Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

34 - Courageous.

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi thoáng qua khiến tán cây tần bì khẽ thì thào, vầng trăng lặng lẽ giấu mình sau vạt mây, trời rất tối, bên ngoài cũng rất lạnh.

Chàng trai trẻ chìm trong suy tư, chẳng biết người đang băn khoăn điều gì, nhưng dáng vẻ đó làm nhịp đập trong con tim Martin ngày càng mất kiểm soát. Vẻ đẹp của người hệt như vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng của cậu. Nhìn sâu vào con ngươi lấp lánh ánh đỏ ấy, thật khó có thể thấu được sự dịu dàng đang cuộn trào trong tâm hồn này. James gửi tấm chân tình qua đôi mắt Martin, cậu cũng tỉ mỉ giữ lại nó rất lâu. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đôi ta như thể dính liền dưới ánh dương tự do. Ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú quan sát anh, nhưng có gì đó đã thay đổi, từ sự khó chịu ban đầu nó đã trở nên bình tĩnh và một chút trân quý thoáng qua. Có lẽ chuyện gì đó đã khiến mặt trời của anh bận lòng vào ngày hôm nay.

Có phải thế không em, để anh ôm em làm dịu đi nỗi phiền lòng này nhé?

Dũng khí của James đã lớn hơn, anh tiến gần hơn nữa, khoảng cách giữa bọn họ giờ đây còn chưa đến một gang tay. Anh khẽ chạm vào bàn tay buông thõng của Martin. Ấm, cực kỳ ấm áp. James dùng hết can đảm để nắm chặt lấy nó, bước chân kiên định của anh nhích lại gần hơn nữa, để hương thơm chín mọng của đào quấn quanh đầu mũi thiếu niên. Mái đầu vàng hoe của James cử động liên tục, vài sợi tóc mềm mại khẽ miết vào cằm cậu khiến Martin không thể không chú ý đến anh. Ngay lúc đó, anh hết ngước nhìn thiếu niên lại liên tục nhìn xung quanh một cách đầy bối rối.

Chàng trai bất tử lại ngẩng lên nhìn chăm chăm vào gương mặt không có biểu cảm gì của thiếu niên. Gió đêm thổi qua dường như thắp sáng ngọn lửa yếu ớt trong lòng James thành một dải lửa bùng cháy. Anh nhón chân, bàn tay còn lại đặt lên bả vai Martin, còn mái đầu vàng nắng khẽ tựa vào lồng ngực phập phồng của cậu.

Khi cảm nhận được cái lạnh của đối phương, sự kìm nén của Martin không thể nén lại được nữa. Bàn tay to lớn của cậu gấp gáp siết chặt cái nắm tay dũng cảm vừa rồi. Không một phút chần chừ, cậu kéo phắt anh áp sát vào sâu trong người mình. Cái ôm của cậu rất chặt, chặt đến mức cả hai phát đau. Martin cúi đầu xuống, vùi gương mặt mệt mỏi của mình vào hõm cổ anh, mái tóc rối bời cứ thế cọ qua làn da căng cứng của cậu. Sải tay to lớn bao trọn lấy thân hình nhỏ bé hơn, như muốn khảm chàng ma cà rồng vào trong máu thịt của mình để sưởi ấm cho cái lạnh của đối phương.

Chẳng biết đây có phải là mộng không, nhưng cậu chấp nhận chìm sâu vào đó. Chưa từng nghĩ, không ngờ dấu yêu của cậu lại liều lĩnh tìm đến đây. Đây có lẽ là lời ủi an lớn nhất dành cho Martin. Cậu khàn giọng thốt lên một câu vừa hờn dỗi vừa bất lực:

"Ai cho phép anh tìm đến tận đây chứ?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn đang chất vấn mình ở ngay trên đầu, James ngượng ngùng đến mức hai má đỏ hây hây, anh thở ra một hơi nóng rực. Ở trong vòng tay ấm áp của Martin, anh càng vùi sâu vào, trốn trong chiếc kén cậu dựng lên thật vững chãi, như thể hai người họ đã đi đến một cái kết trọn vẹn. Anh cảm thấy an toàn lắm, bởi vì anh yêu cảm giác này, và... anh thật sự nhớ cậu rất nhiều.
Khi một kẻ bất tử chấp nhận dựa dẫm hoàn toàn vào một thiếu niên, anh đã trao trọn sự sống và trái tim mình cho cậu.

James không thèm ngẩng lên, cũng chẳng vội buông bàn tay đang đặt trên vai cậu ra. Bàn tay nguội lạnh của anh khẽ nắm chặt cậu hơn như thể sợ cậu buông tay. Cuối cùng, anh lí nhí cất giọng:

"Còn chẳng phải vì một người muốn làm ô cho anh sao? Anh đến rồi này, mau làm chiếc ô che chắn cho anh đi."

Giọng của anh pha chút giọng mũi, trộn lẫn một ít trách móc vụng về. Đáng yêu hết mức. Dấu yêu cứ thế này thì cậu sẽ sớm phát điên lên mất. Nhìn mái đầu vàng cứ rúc vào ngực mình dịu nhẹ như mèo con một cách vụng về như thế, cơn giận và sự mệt mỏi của Martin bỗng chốc bay sạch. Cậu bật cười, một tiếng cười trầm thấp tràn ngập niềm hạnh phúc vì một mối tình chớm nở. Lồng ngực chấn động khiến tai James đỏ ửng lên. Không kịp để anh chất vấn thêm, sải tay to lớn của thiếu niên thôi siết lấy anh, cậu nhanh nhẹn đẩy cánh cửa đang khép hờ, dẫn anh tiến bước vào căn hộ của mình.

Căn hộ đơn giản đến mức chẳng có gì đáng lưu tâm, một chiếc sofa hạng phổ thông, một chiếc ti-vi vừa đủ ngay gian phòng khách cùng ánh đèn vàng dịu tỏa hơi ấm cho căn hộ hiu quạnh. Cả hai vẫn tay trong tay, dù đã thôi ôm ấp nhưng James vẫn bám lấy Martin giống như cậu là chỗ dựa duy nhất mà anh có. Nhìn sự phụ thuộc này từ người mình trân quý, trái tim sắt đá của Martin dường như đang rộn lên những nhịp đập điên cuồng.

Cậu muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, ích kỷ chỉ muốn anh quan tâm đến mình, lòng dạ cậu hẹp hòi lắm... Thế nên, cậu chỉ muốn là người duy nhất bên cạnh anh thôi.

Nhìn làn da ma cà rồng của James đang lạnh vì sương đêm, Martin liền thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng tràn ngập yêu thương. Cậu khẽ nắm lấy hai bàn tay nguội lạnh của anh, ủ chặt trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình. Ngay sau đó, cậu trực tiếp cởi chiếc áo khoác đỏ dính đầy hơi sương của James ra, thay vào đó là một chiếc áo hoodie rộng thùng thình của chính cậu. Anh người yêu nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc áo rộng, sự chênh lệch chiều cao khiến anh như một đứa trẻ đang tập làm người lớn, cố chấp mặc một chiếc áo không vừa.

.

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co