9.
"Được rồi, làm thì làm"
Suy cho cùng , việc này có lẽ cũng có lợi cho anh một chút. James gật đầu, và rồi người đàn ông kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lập tức lấy lại nụ cười mang vẻ thỏa mãn , khoé miệng không kìm được mà cong lên .
"Tốt, tốt lắm !"
"Nhưng với một điều kiện."
James bất ngờ đổi tông giọng sang vẻ nghiêm túc hơn là đơn giản chấp nhận công việc, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào người trước mặt, một ánh mắt biết nói, như thể khoá chặt đối phương vào vòng kìm vô hình của nó.
"Ông chú không được phép tung thông tin của tôi ra ngoài, nếu không thì đừng nhờ đến thằng này nữa"
Anh biết , và cũng hiểu về công việc mà mình đang làm, chỉ cần bị lộ một chút là có thể sẽ bị người ta công kích đến chết . Vì vậy, tốt hơn hết là tự bảo toàn tính mạng của bản thân thì hơn. Ông chú kia cũng chả có vẻ gì là do dự, lập tức đồng ý với điều kiện ấy của anh.
"Ôi trời, gì chứ anh với chú là anh em tốt mà, yên tâm đi James"
"Vậy được , nhớ gửi địa chỉ và lịch trình cho tôi."
"Được được, đi thong thả nhé!"
James bước ra khỏi cửa quán bar, không khí không phải ồn ào thì cũng là sợi chỉ căng sắp đứt ra trong não anh. Anh thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu trầm. Vậy là một nhiệm vụ ngầm lại vào tay.
__________________
Martin mất tăm mất tích mấy ngày nay rồi, không còn nhắn tin thường xuyên rủ anh đi chơi nữa, cũng chẳng thấy ở quán bar suốt 2 tuần liền. Và chính James cũng chẳng có thời gian quan tâm đến điều đó nữa, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu nhóc bận , hoặc cũng có thể là việc gia đình, dù sao cũng không phải chuyện mà anh nên xen vào với cái kiểu "không có danh phận" như vậy.
Chẳng mấy chốc mà đến ngày phải thực hiện nhiệm vụ. Ngay sáng hôm ấy, James đã tự thưởng cho mình vài ly cocktail để tâm lí ở trạng thái thoải mái nhất. Ít nhất thì là vậy, chứ thật ra trong lòng James đã sôi sục đến muốn nổ tung rồi. Tối nay hẳn là một ván cược lớn , giữa "thành công" và "bị lộ tẩy". Anh quyết tâm phải có bằng được tấm ảnh hiếm hoi ấy.
James bận trên người một bộ đồ đen kịt từ đầu xuống chân, đến miệng cũng phải đeo khẩu trang cùng chiếc máy ảnh mà anh đã gần như bỏ quên trong tủ đồ cả thập kỉ rồi. Anh cẩn thận lau sạch nó rồi lại kiểm tra camera , đảm bảo rằng độ sắc nét phải 10/10 để có thể chụp được từng chân tơ kẽ tóc của tên thiếu gia ấy.
_________________
Ánh đèn flash nhấp nháy khiến cả toà khách sạn sáng trưng , nổi bật giữa lòng thành phố . Trước cửa kính là vài chục tên vệ sĩ cao to đeo kính râm, mặc vest đen với vẻ mặt cứng ngắc.
Từng hàng người với những bộ đồ sang chảnh toát lên mùi giàu có, và cả những phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Mọi thứ đều thật ồn ào quá mức.
James phải chật vật lắm mới bắt được taxi đến đây theo địa chỉ mà ông chú gửi. Giờ cũng đã là nửa đêm rồi, mấy cái sự kiện như này đúng là phiền chết mất. Anh chen vào đám đông ngay cạnh chiếc thảm nhung đỏ trải dài từ ngoài cho tới cửa, tay đã đinh ninh sẵn sàng cầm chiếc máy ảnh lên bất cứ lúc nào.Nếu không phải vì kiếm được một khoản lớn, anh cóc thèm làm.
Bỗng mọi sự chú ý , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía , James cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền bóng loáng, từ từ lăn bánh tiến vào. Độ nổi bật của nó khiến tất cả đều phải vô lức lùi lại để nhường đường, bởi ai cũng biết chỉ cần một vết xước là có thể bay cả một gia sản.
James nghe có người thì thầm.
"Này này, chẳng phải xe của tập đoàn E sao? Sao lại ở đây?"
"Ôi trời...không lẽ thiếu gia chịu về rồi???"
"Aaa cậu ấy về rồi!!"
"Ngắm thôi là chưa đã.."
James như vớ được mớ vàng, đôi mắt xanh sáng mở to, nhưng không phải vì những lời xì xào bàn tán đó, mà là vì nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lồng ngực anh cảm nhận rõ được sự phấn khích tột cùng, muốn được giơ máy ảnh lên chụp ngay lập tức. Nhưng không, mọi ánh đèn đều dừng lại, không còn sự ồn ào nào nữa mà thay vào đó là một bầu không khí hồi hộp đỉnh điểm. Vì là lần đầu đến một sự kiện lớn như vậy nên James mới biết rằng, tung hô gương mặt của tên thiếu gia này là một điều cấm kị. Bảo sao tiền thưởng lại hậu hĩnh đến thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định chọn cách trà trộn vào buổi tiệc sau.
Cánh cửa kéo của chiếc xe được một bàn tay lớn đẩy ra, mọi đôi mắt đều đổ dồn về khoảng trống trong đó. Đôi chân dài tiếp đất trước, để lộ đôi giày da màu nâu đắt đỏ, theo sau đó là cả một thân hình cao lớn vượt sức tưởng tượng , một tỉ lệ siêu thực. Người bước xuống từ chiếc Rolls Royce thành công thu hút mọi sự tập trung của James, cậu ta mặc suit cao cổ che đi gần nửa khuôn mặt, để lộ sống mũi cao thẳng và đường viền sắc cạnh, trên mặt đeo kính râm cùng chiếc blazer dài màu xám khói càng nổi bật thêm hình tượng ngỡ như xé truyện bước ra. Chiếc áo bên trong có mũ chùm kín đầu, rõ ràng là chẳng muốn cho người khác thấy bất cứ thứ gì.
James cũng chẳng biết kiểu ăn mặc này là sao, chỉ cảm thấy cậu thiếu gia này có mặc gì cũng sẽ trông rất đẹp trai. Hơn nữa, khí phách trên người cậu ta cũng không phải thứ tầm thường, nó là một luồng khí vô hình khiến đối phương phải gục đầu mà nghe theo. Không hiểu sao tên công tử bột này lại khiến anh có cảm giác....quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co