Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

18 - Hold back

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Đứa con thứ của nhà họ Chao rất giỏi kiềm chế, đối mặt với sự khêu khích trắng trợn của cậu thế này là lần đầu anh gặp, Martin đi đến bên cạnh anh, cẩn thận ngồi xuống, không nói gì rồi ngây thơ ngửa cổ ra sau, cả người cậu ta dựa vào thành sofa, dáng vẻ không đề phòng bất cứ thứ gì. Cậu ta nên biết, tuyệt đối không nên để lộ cổ trước ma cà rồng, nhất là khi cơn đói cồn cào đang phải kiềm lại.

Thiếu niên trước mặt nhìn có vẻ gầy yếu nhưng thật ra cơ thể rất săn chắc, liệu cậu có biết yết hầu đang khẽ đung đưa trước mặt anh là một trò đùa ngu ngốc nhất trước những kẻ khát máu này không? James khẽ nuốt nước bọt, thật tình thì vào những đêm thế này anh lúc nào cũng thấy đói.

Anh biết Martin không đơn giản như vậy, cậu ta biết rõ mình là gì và biết mình có đủ khả năng tự vệ nếu James mất kiểm soát.
Yết hầu cậu ta nhô cao, sức hút nam tính vô cùng mạnh mẽ tấn công vào tâm trí anh, những mạch máu xanh nhạt lấp ló dưới làn da cũng không thể thoát khỏi thị giác sắc sảo trời phú của anh.

Làn da Martin không quá trắng nhưng sạch sẽ vô cùng, chúng như một món ăn được cân chỉnh rất nhiều lần, đạt đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối, chu đáo dâng đến trước mặt, chờ đợi anh thưởng thức.

Sợi dây lý trí của James bị Martin kéo căng đến mức gần như sắp đứt, cảm giác cám dỗ này đối với một James đang đói cồn cào giống như việc bắt một người nhịn đói lâu ngày phải đứng trước một bàn tiệc sơn hào hải vị độc nhất vô nhị.

Điên mất thôi.

Ánh mắt anh dán chặt vào cổ cậu ta, anh đang tìm xem mạch máu nào dễ cắn nhất và nếu anh xé toạt làn da này bằng răng nanh của mình thì sẽ như thế nào đây? Có gã thợ săn nào lại để con mồi của mình chạy thoát ngay tầm tay chứ, anh cụp mắt, hít sâu một hơi.

Bỗng nhiên anh nhớ đến một lời căn dặn vô cùng quan trọng từ thuở bé.

Thấy James hít sâu một hơi rồi vẫn cụp mắt do dự ở giây cuối cùng, hơi thở đang dồn dập của anh đột nhiên chững lại, sự kiên nhẫn của Martin hoàn toàn biến mất.

Ngay khi cậu mở mắt ra, dưới ánh trăng đỏ rực James như tách biệt khỏi cõi phàm trần, anh đang vùi mặt vào đầu gối chính mình, mái tóc mềm mại kỹ càng che khuất một nửa gương mặt khiến cậu không thể nhìn thấy bất cứ phản ứng nào từ anh, James vùi sâu vào đầu gối hơn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như để kiềm lại cơn khát đang quẫy đạp bên trong.

Anh không thể để thiếu niên trước mặt điều khiển tâm trí, lý trí James quay trở về vào giây phút anh sắp buông xuôi, cuối cùng anh thở dài rồi mở lời.

"Chỉ cần để một giọt máu của quỷ hay quỷ lai lọt vào tế bào trong cơ thể, khế ước ràng buộc cả hai mãi mãi sẽ được ký kết."

Giọng nói anh kiên định nhưng khàn đặc.

Sự kiềm chế đến mức cực đoan này của James đã để lại một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ xen lẫn là sự nể phục trong lòng Martin.

Nghe người bận đóng cái kén riêng cho chính mình nói về khế ước, Martin không hề hoảng hốt. Cậu khẽ chớp mắt, rồi một nụ cười ranh mãnh, cợt nhả quen thuộc lại treo lên môi.

"Tôi không biết, tôi chỉ ngửa đầu ra để nghỉ ngơi thôi mà."

Chàng thiếu niên lùi xa, chừa cho anh một khoảng trống, đến lúc này, James mới chịu ngẩng mặt lên, giây phút đó khiến cậu hơi sững sờ, Martin dần thấy hối hận, có lẽ cậu đã quá vội vàng.

Người trước mặt có lý trí kiên cường đến đáng sợ, vành mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, trên môi hằn dấu răng cắn chặt không phai.

Chứng kiến James như vậy, mọi sự cợt nhả của Martin bay biến sạch sẽ, cậu xót xa bước tới, quỳ một gối xuống sàn nhà trước mặt James để kéo bằng khoảng cách với anh.

Anh vẫn im lặng quan sát từng thay đổi trên gương mặt thanh tú ấy từ nãy đến giờ, khi khoảng cách của họ còn vài milimet, James thẳng thừng nói.

"Cút."

Giọng điệu anh nhẹ bẫng, không hiểu sao chúng khiến dây thần kinh căng thẳng của cậu dừng hoạt động ngay lập tức, cậu lẳng lặng đứng dậy, đi tìm một chút nước ở gian bếp phía sau nhà để làm dịu đi vết thương sớm đã khô trên môi James.

Khi Martin quay lại đã thấy anh ngồi ngay thẳng trên sofa, tay tự xoa vết thương trên môi mình, anh không nhìn cậu mà đang thẫn thờ vào hư vô, đến khi cốc nước ấm xuất hiện đến trước mặt cùng chiếc khăn lạnh sạch sẽ được đưa tới, anh mới hoàn hồn nhận lấy, anh khẽ liếc Martin, đó là một sự cảnh cáo.

Một khoảng lặng giữa hai người lặng lẽ bắt đầu, nhưng không ai cảm thấy bức bối, Martin nhìn vào ánh trăng hắt vào cửa sổ, rồi cậu hỏi anh, giọng rất nhỏ.

"Cậu có ghét tôi không?"

Martin như thì thầm với chính mình, nhưng thính giác của James đủ nhạy cảm để lắng nghe.

Màn đêm vẫn còn đó, thời khắc náo nhiệt nhất đã trôi qua, anh đoán đã quá mười hai giờ.

Anh chưa vội trả lời, thiếu niên ngồi ngược sáng, một nửa ánh sáng phủ lấy sống mũi cậu rồi tản dần vào hốc mắt trũng sâu sau đêm dài, chẳng ai biết đó là lời bông đùa thoáng qua hay cậu đang bộc bạch nỗi lòng, nhưng có gì đó vẫn đủ quan trọng để nhắc anh rằng: anh không nên im lặng dù James ghét cái kiểu câu hỏi này chết đi được.

"Có."

Nghe được câu trả lời của anh, cậu trai họ Edwards bật cười vì dự đoán đã đúng.

Ánh nhìn từ góc cửa sổ truyền đến khiến James có chút lạnh gáy, dù không biết ánh nhìn đó mang theo điều gì, anh vẫn ung dung đặt cốc nước đã cạn trên tay xuống mặt bàn gỗ, cùng chiếc khăn đã được xếp lại gọn gàng.

"Tại sao lại ghét?"

James thôi quan sát Martin anh lắc đầu để tỉnh táo hơn, khẽ đáp lại.

"Làm gì cũng ghét hết."

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co