Truyen3h.Co

[Marjames] Mặt trái

7.

GAYgivealltoyufan

Chẳng có gì là đáng để nói nếu cả hai cùng nhau đi chơi và làm theo dự kiến.

Nhưng cậu nhóc Martin trước mặt lại cố tỏ ra lơ là để nói chuyện với cậu trai họ Eom kia. Nhìn cái dáng vẻ lơ đễnh của Seong Hyeon, James đoán hờ cũng biết cậu ta là thiếu gia con nhà giàu. Anh chỉ trực chờ hai con người này có thể dừng lại việc lôi quá khứ ra để trò chuyện rồi cười ha hả, biết là thân thiết rồi.

Hễ James đứng yên là trái đất sẽ nổ tung, anh ồn ào theo kiểu tĩnh lặng. Hồi trước, khi còn bé, James đã mang trong mình sự nhí nhảnh, và cái tư chất lãnh đạo hơn bất kì đứa trẻ nào khác trong vùng, bởi vậy mà mỗi lần chơi trò đá dế, đám trẻ con chẳng bao giờ dám cho chú dế to nhất lên đá chú dế của anh. James vui lắm, nghĩ rằng sau này mình sẽ làm được việc lớn.

Áp lực đè nén áp lực, ước mơ ấy nhanh chóng tan thành mây khói khi James lên 17 tuổi.

Cha mẹ anh luôn mong muốn anh sẽ nên người, sẽ trở thành người có ích cho xã hội chứ không phải một chàng trai dẫu có tương lai rộng lớn vẫn hằng ngày ăn chơi, tụ tập. Anh cũng thương họ mà từ bỏ gần như tất cả niềm đam mê của mình và bước vào con đường học tập điên cuồng với sách vở. Anh du học bên Mỹ khi chỉ mới 19 tuổi, kể từ đấy đã là 2 năm sau rồi .

Dần dần, áp lực không những chẳng tạo ra kim cương, mà nó còn khiến James đánh mất chính bản thân mình. Sự vui vẻ của chàng thiếu niên năm ấy giờ đây đã thay chỗ cho một sự trầm lặng không tên, đang từ từ gặm nhấm tâm hồn James, một chiếc lồng vô hình mà chính anh tạo ra. Việc học ngày càng nặng nề, và số lần đi bar giải toả cũng ngày càng nhiều thêm. James không biết nên bắt đầu như thế nào, hay ngày mai sẽ ra sao. Tốt nhất là cứ sống trước đã.

Cuộc sống tẻ nhạt của anh là thế đấy.

_____________

James mặc kệ hai con người kia mà chọn cách quay lưng bỏ đi. Seong Hyeon cũng chỉ lướt nhẹ qua anh rồi vờ đi như không thấy, cậu ta thì thầm gì đó vào tai Martin như thể đó là việc họ luôn làm.

Nhưng James cũng chẳng bận quan tâm lắm, anh đi khắp nơi, mọi ngóc ngách của con phố nhỏ, ngắm nhìn từng chậu hoa, từng chiếc chuông gió kêu leng ca leng keng , vậy mà lại tách biệt trong màn đêm ồn ào.

Một ngọn gió đông đưa anh đến bên mặt hồ nằm giữa lòng thị trấn nhỏ, những cái cây đã phủ đầy tuyết trắng, không còn tiếng chim, tiếng tán cây lay động nữa, xung quanh ấy vậy mà lại có rất nhiều người. Có lẽ họ cũng ngắm pháo hoa đêm nay.

Nhắc mới nhớ, sắp đến giờ rồi. Những bông tuyết nhỏ lặng lẽ bám trên vai áo ai, tan vào không khí và rót vào tâm hồn James thứ rượu mang hình thức vô vị. James co chân lại, khoanh hai tay vòng qua gối mà gục mặt xuống , chờ đợi một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ đến với mình, như điều anh mong muốn mỗi ngày.

Có những người đến rồi sẽ có những người đi, anh biết mình không đủ nổi bật để nhận được sự quan tâm hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn từ ai đó. Mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trái tim James lại xao động không ngưng, nó đủ để anh cảm nhận được rằng, những con người ngoài kia sẽ mãi là phù du không thuộc về anh.

Martin cũng sẽ vậy, cũng sẽ có những ai đó khác ngoài anh, anh cũng sẽ chỉ là một người lạ thoáng qua trong mắt cậu, vương lại những kỉ niệm bé nhỏ để nuôi dưỡng tâm hồn chàng thiếu niên. James biết mình tham lam, nhưng anh thực sự thiếu thốn đi tình yêu thương từ người đời.

Nếu ai đó yêu thương anh thật lòng, anh sẽ hạnh phúc lắm.

_____________

James đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ sâu lặng, anh tưởng chừng như mình sẽ từ bỏ thế giới này.

Ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn dứt khoát nắm lấy cánh tay đang khẽ siết lại vì cô đơn, kéo anh đứng phắt dậy - ra khỏi bóng tối đang bao trùm khắp tâm trí.

James lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, ánh mắt đã đỏ hoe, như sắp vỡ ra lại phải hốt hoảng nhìn lên.

Là Martin.

Cậu nhóc vòng cánh tay to lớn ôm chặt lấy người James, cánh tay đặt trên eo anh siết chặt đến ngột ngạt. Vai cậu khẽ run lên từng hồi như thể không kiểm soát, James có thể chắc chắn bên tai anh bây giờ đang là tiếng thút thít bị nghẹn lại do Martin đã gục đầu vào hõm cổ anh mà hít thở khó khăn.

"Tiền bối....hức...em tưởng anh đi mất rồi...anh lại giận em...lỡ đâu anh bị ai bắt mất thì sao? Làm sao em sống nổi đây James, Jamie ơi...?"

Martin dồn dập nói, từng câu thốt ra tay cậu nhóc lại siết chặt hơn. Nhưng James lúc này vẫn còn đang ngơ ngác . Cậu nhóc ấy vậy mà lại chạy đi tìm anh? Giờ lại ôm anh mà khóc như trẻ con.

Nước mắt ấm nóng thấm dần vào cổ James, cơ thể anh run lên một cái mới hoàn hồn.

"Cậu....."

"Em làm gì sai? Anh nói đi, em sẽ sửa mà...xin anh...xin anh đừng đi..."

Cái giọng van nài của Martin như một sợi dây vô hình trói chặt lấy suy nghĩ của James, trong lòng James bây giờ hỗn loạn hơn bất kì ai hết.

"Em tìm anh khắp nơi... em nghĩ anh không cần em nữa..."

Seong Hyeon lúc này mới đi đến , dáng vẻ hết sức kiêu ngạo nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Có lẽ cậu trai này cũng đuổi theo Martin đến đây. Seong Hyeon vuốt ngược mái tóc nâu,tay chống hông đứng nhìn hai thân thể đang ôm lấy nhau. Cậu chàng cười khểnh một cái, để lộ hàm răng đều tăm tắp khiến khuôn mặt trông ngỗ nghệch vô cùng.

"Cậu ta cứ đòi tìm anh mãi, tôi chết đến nơi rồi đây"

Martin không nói gì nữa, khư khư ôm James cho mãi đến khi anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Đôi mắt sáng màu nâu sẫm như diều hâu giờ đây lại đỏ hoe nhìn anh, môi cậu tều ra vẻ đáng thương.

James nhìn cậu, anh theo bản năng đưa tay lên xoa đầu Martin, cái cử chỉ mà chính anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao, chỉ đơn giản là anh thấy cậu nhóc bây giờ cần được an ủi.

"Tôi chỉ dạo chút vì buồn chán thôi, không làm phiền cậu nói chuyện"

James mãi mới chịu lên tiếng, anh vẫn giữ cho mình tông giọng trầm như mọi khi , dẫu thân tâm bây giờ đang gợn sóng không ngừng.

Bùm một tiếng, cả ba đồng loạt nhìn về phía tiếng nổ phát ra.

Trên mặt hồ lóng lánh không bị tác động bởi cái lạnh se buốt, từng vệt sáng nhiều màu nhảy nhót trên từng lọn sóng nhỏ, luân phiên nhau hoà quyện vào ánh trăng sáng, phản chiếu những cái bóng đủ màu sắc.

Martin vô thức quay sang nhìn James, cái nhìn trộm đầy công khai mà cậu đã cố gắng giấu đi.

Khuôn mặt góc cạnh sáng lên từng mảng, làm nổi bật thêm sống mũi cao và đôi mắt long lanh nhưng không thấy đáy. Martin tựa như đang ngắm nhìn một tác phẩm không tên đầy cuốn hút, quyến luyến, một thứ đẹp đẽ mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

James đương nhiên không biết điều đó, anh cứ ngắm mãi, nhìn mãi những đốm màu loé sáng rồi bắn tung ra trên bầu trời đen kịt.

Màn pháo hoa ấy thật đẹp, nhưng cũng không lộng lẫy bằng James trong ánh mắt của Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co