10.
Buổi tiệc diễn ra theo đúng dự kiến.
Chẳng biết làm cách nào mà James có được đồng phục để giả làm phục vụ rượu. Anh chỉ đứng ở một góc , cầu mong sự hiện diện của mình chỉ là hạt bụi trong mắt người khác. Chiếc máy ảnh nhỏ được anh giấu cẩn thận trong túi quần vest đen. Nếu không làm gì quá đáng gây chú ý, James chắc chắn mình sẽ thành công trong nhiệm vụ này.
Nhưng đã trôi qua nửa tiếng đi thám thính khắp nơi , anh vẫn chẳng thấy bóng dáng tên thiếu gia ấy đâu. Trên sân khấu vẫn là màn giới thiệu của chủ tịch E và phu nhân đứng bên cạnh, vậy mà chẳng thèm để ý đến việc con trai mình có xuất hiện hay không. Tên này hẳn là luôn bí ẩn như vậy.
Cảm giác bất lực đang bắt đầu len lỏi trong tâm trí và định bỏ cuộc thì James đã lảo đảo bị cánh tay nào đó kéo đi rất mạnh. Người đó kéo anh chen qua đám đông ồn ào khiến James phải khó khăn di chuyển, mặc nhiên chẳng hất nổi tay hắn ta ra.
Vào đến một hành lang vắng của khách sạn , cơn thịnh nộ chiếm trọn tâm trí khiến mọi hành động đều trở nên mù quáng. James dùng tất cả sức lực nắm lấy cổ tay tên trước mặt mà vặn thật mạnh một cái đau điếng. Tiếng răng rắc kêu lên khiến người đi trước phải buông vội tay ra lảo đảo suýt ngã ngửa.
James giờ mới nhận ra người này không ai khác chính là người mà anh tìm kiếm nãy giờ - tên thiếu gia khốn khiếp đó.
Anh tức lắm, chỉ muốn đánh cho đối phương tơi bời mới hả giận.
"Dm...điên à!?"
Anh gầm gừ, đưa tay lên xoa bốp cổ tay bên phải đã đau nhói do nắm chặt.
"Mẹ kiếp, nếu không phải vì bất đắc dĩ, ông đây đánh cho nhóc sống không bằng ch-"
Bùm!!
Chưa kịp dứt lời, lưng anh đã đập mạnh vào bức tường phía sau, và lồng ngực bị một lồng ngực vạm vỡ khác ép chặt đến ngạt thở. Hai tay anh dễ dàng bị một bàn tay lớn ấn chặt trên đầu. Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nó là gì.
Vâng, khuôn mặt của tên thiếu gia kia gần - rất gần với tầm nhìn của James, cậu ta đang cúi xuống ngang với khuôn mặt của anh , đến mức James có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên cổ áo người đối diện.
Một giọng nói trầm mà lại mang vẻ kiêu ngạo vang lên trong không gian im ắng đến nghẹt thở của hành lang trải dài.
"Anh "phục vụ" này , tôi thích khuôn mặt của anh đấy.."
"Mẹ kiếp , đồ điên, tôi chả quen gì nhóc, mau buông r-"
Cảm giác ấm nóng ở phía đùi trên khiến James bất giác khựng lại , tay cậu ta đang mân mê vào trong túi quần anh. Không có gì là lạ lẫm khi chiếc máy ảnh nhỏ nhắn được lôi ra từ trong đó. Nó lủng lẳng treo trên ngón tay thon dài của tên thiếu gia E kia.
"Ồ~ sẽ ra sao nếu chuyện anh chụp lén tôi bị lộ ra ngoài..?"
"Trả cho tôi ngay!"
James cố gắng vùng vẫy , nhưng anh giờ đây chỉ như một con mèo nhỏ đã bị chủ của nó nhốt lại. Làm sao cậu ta biết anh chụp lén? Làm sao biết anh giấu máy ảnh?
Tên thiếu gia cười nửa miệng chứng kiến trò vui mà chính mình tạo ra. Cậu ta cúi gần mặt hơn, khoảng cách giờ có lẽ chỉ vỏn vẹn vài milimet là hai sống mũi thẳng tắp ấy sẽ chạm vào nhau.
Woo-joo là tên của hắn, chỉ vừa mới thốt ra khỏi miệng đã lập tức chuyển sang cái giọng nửa vời , như đang mời gọi con mồi của nó dính bẫy.
"Tôi đưa ra một điều kiện nhé~?"
"Nói"
James dường như cảm thấy thân thể mình bị áp sát hơn , cánh tay anh đã mỏi rã rời lại bị ấn mạnh đến đau đớn. Và tên thiếu gia kia đã đưa ra một điều kiện chết người mà anh chưa hề nghĩ tới.
"Thế này đi....anh hôn tôi một cái, tôi trả anh một tấm ảnh."
"?????"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Chap này đến đây thui, tới sn tin tồ tus sẽ để phần kịch tính ở đó nhé😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co