Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

33 - Reckless

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

.

Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng James tồn tại một câu hỏi phức tạp khiến anh trăn trở suốt đêm dài tĩnh mịch. Cảm xúc Martin dành cho anh thật lòng và kiên nhẫn đến vậy, tất nhiên nhu cầu muốn được đáp lại của cậu là rất lớn. Liệu anh có đủ cứng cỏi để trở thành miền mộng mơ để cậu yên tâm dựa vào, James không chắc rằng những gì anh định sẵn cho tương lai có xứng với ngần ấy năm Martin âm thầm chôn giấu qua năm tháng hay không? Sâu trong những bâng khuâng ấy, anh tự hỏi mình một câu trắc trở; những xao xuyến và rung động của anh dành cho cậu là rung động tận tâm can hay chỉ như cơn gió thu thoáng qua, vội vàng một cách chớp nhoáng sự đồng điệu nhất thời giữa hai tâm hồn đầy sứt mẻ. Sức nặng sau bao năm ôm lấy mớ tơ vò kia của Martin đặt lên vai James một áp lực rất lớn. Không phải anh chưa đủ sẵn sàng, anh chỉ sợ mình không thể đáp lại tình cảm ấy một cách đủ đầy. Chàng ma cà rồng hiểu rằng, đáp lại Martin không chỉ là một cái gật đầu lãng mạn, mà là gánh vác cả một mối tình đơn phương đầy gập ghềnh.

Kiên nhẫn và thấu hiểu. Chỉ thế là đủ để họ đan chặt tay nhau trong cơn giông đang hành hạ cả hai mỗi ngày. James biết anh đang sống một cuộc đời chỉ chứa được một nửa tình thương, Martin cũng vậy, nhưng anh hi vọng rằng: cả hai đều đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Martin lặng lẽ đồng hành cùng anh cả một thời gian dài đằng đẵng mà không đòi hỏi bất cứ cái giá nào, cho đến khi nhịp đập trong con tim chai sạn của cậu đã quá lớn. Tất thảy những bức thư mà cậu gửi đi, chẳng có tiếng "yêu" nào được cất lên. James biết còn gì đó khiến Martin chần chừ, dù không nói lời ngọt ngào hay thốt lên lời thổ lộ "yêu" nguyên thủy nhưng bất kể hành động nào của cậu cũng chứa đầy tình yêu. Anh sẽ chờ, chàng thiếu niên hướng dương ấy không vội vã giục anh đáp lại, vậy thì một đóa hoa hồng gai góc như James cũng không ngại đợi chờ lời yêu thương đầu tiên mà Martin dũng cảm nói ra. Martin là đóa hoa hướng dương rực rỡ mà ông trời ban cho James vào những ngày mưa, anh thật sự trân trọng điều đó rất nhiều.

Anh nợ cậu, anh phải trả cho hết, anh không muốn Martin thiệt thòi cũng không muốn những năm tháng tuổi trẻ chỉ có một lần của cậu mãi khép lại với cái kết không trọn vẹn. Anh nhìn thấy sự hữu hạn trong thanh xuân của Martin và anh không muốn dùng sự thờ ơ của một kẻ bất tử để lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của đứa trẻ ấy.

James ngồi bật dậy giữa đêm bủa vây, ánh đèn xanh từ điện thoại khi anh lướt qua vài dòng tin nhắn của người lạ rồi nhanh chóng thoát ra. Tiếng chiếc laptop quen thuộc ro ro khởi động, James thu mình vào tấm chăn ấm trên ghế, cả hai không có phương thức liên lạc, anh không biết tìm Martin ở đâu nhưng anh đang có rất nhiều điều muốn bộc bạch. Giữa một hệ thống liên lạc chằng chịt, James lại hoàn toàn mất kết nối với Martin, nhưng điều đó càng làm anh khao khát đi tìm thiếu niên ấy thay vì vài dòng tin nhắn vô hồn.

Chỉ mất vài phút, anh đã thay xong chiếc áo khoác đỏ và chiếc quần xanh trầm quen thuộc. James nhẹ nhàng mở cửa, khéo léo bước qua Pricer đang say bí tỉ trên sàn nhà. Chìa khóa xe của anh nằm gọn trong lòng bàn tay, chiếc Volvo S90 lặng lẽ chạy ra khỏi dinh thự họ Chao mà không để lại bất kỳ tiếng động nào vì đây là một trong những dòng xe triệt tiêu tiếng ồn môi trường tốt, động cơ hybrid vận hành mượt mà đến mức gần như không nghe thấy gì.

Trên trang web chứa thông tin của C'school, James vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà của cậu, một căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thị trấn Whitby. Đó là thông tin duy nhất mà anh có, James không nghĩ cậu ta sẽ ở lại căn nhà mang kiến trúc kỳ dị tại Predator, thế nên đây chính là một ván cược cho sự liều lĩnh và bốc đồng của chàng ma cà rồng đêm nay.

Thoát khỏi cảnh vật có phần đìu hiu của ngoại ô thị trấn, chiếc Volvo S90 băng băng trên quốc lộ lớn, trong lòng anh không tránh khỏi hồi hộp cùng một nỗi sợ đan xen tại miền lý trí sắt đá của chính anh. Mũi tên cảm xúc đã bắn đi thì không thể thu hồi và nếu anh không gặp được cậu..Anh có lẽ sẽ ngậm ngùi đi về nhà. Anh không sợ nguy hiểm, mà sợ ván cược của mình không thành, sợ không tìm thấy Martin, hoặc sợ khi đối mặt với cậu, anh không biết phải nói gì.

James vụng về trong chuyện ăn nói lắm, chàng trai khẽ vò mái tóc thẳng thớm của mình khiến nó trở nên bù xù hơn bao giờ hết. Anh đã đến trung tâm thị trấn từ lúc nào, nơi này vẫn còn sáng đèn, James không do dự mà rẽ vào con ngõ gần cây cầu quay Swing, đi qua vài ba căn hộ còn nhộn nhịp. Ánh mắt anh bỗng chú ý đến một căn hộ thiếu sức sống sau gốc cây tần bì - loại cây phổ biến nhất nhì tại thị trấn, vỏ màu xám. Cây có lá kép hình lông chim, mép lá có răng cưa trông rất ngộ nghĩnh, ngay tại sân của căn hộ ấy chiếc Aston Martin Vantage quen thuộc nằm im lìm nghỉ ngơi. Anh không do dự mà điều khiển xe chạy vào đó, James nhẹ nhàng tắt máy trong im lặng rồi bước xuống xe với lồng ngực phập phồng.

Chàng trai hít sâu một hơi trước khi mở cửa, ngay khi bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào cánh cửa gỗ nâu sẫm thì nó đã được bật mở đầy sự hằn học xen lẫn thiếu kiên nhẫn.

Đúng là cậu rồi, anh mím môi. Cậu ta trông mệt mỏi hơn bao giờ hết, tấm lưng vững chải cùng chiều cao quá khổ của Martin che lấp đi ánh đèn vàng ấm áp đang le lói trong nhà. Martin đứng đó, to lớn như một ngọn núi đen thẫm, chặn đứng mọi nguồn sáng đứng từ phía sau, khiến James hoàn toàn bị thu nhỏ trong bóng râm của cậu, người vốn ồn ào như cậu hôm nay lại không nói bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm vào gương mặt anh đến mức James cảm thấy ngại ngùng.

"Anh, anh có thể vào nhà được không?"

James mở lời trước, giọng anh lí nhí như tiếng muỗi kêu, anh dũng cảm bước lại gần thiếu niên trước mặt, lén lút hít mạnh mùi cam chanh từ cậu. Martin không lùi lại cũng chẳng tránh né, nhưng chính sự im lặng này của cậu làm James càng bối rối hơn.

"Anh đến tìm em không được sao?"

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co