5.
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày kéo dài đầy bình thường như bao lần khác. Chỉ là xuất hiện thêm một cậu nhóc đáo để trong cuộc đời của James.
Ban đầu anh cũng chả muốn quá để ý tới cậu , nhưng Martin khờ khạo lại cứ bám theo anh suốt, lần nào cũng vậy, ánh mắt ấy luôn chứa đựng sự chân thành lay động trái tim đã tắt lịm của James. Như hai mảnh đời trôi lạc lõng bất ngờ tìm thấy nhau giữa dòng đời vạn biến.
Nhìn Martin có vẻ lạc quan , ngốc nghếch và đôi khi lại có suy nghĩ trẻ con vậy thôi. Trong tầm nhìn của James, anh luôn thấy được một chàng thiếu niên tốt bụng, cố gắng để trang trải cuộc sống bấp bênh của mình- cũng như anh vậy.
Cũng không lạ mấy khi James dần coi cậu nhóc như một đứa em trai cần được chăm sóc, hơn là một cậu trai bướng bỉnh nhà bên gì đó mà anh chỉ đơn giản là có thiện cảm. James học cách mở lòng mình hơn, nói nhiều hơn và cố tỏ ra dịu dàng hơn, chỉ với mình cậu nhóc thôi. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ của Martin lại bất ngờ như một chiếc phao cứu sinh xuất hiện đúng lúc anh cảm thấy cuộc đời mình "chỉ đơn giản là thế".
Mỗi khi mệt mỏi , chán nản, chỉ cần nụ cười cậu còn đó, vẫn còn hộp sữa chuối cậu mang đến hàng ngày, đã đủ để sưởi ấm James rồi.
__________
Thời tiết ở Los Angelas đang dần chuyển biến sang cái lạnh của mùa đông - mùa của cái đẹp thuần khiết sau những đợt lá vàng rụng đầy bên vỉa hè. Đây cũng là lúc con người ta quây quần nhất, dành cho nhau thời gian để yêu thương.
Nhưng James không thể cảm nhận hơi ấm ấy, bởi anh là học sinh du học xa nhà mà, cứ đến đông là nỗi nhớ trong James lại cuộn dậy, khoáy động trong lòng anh, gợi nhớ về từng tháng năm còn bên gia đình, là một cậu nhóc được cha mẹ nâng niu hết mực.
"Vào đông rồi nhỉ, tiền bối?"
Những bông tuyết trắng muốt đầu mùa, như những giọt sương sớm rơi trên mặt đường , tạo thành từng lớp tuyết dày đặc, vây kín bất kì tâm hồn cô đơn nào.
Đông năm nay có thêm Martin bên cạnh , dù không nhiều.
____________
"Last Christmas, I give you my heart
But the very next day, you give it away...
....
This year..."
Cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ bên lề đường trung tâm thành phố, tiếng nhạc du dương, êm dịu lòng người phát lên rè rè từ chiếc radio cổ và những chiếc đèn nhấp nhánh , chuông vàng tưởng chừng rất đơn điệu mà lại gợi lên cái không khí ấm cúng - không khí Giáng Sinh.
Đã kể gần 4 tháng từ khi anh và cậu gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Martin dám chủ động mời James đi uống cacao nóng , mặt cậu nhóc giờ đây đã như quả cà chua chín, vẫn không nhìn thẳng được vào James.
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này , giữa một thằng nhóc ngại ngùng và cậu bạn thân " trầm tính" , Ahn Keonho chỉ đành gượng ép lên tiếng. Ha, có cái buổi hẹn nào có thằng bạn thân mà cậu không đi cùng chứ?Ngay cái lúc Martin ậm ừ mời James, cậu đã nhảy bổ từ khi nào mà nhất quyết đòi theo cho bằng được.
"Này~Định im lặng đến bao giờ thế??"
"Thì có gì-" - cả hai bất ngờ đồng loạt lên tiếng.
Bản năng "anh trai" trong James khiến anh quyết định nhường Martin nói trước. Nhưng cậu nhóc cũng đâu biết nói gì đâu, ngồi nghĩ phải nửa ngày mới rặn ra được vài câu.
"Ờm....Tối nay có hội chợ đêm ở Owens...anh James...ờm...hai người có muốn đi không?"
(Tên tự đặt cho một thị trấn nhỏ trong thành phố)
"Có chứ, tôi đi-"
Bụp một cái, chân của James đã đá thẳng vào bắp chân Keonho, khiến cậu phải kêu lên vì đau ,rõ ràng là không muốn cho Keonho đi.
Ahn Keonho bĩu môi cái rõ lộ, nhưng cậu biết lí do là gì. Lần trước, cả hai cũng từng đi xem pháo hoa bên bờ hồ, cái thói ham chơi lêu lổng của Keonho là bất trị, khiến cậu lạc đường mà vẫn chẳng thèm kiếm sự giúp đỡ, cứ đứng như trời chồng ở giữa chợ, mặt mếu ra như sắp khóc. James phải tìm 2 tiếng đồng hồ mới thấy cậu đã nước mắt chảy dài tại sạp bán đồ chơi của một cô thím trông rất hiền hậu, còn đang an ủi Keonho bằng xiên kẹo rất to. Anh lo lắm, lo thằng bạn thân sẽ gặp mấy tên côn đồ láo nháo khắp chợ mà "tèo" ra quần mất.
Dẫu là vậy, Ahn Keonho vẫn mang một nguồn năng lượng chữa lành kinh khủng, và James cần một người lấp đầy khoảng trống bên trong mình, quá hợp nhau rồi còn gì.
___________
Quay trở về thực tại, James đã ân cần ném cho Keonho một cái lườm cháy mắt, nên cậu chỉ đành biết thân biết phận mà chấp nhận để hai người kia đi chơi cùng nhau, thôi thì ở nhà cày rô bờ lốc vậy.
Ahn Keonho ủ rũ, giọng đòi hỏi.
"Nhớ phải mua cho tao gấu bông, kẹo dẻo, bánh ngọt, v.v...."
"Được rồi, ở nhà mà ngoan ngoãn đi" -James cắt ngang cái mê man của cậu, nếu để nói nữa thì chắc chắn tiền trong túi anh sẽ mọc cánh mà bay đi hết.
Martin bên này đang chống cằm, lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm biến chuyển trên gương mặt tuấn tú của James, tại sao cậu luôn cảm thấy...dễ thương vậy nhỉ? Dù cho anh nói gì , làm gì, Martin vẫn luôn một mực cho rằng điều đó hiển nhiên là đúng , và mỗi lần như vậy, trái tim cậu luôn thổn thức, đập liên hồi như có ai dùng búa đóng vào. Tiếng thình thịch vang vọng trong từng giác quan nhạy cảm.
"Vậy tối nay tôi đi cũng được"
"Tiền bối không cần gượng ép vậy đâu, chúng ta còn xa lạ gì nữa" -Martin đưa tay ra sau gáy cười hì hì.
Từng tiếng chuông cửa kêu lên với nhịp độ giảm dần, lượng khách ra vào cũng ít đi, cả ba cứ ngồi trò chuyện như vậy cho đến tối mịt. Vì James có việc đi trước (anh thì có gì ngoài việc đi chụp lén người khác nữa), chỉ là hai thằng khờ này không biết. Để lại Ahn Keonho và Martin ở lại dưới bầu không khí..căng thẳng?
Khoảng thời gian dường như trêu đùa tâm lí hai chàng trai trẻ, khiến mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên ngột ngạt, một khoảng lặng kéo dài gần như bất tận.
Rồi Keonho lên tiếng trước, giọng điệu đều đều, lại vô cùng nghiêm túc khác hẳn với khi ở cạnh James. Cậu vào thẳng thắn vào vấn đề.
"Nhóc có ý với James?"
"Dạ...em nào dám...anh James chỉ là-"
"Tôi biết hết đấy, thằng đó là bạn tôi"
Martin sựng lại, toàn thân cứng đờ. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, để lại một ánh mắt trầm tư của kẻ nói dối đã bại lộ. Bị nắm thóp rồi....
Một nụ cười gượng gạo khẽ bật ra tư đôi môi hơi run rẩy.
"Ha..., em thực sự không có mà...lẽ nào tiền bối...thích anh James..?"
Martin hỏi xong cũng tự thấy sượng mà im re, Keonho cũng lặng như băng.
Chết dở rồi...tiền bối có vẻ rất tức giận....-Martin lúc này đã niệm 10 bài kinh tụng, nghĩ xem sau khi lên núi quét lá đa ở chùa nào.
Phụt.
Tiếng cười khúc khích từ đàn anh khiến Martin lại được phen hú hồn. Keonho bày rõ cái bộ mặt như đã thành công trêu chọc ai đó. Martin mới lúc này mới nhận ra nãy giờ tiền bối chỉ đang thử cậu. Dù biết vậy, trong lòng Martin cứ có cảm giác bất an thế nào.
"Cậu thực sự nghiêm túc đấy à,hhh cười chết mất"
Nếu tình yêu thực sự ngự trị trong trái tim, sẽ chẳng có ai cười nói vô tư, tinh nghịch như Keonho đâu. Martin mới dám thở ra một hơi mạnh. Xin số phận đừng nhởn nhơ nữa mà hãy cho cậu có một danh phận trong lòng James đi? Giống như Keonho thôi cũng được. Martin không biết James coi mình là gì, nhưng trong con người Martin đã luôn có một khoảng trống đặc biệt cho anh từ lâu.
Ừm
Thật kì lạ, Martin lại muốn chiếm James làm của riêng mình.
Một chút, chỉ một chút thôi...
Có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co