5,
ánh nắng bắt đầu rọi gắt hơn qua ô cửa sổ, phủ một lớp hào quang vàng ươm lên tấm lưng trần tràn trề mồ hôi của yufan. thân thể anh vẫn nằm im lìm trên nệm, bờ mông tròn xoe in rõ từng vệt ửng đỏ do những cú va chạm dồn dập gây ra.
martin vẫn giữ nguyên tư thế cắm sâu vào trong khe nhỏ của người anh trai kế. luồng tinh dịch nóng hổi vừa xả ra bên trong khiến vùng không gian chật hẹp ấy trở nên vô cùng trơn trượt. cảm giác mềm mại bao bọc đến tê tái đầu óc này khiến martin dù đã bắn một lần nhưng vẫn chưa có ý định để rút ra.
hắn ghé sát người xuống, lồng ngực săn chắc dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của james. hơi thở nóng rực của hắn phả nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của anh.
"yufan, tỉnh lại." martin thấp giọng, tay vuốt ve dọc sống lưng run rẩy của anh.
yufan lờ đờ mở mắt, gương mặt vẫn gục sâu vào trong gối mềm. sự kiệt sức vì khoái cảm mà khiến đầu óc anh giờ đây trở nên mông lung. anh vô thức mấp máy môi, cất lên những tiếng thì thầm đứt quãng.
"martinie... anh... mệt lắm rồi. bỏ ra đi."
sự ngoan ngoãn đầy tội nghiệp của yufan không hề làm martin thấy mềm lòng, nó chỉ như một mồi lửa châm bùng lên bản năng nguyên thuỷ trong hắn. martin khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh, martin siết chặt lấy eo yufan. hắn từ tốn rút cự vật to lớn ra ngoài, chỉ chừa lại phần quy đầu lại nơi cửa mình trước khi dồn trọng lực mà thúc mạnh vào sâu bên trong.
"á..."
yufan giật bắn người, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức nhăn nhúm. sự cọ xát bất ngờ khiến lồn nhỏ vẫn còn ngập tràn luồng dịch xuân lẫn tinh dịch đặc sệt bị ép phụt ra ngoài, tạo nên những tiếng nhóp nhép vô cùng dâm mỹ.
"ai cho phép anh nghỉ? cơ thể anh vẫn đang kẹp chặt lấy tôi thế này cơ mà."
không để yufan kịp lấy lại nhịp thở, martin tiếp tục đợt sóng nhịp hông từ phía sau. hắn bắt đầu những cú nhịp hông chậm rãi nhưng cú nào cú nấy đều đâm sâu vào điểm nhạy cảm khiến cho gan, phèo, phổi dường như muốn lòi ra tới nơi.
"hức... hư... martin... đừng đâm nữa, sâu quá." yufan khóc oà lên, hai đùi mệt lả không còn sức để chống đỡ thân mình. anh uốn éo người, bờ mông vô thức giật giật theo từng nhịp nắc của hắn.
"đau hay sướng." martin ép sát lưng anh vào vòm ngực vững chãi của hắn. tay hắn lần mò về phía trước, ngón tay hắn siết chặt lấy hai hạt đậu trên ngực yufan mà nắn bóp. "nói cho tôi nghe, anh trai. chỗ này của anh sướng đến mức nào rồi?"
"sướng... hức. sướng lắm." yufan bị dục vọng nuốt chửng, não bộ khờ dại chẳng chẳng còn biết dối lòng (ultr là con nít nên đâu biết nói dối đâu ha), anh nấc lên từng tiếng, hai chân tự động tách rộng hơn nữa để đón nhận sự thâm nhập thô bạo từ phía sau.
sức chịu đựng của yufan đã chạm đến giới hạn. hai đầu gối anh run lên cầm cập, không còn đủ sức để trụ vững. thắt lưng trũng xuống tạo thành một đường cong hoàn mỹ, phô bày trọn vẹn bờ mông tròn nẩy đang lắc lư theo từng nhịp thúc tàn nhẫn, liên hồi từ phía sau.
"mệt... martin ơi, yufan hông chịu nỗi nữa." giọng yufan vỡ vụn, đôi tay từng bám víu trên tay martin giờ đây buông thõng, rã rời đến mức không thể nhức lên nổi. mặt anh chìm sâu vào gối, mồ hôi đầm đìa hoà cùng nước mắt chảy dài qua khoé mi, từng thớ cơ run lên trong cơn kiệt quệ tột cùng.
chứng kiến anh trai ngốc nghếch gục ngã hoàn toàn dưới thân mình, trong lòng martin thoáng loé lên một tia thương xót mỏng manh, nhưng lại bị ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt nuốt chửng. hắn không rút ra, mà cúi gập người xuống, một tay luồn qua kéo bụng yufan lên, ép lưng anh dán chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn.
sự thay đổi góc độ khiến khối thịt to lớn bên trong thay đổi. nó lách qua từng mép thịt, đâm vào chốn huyệt sâu nhất, mang theo một luồng điện tê dại xộc thẳng vào não bộ yufan, khiến toàn thân anh trong phút chốc co rút dữ dội.
"ưm..." yufan ngửa cổ ra sau, tựa đầu lên vai martin, đôi mắt dại đi vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt.
ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi này, khiến cho từng cú thúc của martin khai quật lồn nhỏ đến tận cùng.
"ngoan, tựa vào tôi nào." martin thì thầm, giọng nói trầm khàn đi vì dục vọng. hắn cắn nhẹ vào vành tai đỏ rực của yufan, bàn tay di chuyển xuống vùng bụng dưới đang gồ lên theo từng nhịp đâm rút. "cảm nhận xem, tôi đang ở sâu trong người anh thế nào."
yufan hoàn toàn mất đi khả năng tư duy. anh chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay của martin đang ôm trước bụng mình, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên đứt ruột. mỗi lần martin dằn hông xuống, vách thịt ấm nóng bên trong cứ liên tục co bóp, bóp chặt lấy con chim như một bản năng đầy mời gọi.
"hức... martinie... sâu quá... tràn mất."
"tràn cái gì? tràn tinh của tôi sao?" martin cười khẩy một tiếng, bất chợt tăng tốc độ hông mà không thèm báo trước.
toàn thân yufan căng cứng như sợi dây đàn. các ngón chân anh co quắp lại vì luồng điện chạy dọc sống lưng. ngay khi sự sung sướng vượt quá giới hạn chịu đựng, thân thể yufan giật lên từng hồi trong cơn đê mê. theo từng nhịp co thắt mãnh liệt của cơ thể, một luồng xuân dịch một lần nữa lại bắn ra, bắn tung toé với lớp dịch đặc quánh, trào ra ngoài theo từng nhịp va chạm dồn dập nơi cửa lồn. không khí xung quanh ngập tràn mùi vị dục vọng và tiếng thở dốc hổn hển.
martin gầm nhẹ trong cổ họng, nhấn phắt thân mình vào tận đáy rồi bắn trọn vẹn đợt tinh thứ hai vào sâu trong cơ thể yufan, đọng lại từng luồng nóng hổi với hi vọng gieo mầm sống vào người anh.
tiếng thở dốc nặng nề của cả hai lấp đầy cả căn phòng ngợp nắng. martin thả lỏng tay, để mặc james rũ rượi gục xuống nệm như một con búp bê dây cót. nơi tư mật của anh bị dập tới mức không thể khép lại, liên tục rỉ ra thứ dịch hỗn hợp trắng đục chảy dọc hai bên đùi.
martin từ từ rút ra, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn người anh trai ngốc nghếch đã thiếp đi vì kiệt sức, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng dưới được lấp đầy của yufan. sự căm hận dành cho người mẹ kế dường như đã biến chất thành một mong muốn trói buộc yufan bằng đứa con của chính mình tạo ra. hắn kéo chăn lên che phủ cơ thể trần như nhộng của anh, rồi cúi xuống hôn lên bờ môi sưng mọng.
"nghỉ ngơi đi, anh trai. trò này chưa kết thúc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co