một
"Em thích anh."
____________
Triệu Vũ Phàm vô tình nhìn thấy một cuốn sổ tay của ai đó làm rơi dưới đất, khi anh đang ngồi trong công viên thuộc khuôn viên trường.
Cuốn sổ ấy nằm trơ trọi dưới nền đất cạnh ghế đá chỗ anh ngồi, vẻ ngoài của nó không có gì nổi bật đến mức chẳng một ai chú ý tới. Cũng không biết nó bị đánh rơi từ bao giờ.
Nhưng có lẽ là mới gần đây thôi, vì chiều hôm qua cũng ở chỗ này, anh nhớ rằng cuốn sổ vẫn chưa xuất hiện.
Nơi đây vốn ít người lui đến vì nằm xa các dãy học, trừ Triệu Vũ Phàm thì cũng chỉ có vài cặp đôi đến hẹn hò và nhóm bạn hai, ba người ngồi ở dãy ghế xa xa.
Vũ Phàm vốn mắc chứng khó giao tiếp với người khác, thêm vẻ ngoài luôn lầm lì và gương mặt ít khi xuất hiện cảm xúc của mình mà anh bị mọi người đánh giá là kẻ kì quặc khó gần.
Nhưng với anh thì như vậy cũng khá tốt, mặc dù rắc rối tìm đến cũng không ít.
Cuốn sổ tay không có thông tin liên lạc của chủ nhân, trông có vẻ là một cuốn nhật ký. Nhưng anh chỉ thờ ơ nhìn nó, không muốn nhặt lên lắm.
Dù sao có lẽ người làm rơi cũng sẽ quay lại nhặt, hoặc ai đó vô tình nhìn thấy nó và sẽ gửi lại cho dì quản lý.
Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua làm vài trang giấy bị lật sang. Trên mặt giấy có dòng chữ viết bằng mực đen, nét chữ ấy rất rắn rỏi, có thể đoán được chủ nhân của cuốn sổ là một người con trai.
"Em thích anh. Thích anh nhiều lắm, thích đến mức em muốn phát điên."
Dòng chữ đập vào mắt khiến Triệu Vũ Phàm ngỡ ngàng, tim đập thình thịch.
Bỗng anh cũng chẳng rõ đây là nhật ký của ai, hay là sổ viết lách của cô nàng nào đó đánh rơi.
Nhưng có lẽ anh nên đặt nó ở chỗ dễ nhìn hơn, trên ghế đá chẳng hạn, để chủ nhân của nó có thể dễ dàng kiếm lại.
Nghĩ vậy, Vũ Phàm thầm đếm đến ba trong đầu để tiếp thêm can đảm cho mình, khi tay anh vừa định vươn ra nhặt cuốn sổ lên thì bỗng có tiếng nói chuyện từ phía ghế đá trước mặt anh vài mét.
"Ê cậu đọc confession chưa? Chàng hot boy trường chúng ta, cậu Martin khoa Ngoại ngữ ấy, hình như làm rơi cuốn nhật ký. Bạn của anh ấy vừa nhờ admin đăng bài tìm đồ nè. Bảo là làm rơi ở công viên này đấy."
"Gì cơ? Martin mà viết cả nhật ký á!? Cậu ấy có thể viết gì trong đó nhỉ. Tò mò ghê!"
"Kệ đi, không nên đọc nhật ký của người khác đâu... Nhưng nếu nhặt được thì cậu ấy nói sẽ có hậu tạ đấy. Martin nổi tiếng như vậy, nhà cậu ấy còn giàu có, nghe nói trong gia đình còn có người là cổ đông của trường. Nếu nhặt được có khi sẽ nhờ vả được nhiều đấy."
"Má ơi! Chẳng khác nào tờ độc đắc trên trời rơi xuống. Cậu ấy có nói cuốn sổ trông như nào không?"
"Bìa màu đen, có dán sticker mèo, ngôi sao và urgo."
Triệu Vũ Phàm bỗng khựng tay lại, anh cúi người xuống, muốn nhìn kỹ hơn cuốn sổ dưới chỗ chân mình.
Thịch, thịch, thịch. Giây phút ấy anh nghe tiếng tim mình đập rất nhanh.
Mắt anh mở to hết mức, long lanh như sao trên trời, nhưng tiếc là đôi mắt xinh đẹp ấy lại bị tóc mái che khuất.
Cuốn sổ tay này.
Bìa màu đen, có dán sticker mèo, ngôi sao và urgo. Giống y như đúc lời miêu tả.
Và chủ nhân của nó.
Còn là Edwards Martin, đàn em khoá dưới mà Triệu Vũ Phàm vẫn thầm thích.
*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*
khúc này còn non tay, các vk thông cẻm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co