17 - Wolf
★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
.
.
.
Khi James kịp nhìn rõ môi trường xung quanh, một ánh vàng nhạt từ bàn tay cậu bắt đầu sáng lên, sau đó cả cơ thể như lơ lửng trên không trung, họ vượt qua một quảng đường dài, tiếng dịch chuyển như xé gió mà đi, bên tai anh là âm thanh rít lên khe khẽ y hệt tiếng ma sát của tàu hỏa với đường ray từ cú xê dịch của Martin, cả cơ thể thiếu niên trước mặt anh phát ra ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, bừng sáng cả một góc Predator, lũ sói gầm lên vì đã đánh mất con mồi, khi chúng dần bình tĩnh lại, cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt như chưa từng tồn tại.
Bản năng khiến anh vẫn cảnh giác đề phòng mọi thứ xung quanh, khi anh nhìn thấy gốc cây mình đang dựa vào chứa đựng đầy vết cào cấu sâu hoắm, anh giật mình lùi lại kéo theo người cạnh bên chưa kịp hiểu chuyện gì.
Nhìn thấy James không hề thả lỏng sau khi thoát nạn, cậu khẽ chạm vào vai anh như một lời trấn an.
Cậu chống tay xuống đầu gối, lòng ngực phập phồng vì mệt, việc sử dụng sức mạnh một cách không kiểm soát như thế này làm Martin có chút kiệt sức, cơn choáng váng bất chợt kéo đến khiến thiếu niên lảo đảo.
Thấy Martin đứng không vững, James nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy bả vai cậu, anh có chút hoang mang, nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt, anh càng không biết phải làm gì, đứa con thứ nhà Chao nhẹ nhàng diều cậu ngồi xuống một chỗ bằng phẳng, bản thân thì đứng đó cho đến khi nhịp thở của Martin đều trở lại cùng sắc mặt kém nhợt nhạt hơn lúc nãy.
"Cảm ơn nhé, chỉ là tôi chưa quen kiểm soát nó thôi."
Đáy mắt chàng trai thoáng qua một chút biết ơn rồi nhạt dần.
Cậu lên tiếng, Martin đã tự đứng được, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh từ nãy đến giờ, bọn họ không có thức ăn hay nước uống nên cách làm mà cả hai có thể đưa ra là ngồi xuống để nghỉ ngơi.
James gật gù như đã hiểu, trong bóng đêm anh lờ mờ nhìn thấy được một mái nhà ngói đỏ giữa khu rừng, ánh trăng đã dịu lại, vì không cầm theo điện thoại nên cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu từ lúc mình rời đi.
"Thấy đúng không? Là nơi mà tôi thường đến vào các đêm đi săn như thế này đấy."
Giọng nói khàn khàn xuất hiện bên tai khiến anh yên tâm, Martin đã dần hồi phục sau cơn choáng váng ban nãy, cả hai dọc theo lối mòn, bước đến phía căn nhà, từ phía xa dãy hàng rào già cỗi bị bám chặt bởi mớ dây leo không tên hiện lên như một nét cọ lạc lõng giữa khu rừng, anh cảm thấy căn nhà nhỏ trước mặt giống hệt mấy căn nhà cổ tích trong câu chuyện anh đọc từ thuở bé, là một ngôi nhà xây dựng theo phong cách tối giản, hai tầng và xây thuần bằng gạch đỏ, lớp sơn bong tróc trên cánh cửa gỗ đã vạch trần nó nếu không anh còn nghĩ nó chỉ mới xây dựng tại đây được vài năm.
Martin chủ động đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng két khô khốc khiến anh vô thức nhíu mày, James bước vào, trái với những gì anh đinh ninh về cậu, căn nhà gọn gàng và sạch sẽ vô cùng, Martin thầm hài lòng vì tự thân thiếu niên này đã dọn dẹp từ trước.
Bản năng của cậu vào những ngày đi săn luôn dễ nổi nóng và khó ở bất thường, thế nên ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài lại khiến cậu trở nên dịu hơn.
Ở đây đơn giản là sự tách biệt của một thiếu niên khỏi cuộc sống thường nhật, James nhanh chóng nhận ra chẳng chủ có vài món đồ sinh hoạt tối giản, vài đĩa nhạc nằm gọn trên chiếc bàn lớn cùng một chiếc đàn guitar được nâng niu để bừa trên sofa.
Thấy James chú ý đến chiếc đàn, Martin bước tới, lười biếng nhấc chiếc guitar ra để nhường chỗ cho anh nhưng người trước mặt liền lắc đầu, đồ đạc trong căn nhà này đều được chọn loại chỉ vừa cho một người, có thể cậu ta đã ở một mình tại đây rất lâu hoặc căn nhà chỉ là trạm dừng chân khi cần, anh không muốn phải chen chúc trên sofa với Martin, thú thật cả hai thiếu niên trong độ tuổi phát triển đứng cùng nhau tại nơi này đã thấy khá chật rồi.
Martin không để ý nhiều đến vậy, cậu ngồi phịch xuống sofa, tìm ra tư thế thoải mái nhất rồi không nhúc nhích nữa, ngay lúc James còn mãi quan sát xung quanh, cậu cất lời.
"Có đói không?"
Đây không phải là câu hỏi bông đùa, chỉ là cậu tò mò thật, trước đây Martin từng chứng kiến sự khát máu đến điên cuồng của ma cà rồng vào những đêm trăng máu như thế này, họ săn lùng con mồi vô tội vạ và cũng chẳng biết no là gì, đó là cơn đói khát tàn bạo nhất cậu từng thấy.
James không biết vì sao cậu ta lại hỏi anh điều này nhưng anh vẫn thành thật gật đầu, đói, nhưng anh đã uống cạn một cốc máu tươi từ thỏ ở nhà, có lẽ đó là loài vật yếu thế nhất mà anh dám sử dụng để duy trì sự sống cho chính mình.
"Ồ, bất ngờ thật đấy, tôi cứ tưởng cậu sẽ phát điên lên vào ngày hôm nay chứ."
Sau một khoảng thời gian chật vật tìm chỗ ngồi, cuối cùng James quyết định ngồi xuống sàn nhà, dù sao Martin cũng đã lau chùi kĩ càng rồi anh cũng không ngại gì, vốn không để tâm những gì Martin lảm nhảm bên tai nhưng hành động tiếp theo của cậu ta khiến anh sững lại.
.
.
.
★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Au:NewwzHope.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co