Truyen3h.Co

[marjames] may mắn

sáu

sherliinlondon

"Nhận phần thưởng của em"
(Warning: 16+)
_______________________

"Tụi mình cứ quyết định vậy nhé. Nhưng mà anh à, sao tay của anh lạnh vậy chứ."

Martin vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Triệu Vũ Phàm mà xoa nhẹ.

"Chắc, chắc là do anh vừa tắm xong đấy."

"Để lạnh như vậy không được đâu, anh đợi em một xíu nhé. Em sẽ quay lại ngay."

Triệu Vũ Phàm cảm nhận được cánh tay không nỡ buông ra của Martin, cậu chỉnh điều hoà ấm lên rồi mới bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nhìn anh thêm lần nữa như sợ anh sẽ chạy trốn mất.

Lúc này Vũ Phàm mới có dịp nhìn quanh căn phòng ngủ của Martin. Nó có gam màu tối nhưng lại khá ấm áp, giống như chủ nhân của nó vậy, nhìn thì lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy cậu dịu dàng đến lạ.

Được bao bọc bởi ánh đèn vàng và mùi hương dịu nhẹ chỉ thuộc về Martin, Triệu Vũ Phàm cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến lạ.

Không để anh ngẩn ngơ được bao lâu thì Martin đã bước vào cùng ly sữa còn bốc làn khói nhẹ.

"Anh ơi, uống sữa cho ấm người để dễ ngủ nhé."

"Cảm ơn em, Martin. Em chu đáo quá đi." Triệu Vũ Phàm ngượng ngùng nhìn cậu, nhận lấy ly sữa từ tay Martin rồi thấp giọng nói: "Nếu ai hẹn hò với em thì người đó may mắn lắm nhỉ?"

Martin chỉ nhìn anh rồi khẽ cười mà không trả lời lại.

Uống xong ly sữa thì bên ngoài ánh đèn cũng đã dần tắt hết.

Lạ thay mới mười phút trước, vì quá hạnh phúc mà Vũ Phàm chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nhưng bây giờ ánh mắt anh nhoè đi, não như muốn đình công, không thể suy nghĩ gì nữa.

Anh cũng chẳng thể nghe rõ Martin đang nói gì, chỉ biết "Ừm, ừm" rồi từ từ trượt xuống giường ngủ mất. Triệu Vũ Phàm nghỉ chắc do hôm nay anh vận động hơi nhiều chăng?

"Anh ơi? Phàm cưng?... Bé cưng à, anh ngủ rồi đấy hả."

Một bóng đen phủ xuống cơ thể nhỏ bé đang thu vào chiếc chăn ấm, cánh tay dài vươn ra, vén tóc mái của Triệu Vũ Phàm lên, làm lộ gương mặt vừa góc cạnh lại vừa mềm mại.

Cổ họng Martin lúc này đã khô rang, có Chúa mới biết, hôm nay hắn đã phải nhẫn nhịn đến mức nào.

Nhìn Vũ Phàm cười lộ râu mèo, hai mắt nheo lại như chú mèo con. Rồi nhìn anh ngoan ngoãn ăn miếng khoai tây mà hắn đút và chẳng ngại để hắn uống cùng một ống hút với anh.

Martin sắp phát điên đến mức nhiều lần hắn đã muốn giữ anh lại mà hôn xuống cái miệng xinh xắn đó.

Nhưng hắn không nỡ. Đã cất công diễn nét ngoan hiền lâu như vậy, hắn không muốn vì sự kích động nhất thời mà để Vũ Phàm chạy trốn.

Anh của hắn thật xinh đẹp. Thật may là chỉ có hắn nhận ra điều đó. Triệu Vũ Phàm cũng thật ngây thơ, chẳng hề nghi ngờ gì chút vụn trắng ở dưới đáy ly sữa mà anh vừa uống.

Nếu không thì tại sao mới vài phút thôi mà anh đã chìm vào giấc ngủ sâu như vậy chứ?

Đã đến lúc rồi, Phàm cưng cho em nhận phần thưởng của em nhé.

Martin khẽ thì thầm với chất giọng đã khàn đặc, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi không chần chờ gì mà nhắm ngay đôi môi hồng hào của Vũ Phàm. Hôn xuống thật sâu.

Hắn ngửi thấy mùi sữa còn đọng lại, rồi như mất trí mà càn quét khuôn miệng của người đang nằm dưới thân.

Năm phút sau, Martin mới từ từ lấy lại lý trí. Ngón tay xoa nhẹ lên môi châu của Triệu Vũ Phàm.

Tạm thời như vậy thôi, tha cho anh đấy.

Một nụ hôn đương nhiên với Martin là chưa đủ, giống như mặt đất khô hạn đã lâu gặp một cơn mưa rào thoáng qua.

Nhưng Martin sợ nếu hắn càng quá đáng hơn thì Triệu Vũ Phàm sẽ thức dậy và nhìn thấy vẻ đáng sợ của hắn lúc này.

Bây giờ không phải lúc thích hợp.

Lại khẽ hôn lên chóp mũi rồi đến chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh của anh, hắn mới vươn người tắt chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống ôm lấy anh.

----

Triệu Vũ Phàm cảm giác anh đang nằm trên một đám mây bồng bềnh, cơ thể anh thoải mái đến mức các cơ đều thả lỏng.

Bỗng có thứ gì cuốn lấy cơ thể anh, khiến anh không thể cử động. Thứ đó siết chặt vòng eo anh lại, như thể không muốn cho anh chạy mất. Chỉ cần anh nhúc nhích thì càng bị quấn lấy chặt hơn.

Vũ Phàm chỉ biết vùng vẫy vô lực. Rồi anh tỉnh dậy bởi ánh nắng buổi sớm đang chiếu vào từ khe màn, và vì cánh tay nặng trĩu đang vòng qua ôm lấy cả người anh.

Là Martin! Cậu đang ôm chặt anh mà ngủ. Như cảm nhận được cử động của Vũ Phàm. Martin khẽ nói:

"Anh ơi, ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà", bằng chất giọng trầm, khàn đặc hơn thường ngày vì chưa tỉnh ngủ.

Nhưng Vũ Phàm nào dám ngủ tiếp chứ. Cơ thể anh cứng đờ, nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với Martin.

Edwards Martin lại sắp phát điên nữa rồi. Sự hưng phấn chảy đầy tâm trí. Hắn kiềm nén sự kích động muốn hôn anh, cũng đè xuống cánh tay định vươn ra lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc này.

Triệu Vũ Phàm đang nằm trong lòng hắn. Hướng đôi mắt còn mờ vì hơi nước mà nhìn hắn.

"Phàm cưng, anh ngủ có ngon không?"

"Ừm, em thì sao?"

"Em hạnh phúc lắm." Hả? Triệu Vũ Phàm chả hiểu Martin đang nói gì.

Nhưng Martin cũng không muốn giải thích, "Anh còn muốn ngủ thêm không?"

Vũ Phàm lắc đầu, "Trưa nay anh có tiết học."

"Được rồi, chúng ta dậy ăn sáng thôi. Hôm nay anh muốn ăn gì nào?"

---

Từ ngày hôm đó, Martin đôi lúc lại kiếm cớ rủ anh qua nhà mình. Lúc thì do cậu vừa học nấu món ăn mới, lúc thì vừa mua máy chơi game, có khi lại nhờ Triệu Vũ Phàm qua giảng cho hắn các môn đại cương chung.

Ở trường thì càng không phải nói, gần như ngày nào đến giờ ăn trưa thì các sinh viên đều thấy cậu hot boy khoa Ngoại ngữ đang đứng ở trước cửa lớp của đàn anh khoá trên, chỉ cần giáo viên ra khỏi lớp là liền chạy lại chỗ Vũ Phàm ngồi, xách cặp giúp anh rồi hai người cùng ra ngoài.

Sinh viên trong trường đã quen với điều này đến mức bây giờ họ không còn bàn tán về "vận may của anh ta tốt thật", hay "rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì" nữa. Vì ai nhìn vào thì cũng có thể đoàn ra phần nào.

Hôm nay như thường lệ, sau khi học xong ca buổi chiều, Martin lại mời Triệu Vũ Phàm đến nhà mình chơi. Cậu nói vừa học được công thức món mì bò Đài Loan, muốn nấu cho anh ăn.

Khi đến nhà, Vũ Phàm muốn vào bếp phụ Martin một tay nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Tay thì dứt khoát dắt anh vào phòng mình, "Anh cứ ở trong đây nghỉ ngơi đi ạ, khi nào xong em sẽ gọi. Anh ngoan nhé."

Vũ Phàm đỏ mặt gật đầu, sao Martin cứ đối xử với anh như là con nít vậy chứ.

Dù đã đến nhà Martin khá nhiều, cũng từng ngủ lại, nhưng đến giờ Triệu Vũ Phàm vẫn chưa nhìn kĩ phòng ngủ của cậu.

Không hiểu sao mỗi lần bước vào đây, anh lại buồn ngủ đến lạ, sau đó thì ngủ luôn đến sáng mà chẳng biết gì.

Vì vậy bây giờ anh khá tò mò về tổ ấm của Martin. Bước đến bàn làm việc của cậu, Vũ Phàm đã nhìn thấy ngay quyển sổ màu đen mà cậu từng đánh rơi, kế bên nó cũng là một cuốn sổ khác. Anh không biết nó là gì, nhưng trên bìa da ấy có khắc dòng chữ "my darling".

Ở giữa quyển sổ còn kẹp một tấm ảnh polaroid đã bị che khuất gương mặt, nhưng từ góc ảnh anh nhìn thấy góc áo quen thuộc.

Đó là chiếc áo hoodie màu đen anh vẫn thường mặc!

*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*

này th Tiến! m làm j Jameo 🤨🏳️‍🌈?

bé mèo sắp chửn bị phát hịn xự thặc rùi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co