng ra tưng bừng khói lửa, martin mới chính thức tìm được người.
james chao đang nằm trên giường, chiếc áo len màu mù tạt xộc xệch bị tốc lên một mảng, làm lộ ra vùng bụng trắng mịn cùng vòng eo thon thả. khuôn mặt đẹp như tượng tạc thường ngày giờ đây lại im lìm chìm vào giấc ngủ vì quá say, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì sất. mái tóc tẩy vàng nhạt vốn được vuốt keo chỉn chu lúc chập tối, nay lại rũ xuống vài cọng trước trán, vô tình làm dịu mềm đi nét sắc sảo, lạnh lùng của anh.
ỏ, đến ngủ cũng đẹp nữa.
nhưng con nhỏ đang đứng quấn chăn ở góc phòng là ai vậy hả?
"a-anh là ai!?" - cô ấy run rẩy hét lên, hai tay bấu chặt lấy lớp chăn dày cộm đang được quấn quanh thân.
"tôi phải hỏi cô câu đó đấy, sao cô lại chung phòng với anh ấy hả bánh tét?"
"này! anh nói ai là bánh tét đấy? còn nữa, anh ấy là khách của tôi!"
martin sững sờ, dù có chậm tiêu đến mấy cũng phải biết từ khách trong lời của cô ả là đang chỉ loại gì. trái tim hắn thắt lại, má nó, yêu trúng trai thẳng rồi.
"nhưng nếu là khách, sao cô lại đứng đấy trùm chăn kín mít như đòn bánh tét thế kia hả?" - hắn nheo mắt, lạnh giọng tra hỏi.
"hic thật ra tôi bị cha bán vào đây, tôi không hề muốn làm công việc này một tí nào... ông ấy là một tên nát rượu, cờ bạc, đã vậy còn vũ phu luôn đánh đập mẹ và tôi... lúc anh chàng đẹp trai kia được đưa vào đây, tuy thích nhưng tôi vẫn sợ lắm. nếu đêm nay không hoàn thành với anh ấy...tôi sẽ bị.... bị phạt mất! ủa đâu rồi?"
nói đến đây, cô mới ngước mắt lên nhìn thì nhận ra phòng đã trống không tự khi nào. chiếc giường trắng tinh chẳng còn một bóng người, còn cánh cửa phòng thì đã mở toang hoác từ đời nào làm cô ngỡ ngàng vô cùng.
ừ đúng vậy, thay vì đứng đó lắng nghe em gái kia tâm sự về chuyện đời thảm hại của mình, martin edwards đã quyết định kệ mẹ nàng ta mà nhanh tay lẹ mắt bế thốc người đẹp bỏ chạy sang phòng khác để trốn gấp.
ai mà thèm quan tâm con nhỏ đó là ai chứ, trong cái tình huống oái oăm này thì ôm vợ tương lai đi tránh bão là thượng sách rồi. martin vừa bế james chạy thục mạng dọc hành lang vừa thở hồng hộc, hắn ghé đại vào một phòng nào đó còn trống có số đẹp trên tầng rồi đi vào khoá chốt cửa lại.
sau đó, hắn cẩn thận đặt james xuống chiếc giường nệm êm ái giữa phòng. bấy giờ, hắn mới ngồi xuống một bên giường để nghỉ mệt. ngắm nhìn người đàn ông vẫn còn mê man trong giấc mộng, martin khẽ đưa tay lên, ngón tay dài hơi rụt rè nhưng rồi cũng đánh bạo vuốt lại mấy cọng tóc tẩy vàng nhạt đang lòa xòa trước trán anh. làn da của james lúc này vì cồn mà hơi ửng hồng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo của căn phòng trông càng thêm quyến rũ, mềm mại. hoàn toàn khác hẳn với vẻ gai góc, lạnh lùng thường ngày khi anh mắng chửi hắn.
ư ư có phải đây là lúc hắn nên tranh thủ đớp cái cơ hội ngàn vàng này, sau đó một bước leo lên mây trở thành chạn vương golden retriever không?
bỗng james đột ngột cựa quậy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nói gì đấy, nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền. có lẽ anh đang mơ, cái nhíu mày nhè nhẹ làm martin thấy lòng mình như bị ai cào một cái, vừa ngứa ngáy lại vừa mềm nhũn ra. hắn không nhịn được mà cúi thấp người hơn một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức martin có thể ngửi thấy mùi rượu vang nồng nàn lẫn chút hương nước hoa đắt tiền vương trên áo của james.
ngay trong khoảnh khắc martin đang nín thở vì tim đập thình thịch, thì lông mi của james khẽ rung động. anh từ từ hé mở mắt ra. ánh mắt mông lung vì men say còn đọng lại chút nước mắt sinh lý, tựa làn sương sớm vẫn còn bám lấy chiếc lá mềm vào mỗi sớm mai, long lanh đến mức làm martin như muốn khai hoả trong lồng ngực.
chợt đôi bàn tay thon dài, mềm mại của vị công tử bột nhà họ chao từ từ đưa lên cao. anh không một chút do dự mà chạm lấy đôi má của hắn, dùng cả hai lòng bàn tay ấm áp ôm trọn lấy hai bên mặt martin rồi khẽ kéo nhẹ xuống.
khoảng cách vốn đã gần nay lại càng thu hẹp trong gang tấc. martin hoàn toàn sững sờ, cả người cứng đờ như tượng gỗ, chỉ biết trân trối nhìn gương mặt xinh đẹp của james đang phóng đại ngay trước mắt. lòng bàn tay anh vừa mềm vừa có chút hơi nóng của men say, áp vào da mặt hắn khiến gương mặt mỏng vốn đã đỏ vì ngượng nay lại càng đỏ lựng hơn.
cái vuốt ve nhẹ nhàng từ từng đầu ngón tay của anh làm lòng hắn cứ nhộn nhạo, ngứa ngáy không thôi. chưa dừng lại ở đó, james lại còn đáng yêu chun chun mũi, chủ động áp hai cái mũi cao thẳng chạm lấy nhau rồi anh cong môi vừa cười vừa cạ cạ. hành động làm nũng vô thức ấy vô tình làm lộ lên cái râu mèo xinh xinh trên má cùng chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xíu của anh.
đầu óc martin chính thức nổ tung, hắn nín thở, tim đập thình thịch như đánh trống trận. đầu vừa nghiêng sang một bên định ngậm lấy môi anh, không màng đến việc say hay tỉnh, cong hay thẳng nữa thì james chợt bật cười rồi reo lên.
"a! chó kìa!"
vãi ban nãy james uống bao nhiêu ly đấy?
"hì hì golden to đùng, thúi ình, em tên gì thế?"
"..."
điên thật rồi. martin thầm nghĩ nếu lúc nãy hắn mà đánh bạo hôn anh, thì có khi trong trí nhớ của james vào sáng ngày mai, nó sẽ biến thành ký ức kinh hoàng. kiểu tổng tài chao thị vô tình nấu cháo lưỡi với một con chó lông vàng mất.
"em gâu cho anh nghe được không?"
"..."
"bé ơi?" - lại cái giọng nhừa nhựa nũng nịu, kéo dài ra nghe ngọt xái cả cổ.
"gâu!"
"giỏi quá hehe."
nói rồi james hớn hở đưa tay lên xoa xoa đầu hắn. còn martin thì ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống để im cho anh xoa, thậm chí hắn còn hơi dúi dúi đầu vào lòng bàn tay anh để được hưởng thụ nhiều hơn một chút.
"gâu gâu."
khốn nạn, sướng ghê, ham muốn làm chó của hắn lại tăng thêm một bậc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co