hai
"Vậy là đủ rồi"
______________
Lần đầu tiên Triệu Vũ Phàm gặp Martin là khi cả hai cùng học khoá quốc phòng của trường, dù vậy anh và cậu không may mắn được học cùng lớp.
Phòng ký túc xá của họ cũng ở hai toà khác nhau, nằm cách hai khoảng sân tập.
Vào chiều ngày thứ ba của khoá học này, khi Triệu Vũ Phàm đã bắt đầu muốn thời gian trôi qua thật nhanh để anh có thể thoát khỏi nơi này, thì có một chuyện xảy ra.
Bạn cùng phòng quân sự của anh bỗng báo rằng cậu ta bị mất sợi dây chuyền.
Những người cùng phòng ký túc xá hỏi thăm cậu bạn đó, rồi quay sang cho rằng Triệu Vũ Phàm là người lấy nó, vì họ là một nhóm bạn chơi chung nên không thể trộm đồ của bạn mình, còn anh là người ngoài.
Nhóm người ấy liên tục lớn tiếng yêu cầu anh trả đồ, còn doạ sẽ đăng bài lên nhóm sinh viên trường nếu anh cứ chối, dù cho James đã cố lấy hết sức để nói:
"Không, không phải tôi. Không phải là tôi lấy đâu mà."
Nhưng bọn họ không có ai tin cả, nói anh là đồ lập dị, lại còn ăn cắp.
Trong nhóm đã có người đã lấy điện thoại ra để đăng vụ việc này lên nhóm cộng đồng sinh viên trường.
Cho đến khi thầy quản lý lên tới phòng để giải quyết sự việc, Vũ Phàm vẫn còn bối rối, anh chỉ biết lắc đầu thành thật: "Em không lấy đồ của bạn đâu ạ."
Giữa lúc tình hình hỗn loạn ấy,
Bỗng lúc đó, Edwards Martin xuất hiện.
Dáng người phải cao hơn 1m90 của cậu chàng nổi tiếng đang đứng trước cánh cửa ra vào của phòng kí túc xá mà Triệu Vũ Phàm ở, làm che mất gần hết ánh sáng từ mặt trời chiếu vào.
Vì lúc đầu không thể nhìn rõ gương mặt cậu do khuất sáng, thêm cả cơ thể to lớn ấy, khiến Triệu Vũ Phàm đã cảm thấy hoảng sợ.
Chứng sợ tiếp xúc với người lạ của anh bắt đầu phát tán, gần mười người đứng chen chúc trong căn phòng nhỏ chật hẹp làm anh thấy khó thở, anh cố nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng cơ thể lại run lên từng hồi.
Ngay lúc Vũ Phàm nghĩ anh sắp không chịu nổi nữa rồi, thì một giọng nói trầm ấm của cậu trai cất tiếng:
"Có phải là sợi dây chuyền này không ạ?"
Martin giải thích ngắn gọn sự việc, nói rằng cậu bạn Juhoon của mình nhặt được sợi dây chuyền ở khu vực căn tin của khu quân sự, vốn định đem giao lại cho thầy quản lý thì có lệnh tập trung khẩn cấp nên anh chàng buộc phải giữ tạm mà chưa kịp đưa.
Sự xuất hiện của đàn em khoá dưới được mệnh danh là đẹp trai dịu dàng kia lúc ấy đối với Triệu Vũ Phàm như một sự cứu rỗi. Martin trong mắt anh cũng trở thành một mặt trời chói loá.
Martin mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay không hoạ tiết, phối với chiếc quần xanh của bộ quân phục càng tôn thêm đường nét rắn chắc của cậu.
Cùng một đồng phục ấy, nhưng khi diện lên người Martin thì trông rất đặc biệt, và đẹp hơn những người khác rất nhiều.
Nhờ có Martin mà "tội danh" của Vũ Phàm được xí xoá. Bài đăng thu hút nhiều tương tác tiêu cực kia cũng bị gỡ xuống, kèm theo đó là lời xin lỗi qua loa của người đánh rơi sợi dây chuyền.
Trên mạng có người bình luận rằng: Cậu bạn kia may mắn thật đó, hên là có Martin giúp đỡ.
Anh cũng nghĩ mình thật may mắn.
Đàn em khoá dưới khẽ mỉm cười, ánh mắt ấy nhìn Triệu Vũ Phàm dịu dàng nói: "Nếu anh không lấy thì phải cứng rắn lên bảo vệ bản thân chứ. Đó không phải là lỗi của tiền bối mà."
Sự việc lần này có thể đối với Martin chỉ là vô tình giúp đỡ một chú mèo nhỏ ở ven đường, nhẹ nhàng xoa đầu con mèo ấy một cái để nó không hoảng sợ nữa. Nhưng với Vũ Phàm mà nói, đây là chuyện lớn, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đại học, anh được một người quan tâm đến.
Có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh, tin tưởng anh.
Martin giống hệt như một chàng hoàng tử khôi ngô anh tuấn, xuất hiện để cứu giúp người thường dân vô tội đang bị xử án.
Sự ấm áp của Martin khiến gương mặt nhỏ của Triệu Vũ Phàm đỏ bừng lên, anh cúi đầu, nắm chặt quần áo mình, lí nhí nói cảm ơn.
Ngay khoảnh khắc Vũ Phàm cúi đầu xuống ấy, anh đã không thấy được, ánh mắt của Martin nhìn anh bỗng thay đổi.
Đó không còn là ánh mắt thân thiện, dịu dàng của chàng hoàng tử nữa. Mà giữa đôi đồng tử đen kịt ấy loé lên một ánh sáng khó hiểu.
Giống như người thợ săn hung ác đang ngắm nhìn còn mồi xinh đẹp của mình từ từ bước vào chiếc lưới mà anh ta giăng lên.
Triệu Vũ Phàm muốn nói với Martin,
Cảm ơn cậu.
Chúng ta có thể làm bạn không?
Anh đã nghĩ như vậy, như chần chừ mãi cuối cùng vẫn không dám can đảm nói ra.
Vì anh biết Martin là người rất xuất chúng. Cậu vừa đẹp, vừa học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại hoà đồng. Martin được nhiều người yêu quý, xung quanh cậu luôn có rất nhiều người. Khi cậu xuất hiện giữa đám đông thì được ví von như là thiên nga giữa bầy hạc.
Còn Vũ Phàm, anh chỉ là kẻ khó ưa, khó gần, không thích nói chuyện với ai, luôn ở một mình.
Không có ai thích cái tính cách này của anh cả.
Anh hiểu điều đó và cũng chấp nhận sự thật này từ lâu.
Vì vậy Triệu Vũ Phàm đã đem đoạn tình cảm này của mình mà chôn giấu rất sâu, giấu nó vào chỗ khó thấy nhất trong lòng anh.
Chỉ cần được nhìn Martin từ xa, nhìn cậu toả sáng, với anh như vậy là đủ rồi.
________ còn tiếp________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co