Truyen3h.Co

marjames, ngốc

6,

fullofsins

khi yufan mở mắt ra lần nữa, thế giới bên ngoài ô kính đã chìm nghỉm vào thứ ánh sáng tàn lụi của buổi hoàng hôn. không gian trong phòng giờ đây như bị nuốt chửng bởi bóng tối mờ mịt và huyền ảo. chỉ còn vài vệt sáng nhạt nhoà từ ngọn đèn đường xa xa kiên nhẫn lách qua khung kính, kéo một đường dài trên mặt sàn gỗ lạnh ngắt, như những tàn tích cuối cùng của một ngày đang trôi vào cõi vĩnh hằng.

cơ thể anh rệu rã, cảm giác ê ẩm dai dẳng nơi sống lưng và vùng hông vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. nhưng khác hẳn với sự dinh dính, nhớp nháp của buổi sáng, thân thể anh lúc này đã được rửa sạch sạch sẽ. yufan khẽ cựa mình, nhận ra bản thân đang bận một cái áo phông thơm tho cùng quần đùi chất liệu vải mềm. nơi nhạy cảm có sự trơn trượt của một lớp thuốc mỡ mát lạnh, rõ ràng vừa được ai đó tỉ mỉ bôi cho.

"tỉnh rồi hả?"

giọng nói trầm thấp cất lên từ sofa đối diện. martin đang ngồi đó, tay hờ hững cầm ly rượu nhỏ, một chân gác lên đùi trông oác xà lách vô cùng, ra đường nể mỗi hắn. ánh sáng mù mờ hắt lên từ nửa gương mặt góc cạnh của hắn làm tôn lên vẻ đẹp như tượng tạc của hắn.

theo bản năng, yufan giật mình co người lại, rúc đầu sâu vào chiếc chăn bông mềm mại. đôi mắt tròn xoe giấu sau mép chăn lộ rõ sự rụt rè cùng nỗi sợ hãi không cách nào che giấu.

martin đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường ngủ. mỗi bước chân nện trên sàn gỗ đều tựa như một nhịp trống đập đùng đùng trong lồng ngực yufan. hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vén lại vài lọn tóc lộn xộn trên trán anh. hành vi vốn dĩ đong đầy sự dịu dàng ấy lại khiến yufan run lên.

"ngoan nào, tôi không làm gì anh nữa đâu." martin thấp giọng. tông giọng hắn giờ đây đã được gột sạch, thay vào đó là một giọng nói êm ái đến kì lạ. "nhìn anh xem, ngốc đến mức bị bắt nạt chỉ biết khóc."

yufan chớp chớp mắt, khoé môi mấp máy." "martinie... em... em hong ghét anh nữa đúng hong?"

câu hỏi ngây ngô ấy khiến martin khựng lại vài giây. hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không một vết tạp nham của anh. martin cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán anh, rồi rà xuống chóp mũi đã đỏ ửng.

"nói cho tôi biết." martin vừa nói vừa lấy ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua làn môi sưng mọng của yufan. "từ này về sau, anh thuộc về ai?"

anh không biết tình cảm của hắn dành cho mình là gì, cũng chẳng rõ bản thân đối với gã ra sao. anh chỉ biết một điều duy nhất đã khắc sâu vào trong xương tuỷ rằng người đàn ông trước mặt cực kì đáng sợ, hắn có thể nuốt chửng anh bất kì lúc nào mà hắn muốn, nhưng cũng là kẻ duy nhất đặt tay vào vùng đất cấm của anh, kẻ duy nhất khơi dậy những tầng sóng xúc cảm tê dại, mãnh liệt mà anh chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời.

"của... của martinie." yufan lầm bầm trong cổ họng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của em kế.

"đúng rồi. anh là của tôi." martin thì thầm ngay bên tai anh, đôi mắt thăm thẳm nhìn ra khung cửa sổ đã mịt mù đêm đen. "cho dù mẹ anh có làm gì, hay cả thế giới này có ra sao, anh mãi mãi cũng chỉ thuộc về mình tôi thôi."

căn biệt thự chìm sâu vào sự im lìm của đen đêm, như một pháo đài cô độc nuốt chửng mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. mối liên kết sai trái giữa hai người từ lâu đã vượt xa khỏi phạm vi của những cuộc mây mưa, những đụng chạm xác thịt cuồng loạn diễn ra gay gắt giữa nắng hè hay lén lút vào những đêm muộn. tất cả những khoảnh khắc đê mê ấy đã đúc thành một sợi dây xích vô hình thắt chặt cả hai. trói buộc số phận của một kẻ ngu ngốc và một kẻ điên đến tận cùng thời gian.

...

những ngày sau đó, căn biệt thự nhà edwards vẫn trôi qua êm đềm nhưng giờ đây khoác lên mình một bầu không khí khác lạ. mẹ kế và cha martin vẫn chưa trở về. khoảng thời gian vắng mặt này biến căn nhà trở thành thuộc địa riêng của martin, nơi hắn có thể thoã mãn ham muốn đồi truỵ của hắn với yufan.

yufan bị giam giữ hoàn toàn trong biệt thự. dù không bị khoá cửa phòng hay xích tay xích chân, nhưng mỗi bước đi của anh đều được martin kiểm soát 24/7.

trưa hôm đó, yufan lò mò xuống cầu thang tìm nước uống. anh mặc áo sơ mi của martin - thứ trang phục mà hắn đã ép anh phải mặc mỗi khi ở nhà, nó dài đủ che qua mông nhưng ở dưới hoàn toàn thả rông. cặp đùi trắng nõn phơi bày theo từng bước đi, lấp ló những vết bầm tím nhạt chưa kịp tan hết từ những cuộc mây mưa lần trước.

khi yufan vừa mở tủ lạnh để tìm nước uống, một bóng đen cao lù lù đã lặng lẽ áp từ phía sau. martin nắm lấy thắt lưng của anh, kéo tấm lưng nhỏ nhắn vào lồng ngực của mình.

"á... martin." yufan giật mình, ly thuỷ tinh trên tay chao đảo, suýt chút nữa rớt xuống sàn.

"uống nước mà cũng lén la lén lút." martin cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của anh, bàn tay đầy vết chai sần luồn qua gấu áo sơ mi, áp sát vào vùng đùi trong không mảnh vai che thân. "ở nhà một mình có nhớ tôi không, anh trai?"

"anh... anh có lén đâu." yufna mếu máo, hai tay bấu chặt lấy mép tủ lạnh để giữ thăng bằng.

martin không đáp lời, ngón tay bắt đầu di chuyển lên trên, tìm đến khe nhỏ giấu kín giữa hai đùi. dù không khí trong phòng bếp ban ngày vốn dĩ sáng sủa và thoáng đãng, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này lại bị kéo xuống trở nên đặc quánh. nơi tư mật của yufan lại bắt đầu rỉ ra từng giọt xuân tình ấm áp khi cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của martin.

martin khẽ mỉm cười, giọng đầy giễu cợt. "nhìn xem, chỗ này dâm thật đấy. mới chạm nhẹ đã biết tự rỉ nước ra rồi. anh ngốc thật hay cơ thể này thèm khát đứa em kế này vậy?"

hắn không để yufan kịp ấm ớ, vung tay bế xốc anh lên rồi đặt ngay lên bàn bếp đá hoa cương lạnh ngắt. sự tương phản giữa mặt đá lạnh như đá dưới mông và không khí oi nồng của buổi trưa khiến yufan rùng mình, hai chân vô thức co rút lại để che chắn cho mình. nhưng martin đã nhanh tay lẹ mắt bước vào giữa hai đùi anh, ép chúng dang rộng sang hai bên, phơi bày trọn vẹn bé bướm hồng hào đang mấp máy rỉ nước không ngừng.

"martin... đừng... phòng bếp... nhỡ-nhỡ có người vào." yufan sợ hãi lắc đầu, hay tay luống cuống đẩy vai hắn.

"tôi đã cho tất cả nghỉ việc rồi, hôm nay căn nhà này chỉ có tôi và anh thôi."

hắn không cho yufan bất kì khoảng thời gian nào để chuẩn bị tâm lí. ngay sau đó, ngón tay trỏ đầy gân guốc của hắn không một lời báo trước mà đâm thẳng vào bên trong kênh đào ngập nước.

"ưm..." yufan ngửa cổ ra sau, một tiếng rên ngắt quãng bật ra cổ họng.

sự quen thuộc từ những lần martin chơi đùa trước đây khiến cơ thể yufan lập tức ghi nhớ, dù có chút đau đớn thì nơi đó vẫn co thắt, bóp chặt ngón trỏ của hắn một cách kịch liệt.

không dừng ở việc móc bằng một ngón tay, martin tăng dần sự xâm nhập bằng ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào sâu bên trong. ba ngón tay lấp đầy khoảng không chật hẹp, bắt đầu thực hiện hoạt động móc sâu và ngoáy đảo liên tục.

mỗi cử động của hắn đều cọ xát dữ dội vào điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể yufan run lên từng đợt không thể kiểm soát. những cú cắt kéo thô bạo ấy khiến nơi tư mật phải cuộn trào, tuôn ra từng luồng xuân dịch trong suốt, thấm đẫm qua từng kẽ tay. giữa không gian yên tĩnh của phòng bếp vào buổi trưa, âm thanh nhóp nhép dâm mỹ từ sự va chạm liên tục vang lên rõ mùng một, dội vào màng nhĩ và xé tan mọi giới hạn chịu đựng của yufan.

"hức... ngứa. martin, đừng, đừng làm nữa." yufan bấu chặt vào thành bàn đá, hai mắt dại đi vì làn sóng khoái cảm xộc thẳng lên đại não. anh quằn quại thân mình, bờ mông đầy đã giật từng hồi, nới rộng để lồn nhỏ nuốt trọn từng ngón tay đang tung hoành của đứa em kế.

"ngoan, nhìn xuống xem tay tôi đang làm gì bên trong anh này." martin vừa gằn giọng vừa tăng tốc độ đâm móc, từng ngón tay ấn sâu vào tận đáy rồi rút ra kéo theo làn dịch trơn trượt ướt đẫm cả ngón tay.

khi nhận ra nơi đó đã ướt đẫm và mấp máy thèm cu, martin mới chậm rãi rút tay ra. hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần gò bó, đưa thanh thịt to lớn đã căng cứng từ lâu áp thẳng vào miệng nhỏ đang thèm thuồng muốn ăn.

"nói cho tôi nghe, anh muốn cái gì đâm vào đây?" martin áp sát mặt mình vào mặt yufan, hơi thở nóng rực phả thẳng vào làn da đang ửng hồng của anh. giọng nói toả ra một áp lực vô hình, vừa có một sức nặng đe doạ của người làm chủ.

"muốn... muốn martin. đâm vào." yufan hoàn toàn bị dâm dục làm cho ăn mòn trí não, bộ não ngây thơ không biết dối lòng, mếu máo van xin đầy khẩn cầu.

martin nhếch môi đầy thoả mãn, hai tay ôm chặt lấy mông yufan rồi dồn toàn bộ trọng lực, nhấn phắt thân mình vào tận đáy sâu nhất trong người yufan.

...

ultr đoạn sau tự nhiên mất mất tiêu, khiến tui không có động lực ghi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co