Truyen3h.Co

[Marjames] Mặt trái

4.

GAYgivealltoyufan

Martin biết mình chẳng có danh phận gì trong mối quan hệ này , nhưng cậu vẫn chọn cách đứng dậy và chen khỏi đám đông bước về phía bàn James.

Từng sải chân dài và tiếng giày thể thao ma sát xuống sàn gạch bóng loáng kêu lên từng tiếng rít lớn, khiến luồng không khí vốn căng thẳng càng thêm nặng nề. Chẳng mấy chốc cậu đã đặt khay đồ ăn xuống mà ngồi cạnh anh, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ăn một cách gần như không bận tâm. Làm sao để anh hết giận? Làm sao để anh chú ý tới mình?

James có thể cảm thấy một cái lỗ to tướng trên mặt , bởi cái nhìn của Martin quá lâu, quá công khai. Anh biết thể nào tụi con gái cũng sẽ gây phiền phức cho mình, nhưng để giữ thể diện, anh đành coi như không thấy mà làm ngơ cậu nhóc ngay bên cạnh, dù cho sự hiện diện ấy đã đè nặng lên tâm trí anh rồi.

"Anh James...."

Martin chẳng màng đến những lời bàn tán xung quanh, dứt khoát nắm lấy bàn tay James đặt lên má mình, lại còn dụi dụi ra vẻ đáng thương. Đáp lại cậu chỉ có cái bơ mà James ném cho.

Nhưng không, người hoảng hốt nhất lúc này lại chính là Ahn Keonho. Trời đất quỷ thần, sống 20 năm trời cậu mới thấy tình cảnh éo le này. Rốt cuộc hai người họ quen biết như thế nào? Có mối quan hệ gì mà khiến Martin cũng phải hạ mình làm nũng. Ra thằng bạn lại bí mật quen hồng hài nhi à?

James cứ rụt tay đi lại bị Martin kéo lại ngay tức thì,khoảng cách cả hai cứ thế sát gần lại,ai nhìn cũng biết Martin có thiện cảm với James.

Và sự kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, cậu biết nếu cứ để như vậy, James có thể sẽ giận mình hết đời. Martin không muốn điều đó, càng không muốn nhìn anh buồn. Cậu táo bạo nắm lấy cánh tay James kéo anh vào một cái ôm chặt, khiến người James phải xoay 90 độ mà tựa vào người cậu nhóc. Đồng tử James co rút, vừa vì đau, vừa vì tức bởi lúc này Martin đang dụi đầu vào hõm cổ anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu nhẹ như đang làm nũng. Cánh tay cậu ôm chặt đến phát đau, cứ như đang giữ lấy món đồ quý báu nhất.

Hơi thở của Martin rất nóng, đến nỗi cổ James cũng phải đỏ ửng lên. Có lẽ do vẫn đang sốt nên cậu nhóc mới lấy cơ hội làm nũng như vậy.
James chẳng muốn làm trọng điểm của cuộc bàn tán nào, anh cố gắng đẩy Martin ra, nhưng sao cậu nhóc này khỏe thế? James hoàn toàn ôm gọn trong vòng tay cậu.

Ahn Keonho giờ mới khôn ra được chút, cố tình lên tiếng để giải cứu thằng bạn đang quá khổ. Cậu kho khan vài cái, cắt ngang cái không khí lãng mạn theo kiểu "bất đắc dĩ" kia.

"Ơ, hừm....gì nhỉ..? Cậu Martin?"

Từ từ ngẩng đầu lên,cậu giờ mới để ý đến người đã chứng kiến tất cả mọi thứ.

"Vâng, anh là?"

"Tôi là bạn của James. Có lẽ cậu đang làm phiền nó đấy, bỏ ra đi"

Giọng Keonho đều đều, nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc. Martin lúc này mới từ từ nới lỏng vòng tay.

James thì sắp phát điên lên được, anh không cảm thấy chút nguôi giận nào, ngược lại còn khó chịu hơn. Từ lần gặp đầu tiên, anh biết mình đã bị trói buộc bởi thằng nhóc này rồi...

"Anh James,đừng giận em nữa mà"

Cậu với lấy cánh tay đang hừng hực bê bát mì đi, nhưng không thể. Bàn tay ấy giờ đây đang nắm lấy tay của Keonho rời khỏi nơi này.

Chỉ thấy Keonho quay đầu lại nhìn, một nụ cười mang vẻ tinh nghịch nở trên môi, nhưng sâu trong đó lại lóe lên một sự đắc thắng đến đáng sợ.

Mọi thứ xung quanh Martin dần rơi vào khoảng đen trầm lặng. Trong khoảng không gian ấy, nội tâm của cậu đang chiến đấu mạnh mẽ. Tại sao cậu cố gắng đến vậy mà James vẫn quay lưng rời đi? Tại sao Ahn Keonho kia lại chiếm trọn niềm tin của anh?

Ừ cũng đúng, họ vốn là quen nhau từ trước mà....Martin chỉ đành an ủi mình như vậy.

___________

Những ngày sau đó, Martin vẫn quyết tâm dỗ dành James, anh đi đâu là cậu nhóc theo đó. Hôm thì soda, hôm thì hottoek, hôm lại gửi thư xin lỗi trong ngăn bàn. Suốt hai tuần trôi qua mà anh vẫn luôn khắc sâu chuyện này, chẳng thèm nhìn mặt cậu một cái dù luôn ăn hết đồ cậu tặng. Quá nhỏ nhen.

"Anh James à~"

"Anh mèo ơi..."

"Tiền bối..."

Những lời này là thứ đến với James mỗi ngày trên trường. Anh chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, cũng chả thèm đến quán bar vì đi đâu cũng sẽ gặp cậu nhóc. Lớp học giờ đây đã trở thành không gian thư thái nhất.

Nhưng có lẽ anh đã dần chấp nhận lời xin lỗi ấy. Đúng hơn là dần công nhận sự cố gắng của Martin.

Hôm nay cậu lại đến, nhân lúc vắng người mà lẻn vào lớp học chỉ để đặt một hộp sữa chuối vào ngăn bàn của James. Nhưng đâu biết anh đã đứng ở cửa ngay từ lúc nào. Hồn bay tám hướng, dẫu James chẳng nói lời nào, vẫn khiến Martin phải gần như hét lên vì giật mình, bởi luồng không khí bao quanh James bao giờ cũng mang mùi trầm ẩn, tĩnh lặng.

"A-anh James..."

"Chưa về à?"

Martin phải ngơ ra, đánh mấy cái vào một bên tai để xác định xem đó có thực sự là James đang giận dỗi mình không. Đã mấy tuần rồi anh chả nói năng câu gì với cậu nhóc. Chắc cậu khóc mất.

"Nhìn gì? Mèo cắn lưỡi cậu à?"

Giọng James lần nữa vang lên giúp cậu nhận ra sự thật ấy. Martin vội bước tới với tốc độ kinh hoàng của đôi chân dài, chẳng mấy chốc mà bám lấy hai bên vai James.

"Tiền bối, tiền bối hết giận em rồi sao?"

"Chứ cậu muốn gì?"

"Em-"

Martin thực sự vỡ oà rồi. Không kìm được ôm lấy anh dù chỉ là chốc lát, khóe môi cậu nhóc cong lên, hì hì đến mức mặt đỏ lên như cà chua chín, còn James cũng không nhịn nổi mà bật ra một nụ cười - hiếm ngang với kim cương đá quý trên đời này, nụ cười ấy tỏa từng tia nắng, nhẹ nhàng chiếu rọi lên mọi ngóc nghách trong trái tim nhỏ bé đã dần tắt lụi.

Dẫu chỉ là một thoáng thôi, James cho phép bản thân mở lòng đôi chút, để bàn chân ấy có thể bước vào và phá vỡ lớp thành chắn cứng rắn anh đã xây dựng bấy lâu.

Liệu Martin sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối, hay là đẩy anh lún sâu hơn vào bùn lầy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co