Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

19 - Mind games

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Cho đến bây giờ, anh mới chậm chạp nhận ra một điều, chàng ma cà rồng đã bỏ nhà đi hoang hơn ba tiếng, lệch hẳn với dự kiến chỉ dạo vài vòng ban đầu, ngày mai cũng không phải ngày nghỉ, quay trở về vào lúc này là một tín hiệu tốt nhưng xui xẻo rằng anh không biết đường về, người duy nhất biết đường quay trở lại đã thấm mệt, cậu dựa hẳn vào bệ cửa sổ, cố ép mình nghỉ ngơi trong tư thế không thoải mái.

Lúc này, anh mới nhớ đến một chi tiết bất thường, đây là một căn nhà hai tầng vậy mà chẳng thấy cầu thang đâu, gió từ khe hở của căn nhà tung tăng bước vào, nghịch ngợm thổi ánh nến le lói bên góc tường.

Chỉ là một động thái nhỏ này thôi, nhưng cũng đủ khiến Martin khẽ mở mắt, cậu ta lục lội gì đó trong góc tối rồi đưa lên chùm chìa khóa rỉ sét trong không trung, như để anh nhìn thấy cũng là một lời thách thức anh dạo bước lên tầng hai.

"Trên đó có một chiếc giường."

Giọng Martin khàn khàn lẫn trong đó là một chút giọng mũi, có lẽ cậu ta đã thấm mệt, James không nghĩ nhiều đến vậy, từ nãy đến giờ thần kinh anh vẫn luôn căng như dây đàn, chẳng chịu thả lỏng chút nào, nhắc đến giường, anh vô thức nhớ về phía chiếc giường mềm mại của mình trong biệt thự họ Chao, lần đầu tiên, có gì đó trong chính anh thôi thúc về nhà, hẳn vì đó là vỏ bọc an toàn duy nhất mà James có.

Anh không hiểu rõ người phía trước, chỉ trừ vài lần quá khích, Martin chưa bao giờ giơ vuốt làm hại anh lần nào.

Vậy phải làm sao? Tin hay không? Đồng ý hay từ chối?

Những cảm xúc quen thuộc này khiến anh bồi hồi về một khoảng lặng cách đâu không lâu, tại căn phòng ký túc xá quen thuộc, giữa đắn đo trộn lẫn suy tư cùng nghi ngờ của James trong đó.

Martin đã chẳng phàn nàn điều gì, chỉ đơn giản là im lặng, và cậu vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh.

Cái duyên của họ thật quái lạ vì James chẳng chủ động kết bạn bao giờ, còn cậu lại chủ động lột bỏ bao nhiêu anh nhìn chỉ để đến gần sự yên tĩnh của anh một chút.

Nó không ồn ào, nhưng đủ thổn thức khiến anh xao xuyến chỉ vì cái nhìn giữa gió lạnh buốt dọc hành lang sau kì thi, cốc chocolate mà anh đã từ chối, đó là món James thích, nhưng họ không đủ thân thiết để chàng trai họ Chao có thể nhận.

Chưa để cơn xung đột bên trong anh nguội đi, chàng trai họ Edwards đã dứt khoát mở cửa ra, để gió lùa vào, thổi tung một góc nhà, anh cần nghỉ ngơi một chút, cơ thể thiếu niên này chưa đủ cứng cỏi để anh chạy trốn một thời gian dài mà không biết mệt.

Martin cũng đã mệt lả sau từng tiếng thờ nặng nề mà cậu ta cố nén, bóng lưng cao gầy đi trước anh, che khuất đi những đợt gió mềm vào sâu trong lớp áo.

Lạnh.

Đã lâu rồi cậu không thấy lạnh đến vậy, Martin khẽ mỉm cười khi nhớ lại thái độ cộc cằn của anh trước đây, và hiện giờ, James dường như đã dũng cảm mở lòng với cậu đôi chút.

Cậu trai họ Edwards lúc đầu có chút nản khi nhận được ánh nhìn thờ ơ cùng cái vẻ chẳng mẩy may quan tâm đến cho dù mình nổi bật thế nào, bằng cách nào đó, James chỉ thật sự chú ý đến khi cậu yên lặng.

Có lẽ sự ồn ào là điều phiền toái mà anh chọn tránh né, vì thế, để nhận được vài ánh nhìn của người thương, Martin không ngại hay đổi mình.

Hương cam chanh bao quanh lấy đầu mũi khi cả hai cùng bước lên cầu thang bên hông căn nhà, cái kiến trúc cổ này quái dị thật!

Anh thầm nghĩ, đồng thời tìm kiếm gì đó khiến mình đủ xao nhãng vì không muốn để tâm đến tiếng gió rít qua rừng cây cùng màn đêm đậm đặc bên ngoài.

Màn đêm đã sớm dạo chơi ở một đất nước khác bỏ lại mặt trời âm thầm đi xuyên qua chúng rồi tranh thủ sưởi ấm cho loài người. Cái lạnh của mùa đông dần thu hẹp, mọi thứ đang tất bật chào đón một mùa xuân mới.

Whitby lấy lại màu sắc rực rỡ của chính mình sau lớp tuyết trắng xóa đã âu ếm cả thị trấn một thời gian, tiếng chim hót dần trở lại tạo nên âm vang nhộn nhịp vốn có của nơi đây.

Khi mặt trời đủ chói để đánh thức James, anh nhận ra bản thân đang cuộn mình trong một góc tường trên chiếc giường đơn màu xám nhạt đậm hương cam chanh thoáng chốc, đầu óc còn đang mê man đã tỉnh táo trở lại, vẫn là gạch đỏ nung quen thuộc, ánh nắng rọi xuống sàn nhà, từ cửa sổ tô đầy tia nắng vàng nhạt khắp ngóc ngách nơi đây, khiến tầng hai trở nên bừng sáng, ấm áp và an tâm.

Mái đầu vàng hoe dựa vào thành giường, ôm chặt chiếc chăn mềm trong tầm tay, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, từ góc nhìn của anh bây giờ, Martin mang dáng vẻ đúng tuổi hơn, có gì đó khiến cả khuôn mặt cậu ta dịu lại, sống mũi cao tỏa sáng trong ánh nắng chói chang ngoài kia.

Cả hai vốn không thể ngủ, chỉ là cần nhắm mắt để bớt mệt thôi.

Không có ai mất cảnh giác ở đây cả, cả anh và thiếu niên họ Edwards đều đang gồng mình chịu đựng trong một khoảng lặng tự nguyện.

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co