Truyen3h.Co

[marjames] may mắn

năm

sherliinlondon

"Hay là em ngủ chung với anh?"
__________________

Triệu Vũ Phàm ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, tim anh vẫn còn đập rất nhanh.

Anh nhớ lại lúc đó, Martin đã gọi anh là Phàm cưng. Phàm cưng!

Khi Martin thốt ra hai chữ đó, Vũ Phàm đã đứng hình trong khoảng ba phút, anh chỉ biết giương đôi mắt long lanh nhìn chàng trai đang mỉm cười ở đối diện.

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào.

Cuối cùng nhờ có người phục vụ mang thức ăn đến, mà Triệu Vũ Phàm mới phản ứng lại, hình như lúc đó anh đã nói:

"Ừm, được."

Sau bữa ăn Martin đã đưa anh về đến trước ký túc xá, nhìn anh lên phòng rồi mới rời đi. Trước đó hai người còn trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau.

Đúng vậy! Họ vừa kết bạn rồi!

Triệu Vũ Phàm vội lấy chiếc điện thoại cũ ra. Bấm vào trang cá nhân của Martin.

Cậu ấy gần như không đăng gì về bản thân cả. Lướt một vòng cũng chỉ có vài chia sẻ về bài hát mới ra mắt.

Tuy nhiên, avatar của Martin được đặt ở chế độ công khai, là hình cậu đứng chụp trước gương, nhìn rất ngầu. Bên dưới bài viết có vô vàn lượt thả tim, bình luận và chia sẻ. Điều này đủ chứng minh cậu được yêu thích như thế nào.

Khi Vũ Phàm kéo xuống phần bình luận, toàn là nội dung khen cậu đẹp trai, có người còn gọi là "chồng ơi". Nhưng Martin chỉ bấm thích và trả lời comment của hai người.

Kim Juhoon: Ngầu thế này chắc em mèo thích lắm nhỉ.
↪️ Ảnh lớn hơn m, gọi cho đàng hoàng.

Ahn Keonho: Em mà là anh ấy chắc em đổ anh luôn 🤩.
↪️ Nhỉ

Ồ vậy là Martin có thích ai đó thật rồi sao? Còn là lớn tuổi hơn em ấy.

Thông báo tin nhắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Vũ Phàm. Người mà anh đang suy nghĩ đến vừa nhắn tin cho anh!

"Phàm cưng ơi ^^ Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Ngày mai anh không có tiết học đúng không? Có tiện đi chơi với em không."

Triệu Vũ Phàm chưa kịp suy nghĩ tại sao Martin biết ngày mai anh không có lớp thì lần nữa tin nhắn lại kéo đến:

"Nhé anh ơi, em muốn được đến nơi này lắm, nhưng bạn em chẳng ai chịu đi cùng em cả. Phàm cưng ơi, em cô đơn lắm í."

Lúc đó anh đã nghĩ, Martin đáng yêu như vậy, ai lại nỡ từ chối em ấy chứ.

"Ừm, ngày mai anh không có bận."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì có yêu cầu cuộc gọi thoại đến.

"Phàm cưng, anh ơi, trưa mai em đến ký túc xá đón anh nhé. Em biết quán ăn này ngon lắm. Nha anh."

Ở đầu dây bên này, Triệu Vũ Phàm chưa kịp phản ứng lại, anh chỉ gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý, rồi chợt nhớ mình đang gọi điện thoại, anh mới lên tiếng trả lời.

"Cảm ơn anh! Phàm cưng à anh thật tốt quá! Được rồi anh ngủ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon."

"Cậu, cậu cũng ngủ ngon."

----

Tại phòng ngủ thuộc căn hộ cao cấp cách trường đại học B không xa.

Một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh về đêm của thành phố. Tay cậu cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt thì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa mới tắt máy.

"Chết tiệt." Đôi môi mỏng của Martin bật ra tiếng chửi thề, sao Phàm cưng của hắn lại dễ thương, ngoan ngoãn như vậy chứ. Không sợ bị hắn lừa ăn mất à?

Ngày mai, ngày mai sao? Chắc hắn phải làm gì đó để đòi anh đền bù cho hắn thôi.

Liếc mắt qua avatar hình còn mèo của Triệu Vũ Phàm lần nữa. Martin đưa tay vuốt tóc, cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh, ngón tay quen thuộc mà bấm vào album ảnh đã bị khoá.

---

Sáng nay, Triệu Vũ Phàm đã thức giấc từ sớm, còn dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu.

Anh muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng, ít nhất phải để lại ấn tượng không đến mức xấu trong lòng Martin.

Đứng trước tủ quần áo toàn màu đen của mình, cuối cùng anh chọn một chiếc áo len nằm tuốt trong góc vì ít khi đụng đến.

Từ tấm gương nhỏ phản chiếu lại hình một cậu trai phải nói là "xinh đẹp", mái tóc dài làm che mất một phần gương mặt có thể khiến nhiều người say đắm của cậu. Chiếc áo len màu nâu sẫm càng tôn lên thân hình mảnh khảnh của Vũ Phàm.

Anh nhìn đồng hồ, mới đó đã chuẩn bị đến giờ hẹn. Khi Martin nhắn cậu đã đến trước cổng rồi, Triệu Vũ Phàm vội vớ lấy chiếc nón treo trên cánh cửa, đội lên đầu rồi mới bước ra ngoài.

---

Martin nhìn người đang đi đến cậu mà suýt bật ra tiếng "vãi", sao anh ấy lại đẹp vậy chứ?

Đè xuống cảm giác muốn đem Vũ Phàm giấu đi, hắn khẽ chớp mắt rồi cười nói:

"Phàm cưng, hôm nay anh đẹp lắm í."

Dù bị vành nón che khuất, Martin vẫn thấy mặt anh đã đỏ lên.

Hắn dẫn anh ra bãi đổ xe, mở cửa để anh bước lên chiếc Porsche của mình rồi mới vươn tay giúp anh thắt dây an toàn.

Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp, Triệu Vũ Phàm có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Martin, hoà cùng hương thơm nhẹ nhàng ấm áp của gỗ xạ hương, tràn ngập trong khoang mũi anh. Thật hợp với cậu ấy.

Martin giữ tư thế này khoảng 15 giây, rồi mới đóng cửa và vòng từ cửa kia để lên xe.

"Tụi mình đi ăn trước anh nhé."

Quãng đường đến nhà hàng không gần cũng không xa, đủ để Martin cảm thấy hơi thở của Triệu Vũ Phàm đã dần bao phủ khoang xe.

Cả hai cùng ăn ở phòng riêng của một nhà hàng lẩu. Ăn xong Martin nói muốn dẫn anh đến khu vui chơi.

Không khí giữa hai người hoà hợp đến mức khi nhìn từ bên ngoài vào, người khác nghĩ rằng họ là một cặp đôi.

Ừ thì Martin đang cố gắng đây.

----

Khu vui chơi này rất rộng, lúc hai người xem xong pháo hoa kết màn thì đã gần mười giờ tối rồi.

Triệu Vũ Phàm lúc này mới giật mình, ký túc xá sắp đóng cửa! Bây giờ về thì chắc chắn là không kịp.

"Phàm cưng ơi, sao vậy ạ, anh thấy mệt rồi sao, em chở anh về nhé?"

"Ưm, không phải, Martin à, em, em chở anh về đường X là được rồi. Chắc, chắc là ký túc xá đóng cửa rồi. Tối nay, anh ở khách sạn đỡ vậy."

Nghe Triệu Vũ Phàm nói, khoé môi Martin khẽ nhếch lên, mọi thứ đã đi theo kế hoạch của hắn rồi đấy.

"Anh ơi, em quên mất là chỗ anh có giờ đóng cửa, bây giờ cũng muộn rồi. Hay tối nay anh đến nhà em ngủ nhé, được không anh?"

"Như, như vậy có tiện không?"

"Có gì không tiện chứ, nhà em gần trường lắm ạ, cũng đầy đủ tiện nghi và an toàn. Hay là Phàm cưng không muốn ở cùng em ạ?", nói xong Martin khẽ cúi đầu xuống, thể hiện sự không vui của mình. Nghe giọng điệu buồn bã của cậu, Vũ Phàm vội lên tiếng:

"Không phải đâu! Ừm, vậy tối nay cho anh làm phiền Martin nhé."

Làm phiền em cả đời cũng được ạ.

Gương mặt vừa xụ xuống của Martin rạng rỡ hẳn lên khi nghe câu trả lời: "Được ạ, vậy chúng ta về nhà thôi nào."

---

Đây là lần đầu tiên Triệu Vũ Phàm đến nhà của một người bạn, ừm, nếu như không tính cậu em hàng xóm Seonghyeon.

Căn hộ cao cấp của Martin rất hiện đại, cũng được sắp xếp gọn gàng, nhưng vì chỉ có mình Martin ở nên hơi trống trải.

Lúc về đến nhà đã là mười giờ rưỡi, Martin giục Vũ Phàm mau đi vệ sinh cá nhân, cậu sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho anh.

"Anh ơi bàn chải và khăn em đã để sẵn cái mới ở ngăn tủ trong phòng tắm. Em không có sẵn đồ size của anh á, anh mặc tạm của em được không ạ, là đồ mới nên anh cứ yên tâm."

Vũ Phàm vội gật đầu, chỉ cần có đồ thay là được rồi.

Bộ đồ ngủ Martin đưa anh rộng hơn cơ thể anh nhiều, cổ áo trũng xuống thấy lấp ló cả xương quai xanh xinh đẹp.

Khi Triệu Vũ Phàm bước ra thì anh đã thấy Martin vừa tắm xong ở phòng phụ, đang ngồi đợi anh ở trên ghế sofa. Cậu đưa tay khẽ ngoắc anh đến gần.

Martin rất tự nhiên như có như không đỡ lấy vòng eo thon gọn của Vũ Phàm, nhỏ quá, hắn chỉ vòng một tay thôi là có thể ôm trọn anh rồi.

"Phàm cưng ngồi xuống đây em sấy tóc cho, nếu không ngày mai anh sẽ bị cảm mất."

Những ngón tay thon dài của Martin dịu dàng luồn vào từng sợi tóc của Vũ Phàm, vì ngồi đưa lưng lại với cậu nên anh không thấy được, đôi mắt của Martin dừng lại trên gáy cổ trắng ngần của anh rất lâu.

Muốn cắn xuống. Muốn để lại dấu vết để bọn họ biết anh là của em.

"Xong rồi ạ, khuya rồi anh lên giường ngủ trước đi, em ngủ trên ghế là được rồi ạ."

"Sao lại được chứ", anh không nghĩ rằng với chiều cao 1m9 của Martin có thể nằm một cách thoải mái trên chiếc ghế này, "để anh..."

Triệu Vũ Phàm chưa nói dứt câu thì Martin đã lên tiếng:

"Vậy em ngủ chung giường với anh nhé? Giường của em đủ rộng cho hai người, dáng ngủ của em cũng không xấu đâu."

Việc ngủ ở đâu cứ thế bị Martin quyết định một cách tự nhiên.

Người ngây thơ như Triệu Vũ Phàm sao có thể đấu lại kẻ tinh ranh như Martin chứ?

*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*

Quà 8/3 tặng những người đẹp dễ thương đã ủng hộ truyện 🌹

Say ke tía má quá nên lên đồng viết gần 2k chữ, các môm khen iêm với ạ.

Btw tui lấy bối cảnh đại học nên tui viết nhiều tình tiết hơi không chíp bông tí.

Đợi sinh nhật tía nếu ổng bả có cú nổ lớn thì tui cũng viết j đó bùng lổ lun 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co