8.
"Này? Tôi thấy hết đấy nhé??" -Seong Hyeon
_______________
Trời nhả nhem sáng hai người mới chịu về nhà, còn "thiếu gia" Seong Hyeon đã về từ trước với lý do nhà có việc bận - dù chẳng biết cậu trai lêu lổng ấy thì rốt cuộc bận cái gì.
Martin đòi đưa James về cho bằng được, sợ anh vẫn còn giận mình mà buồn tủi.
Con đường về nhà sao hôm nay lại dài đến thế? - James nghĩ. Bởi cậu nhóc cứ líu lo như chú chim suốt dọc đường, chuyện trên trời dưới đất, rồi đến cả con mèo cam nhà hàng xóm trông rất dễ thương. Anh chỉ ậm ừ đáp lại cho cậu vui, nhưng mặt thì đã hiện rõ chữ "bị làm phiền". Cậu nhóc thì vô tư mà, mặc kệ anh ra sao, Martin vẫn cứ luyến miệng mà nói cho tới khi đã đứng trước cửa nhà James. Ánh đèn đường lập loè chiếu xuống hai gương mặt đang đối diện nhau.
Anh sống một mình, căn nhà không rộng cũng không nhỏ, chỉ là đủ để sống cho qua ngày.
Đến giờ Martin mới nhìn thấy, và cũng lần đầu biết anh thích hoa đến vậy. Xung quanh hàng rào đã rỉ sắt, những dây hoa hồng nhỏ bám theo đó mà mọc lên, tuy không nở rộ mà lại mang một vẻ đẹp kiều mĩ, lộng lẫy vô cùng. Vài nụ hồng chưa kịp nở đã bị che phủ bởi tuyết trắng, chỉ lác đác vài bông đã kịp khoe mẽ cái đẹp ẩn sâu bên trong mà sắp tàn lụi.
James đứng cạnh hoa hồng không phải là phép so sánh thái quá , phải nói rằng loài hoa ấy chính là con người anh- thầm kín, trầm lặng nhưng lại ẩn chứa một tâm hồn dễ rung cảm.
"Đến đây thôi, gặp cậu sau"
James định quay lưng đi vào nhà thì đã bị Martin kéo lại. Cậu nhóc đưa chiếc điện thoại của mình ra, một tay vẫn đang gãi sau cổ ngượng ngùng.
"Ừm...anh biết đấy, em vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh.."
"Thông tin liên lạc? Cần thiết sao?"
"Đương nhiên rồi ạ!"
James liếc đôi mắt xanh qua gương mặt đang cầu xin như cún con, đành đảo mắt mà nói cho cậu ta số điện thoại rồi mới vẫy tay bước vào nhà. Martin đứng đó vài phút mới chịu rời đi, nhảy lên vui sướng vì đã thành công tìm được cách để nói chuyện với James nhiều hơn.
Suốt 4 tháng trời hai người chỉ gặp nhau qua những ngày đến trường rồi nhờ chuyển lời đến đối phương. Martin ngày đêm ngủ không yên, lúc nào cũng thất thần, nỗi tương tư đang dần chiếm lấy tâm trí cậu nhóc, chỉ chờ một ngòi châm , dù rất nhỏ nhưng khiến nó phát nổ thành những lời thú nhận ngây ngô đầu đời.
Nhưng liệu mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm?
_________________
James vừa bước vào phòng đã nằm uỵch lên chiếc giường mềm mại, đương nhiên là phải ôm jamnana trước đã. Anh chơi đùa với chú gấu chuối nhỏ, chỉ lúc này James mới cảm thấy mình có thể buông xoã tất cả mọi thứ mà làm một đứa trẻ.
Bỗng màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên làm bừng cả một góc giường, kèm theo đó là những hồi chuông liên hồi, cứ như thể gấp gáp lắm vậy. James lập tức trở về vẻ mặt chán nản, định bỏ qua cuộc gọi dường như không quan trọng ấy, nhưng rồi cái tên "HB" trên màn hình đã khiến anh phải tỉnh ngủ hẳn. Do dự vài giây, James mới nhấc máy, tông giọng trầm đều.
"Sao?"
Đầu dây bên kia, tiếng cười ồn ào của những gã đàn ông say mèm và tiếng nhạc xập xình của quán bar hoà lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng, ra là giọng của ông chú xăm đầy mình. Giọng ông ta ồm ồm, đã lạc đi vì rượu. James có thể cảm nhận được sự phấn khích trong giọng nói ấy.
"James! Mồi mới cho chú em đây!"
"Gì vậy ông chú?"
Người đàn ông bên đầu dây bên kia cười khành khạch, vỗ tay bồm bộp, vẫn chưa đáp lại James mà có vẻ như đang nói chuyện với ai đó, rồi ông ta nói nhanh vào điện thoại và tắt ngủm.
"Muốn biết thì sáng mai đến gặp anh"
"Biết cái con khỉ! Nói thì nói mẹ đi?"
Cái giọng ấy mang vẻ bí ẩn như thể việc này sẽ có ảnh hưởng lớn đến anh. James vừa chửi vào màn hình thì nó đã kêu lên từng tiếng "tút...tút.." trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Anh ném điện thoại qua một bên, thầm chửi rủa ông chú đáng ghét đó. Biết là thế, nhưng làm gì thì cũng phải ngủ trước đã.
_______________
James bị đánh thức bởi tiếng chim ngoài cửa sổ. Anh sửa soạn một chút rồi nhanh chân đến quán bar.
Điều mà James luôn thắc mắc chính là, tại sao nơi này luôn đông đúc và ồn ào đến vậy, anh chẳng thích chút nào. Anh len lỏi qua những hàng người đang phiêu theo điệu nhạc, ngả ngốn khắp nơi, cố gắng lờ đi tiếng nhạc chói tai trên dàn DJ mà bước đến chỗ quầy cocktail.
Martin cũng đang trong kỳ nghỉ theo chế độ của quán bar, nên bây giờ chẳng có ai mang đến cho anh một ly theo đúng sở thích. Đây hẳn là lần thứ n James phải chờ người đưa anh đến một căn phòng đặc biệt nào đó để bàn chuyện quan trọng.
_______________
Quả là vậy, chả mấy chốc James đã ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền , kêu kít lên mỗi khi anh dịch chuyển chỗ ngồi. Âm thanh ấy cũng là thứ duy nhất phát lên trong căn phòng tối và yên tĩnh này. Đối diện James bây giờ là người với cái tên "HB" đầy bí ẩn kia. Ông ta lấy từ trong áo khoác đã sởn màu ra một tập hồ sơ , ném lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng, ánh mắt ra hiệu cho James mở nó.
Đôi tay thon dài do dự cầm lấy tập giấy dày cộp đựng trong túi giấy, từ từ xé một cách cẩn thận. Liệu ông chú sẽ "ban"cho anh cái việc rắc rối gì? Tiếng kim đồng hồ tích tắc theo một trật tự nhất định trên tường khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
"Hồ sơ của thiếu gia tập đoàn E, chú em biết chứ?"
"Thiếu gia tập đoàn E?"
Cái gì mà thiếu gia? James làm gì rảnh tới nỗi tìm hiểu mấy cái này, ai sống thì cứ việc sống, giàu cứ việc giàu. Rốt cuộc vẫn chả liên quan tới anh.
" Đây là việc của chú đấy, đừng quên bản thân là một "thợ săn ảnh" nhé?"
"Biết rồi"
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười mang vẻ hài lòng hơn là nhẹ nhõm. Ông ta nâng ly cocktail trên mặt bàn uống một ngụm, vị đắng và cay nồng khiến cổ họng khô rát , là thứ cảm giác gây nghiện tuyệt đối.
"Khuôn mặt của cậu thiếu gia này luôn là ẩn số, vì vậy tôi cần chú em chụp lén được cậu ta"
"Lý do?"
"Chú không cần biết, cứ làm việc của mình là được, phần thưởng chắc chắn hậu hĩnh"
Khuôn mặt James nhăn lại cau có, đây là đang thử thách anh sao!? Người ta là thiếu gia của cả một tập đoàn đấy?
"Vậy ông bảo tôi làm thế nào để chụp được gương mặt cậu ta? Đột nhập phòng lúc cậu ta ngủ à? Hay là tiếp cận cậu ta luôn? Tôi đếch thèm làm!"
Đúng, việc có được dung mạo kia đâu phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm, James biết đây là điều không thể xảy ra.
Người đàn ông vội nhổm dậy từ lưng ghế, đưa tay ra trấn an tinh thần anh.
"Không cần khổ sở vậy đâu ai da..."
"Sắp tới tập đoàn E sẽ tổ chức tiệc giao lưu với các tập đoàn lớn khác để bàn chuyện làm ăn , nghe nói là ở khách sạn trung tâm thành phố Madyla"
"Điều đó đồng nghĩa với việc, vợ chồng chủ tịch E và tên thiếu gia rắc rối kia cũng đến?" - James dò hỏi.
"Đương nhiên rồi, James, đây là cơ hội để chú đổi đời đấy. Chỉ cần chụp được một tấm ảnh có gương mặt của cậu ta, ắt tiền sẽ về túi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co