2
ngày hôm đó martin không về nhà. cứ mỗi khi vào guồng công việc là người đàn ông này gần như ở lại công ty cho đến khi giai đoạn làm nhạc kết thúc, chỉ khi có việc gì gấp lắm thì mới về xong lại vội vã đi ngay.
"yêu ơi, tối mai em sẽ về nhà. em nhớ yêu lắm, em không chịu được nữa rồi huhu"
tin nhắn tới khi james đang lướt điện thoại xem "những cách thông báo có thai cho chồng sao cho cảm động nhất". tốt rồi, ít nhất thì giờ anh đã có hơn một ngày để chuẩn bị cho màn thông báo quan trọng này. thật ra, ban đầu sau khi đã ổn định được cảm xúc khi biết mình mang thai, james định chụp hình que thử và gửi cho martin luôn. nhưng khi nghĩ lại thì, đây là đứa con đầu lòng của họ, và james không muốn sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này được thông báo một cách qua loa như vậy, nên anh quyết định sẽ làm điều gì đó đặc biệt hơn.
ngón tay đang lướt điện thoại của anh dừng lại khi tiktok hiện lên video hướng dẫn cách làm một hộp quà. một ít giấy vụn trang trí, một bộ quần áo của trẻ sơ sinh, một chú gấu bông đáng yêu, một tấm thiệp nhỏ và phần quan trọng nhất - que thử thai hai vạch. james thấy đây là một ý tưởng không tồi, không quá phô trương mà vẫn ý nghĩa, nên đã lưu lại video và liệt kê một vài món đồ cần mua vào ngày mai.
-
những bộ quần áo gia đình dễ thương và bắt mắt của cửa hiệu đã thu hút sự chú ý của james. anh dừng lại trước cửa kính sát đất, hơi cúi xuống ngắm nghía hai con mannequin nhỏ đang được mặc yếm trắng và váy hồng, khoé miệng không kìm được mà cong lên. bé con mà mặc bộ này chắc sẽ xinh lắm nhỉ? james nghĩ thầm, rồi nhanh chóng trở lại với ý định ban đầu. trời ạ, tình yêu nhỏ trong bụng anh bây giờ có khi mới chỉ bé bằng hạt đậu, sao mà đã nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ ba tuổi bụ bẫm mặc yếm xinh chập chững bước đi, miệng xinh chúm chím gọi ba ba rồi vậy?
đến gần cửa hàng quần áo trẻ em, james có hơi ngại ngùng. ừm thì, bình thường thì đàn ông ít khi đi một mình vào những nơi như thế này (hoặc do anh nghĩ vậy). nhưng những bộ đồ đáng yêu bên trong đã thành công lôi kéo bước chân anh. nào là áo, nào là quần, yếm ngắn yếm dài, những chiếc váy bồng bềnh nhỏ xinh, những bộ đồ liền với đủ mọi hình trang trí đáng yêu,... quá nhiều thứ khiến james muốn hoa hết cả mắt. cảm giác chẳng khác nào khi anh và martin đứng giữa một cửa hàng đồ si treo toàn những thứ mà cả hai thích cả.
"xin chào. anh có cần tôi giúp gì không?" một người nhân viên tiến tới, mỉm cười chào anh.
"à vâng..." james đáp. "tôi muốn mua đồ cho trẻ sơ sinh... nhưng trong này nhiều mẫu đẹp quá, tôi chưa biết chọn cái nào..."
james nói với người nhân viên về ý tưởng hộp quà của mình, còn cẩn thận cho cô ấy xem một vài ảnh mẫu.
"vậy thì đồ bộ liền thân như thế này là một sự lựa chọn hoàn hảo đó, thưa anh." nữ nhân viên chỉ vào giỏ đồ bên cạnh james. "thông thường các vị khách sẽ chọn một bộ đồ trơn, nhưng tôi thấy những chiếc có họa tiết đáng yêu cũng không phải là một sự lựa chọn tồi."
đôi mắt james lướt qua những bộ quần áo liền đang được gấp gọn trong giỏ. và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc áo với hàng chữ "hello daddy" được thêu ngay ngắn. tuy đơn giản nhưng lại như lời chào đầu tiên của sinh linh bé nhỏ dành cho người bố của mình. james có hơi đắn đo, vì ngay bên cạnh đó là một chiếc áo khác với họa tiết mèo và thỏ nhỏ trông rất bắt mắt, nhưng rồi anh quyết định lấy cái mình đã nhắm tới.
"vậy chị gói giúp tôi cái này." james chỉ vào chiếc áo thêu chữ.
rời khỏi cửa hàng, tim james đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. sao mà tự dưng lại hồi hộp quá. anh cúi nhìn túi đồ nhỏ trong tay, hai má hơi ửng hồng. bỗng dưng anh nghĩ, khi martin nhìn thấy món quà này sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? bởi vì từ khi kết hôn đến giờ, họ chưa bao giờ nói với nhau về chuyện con cái, james cũng chưa từng thăm dò mong muốn của cậu như thế nào. thế nên, anh có chút lo lắng vì không tưởng tượng được martin sẽ nghĩ gì hay sẽ nói gì.
nhưng cho dù vậy, vẫn cần phải hoàn thiện món quà thông báo này chứ?
james đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, ghé vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm mà ngắm nghía. chọn tới chọn lui cả một buổi sáng, cuối cùng thì anh cũng đã mua được những món đồ cần thiết.
giờ thì về nhà và gói quà thôi nhỉ?
-
những món đồ vừa mua được james bày la liệt trên bàn. hộp giấy, hoa, đồ chơi cho trẻ và quan trọng nhất - hai chiếc que thử thai vẫn đang hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng. james ngồi xuống thảm, lưng tựa vào ghế sofa rồi lướt xem cách trang trí hộp quà một lần nữa. nói thật thì, tham khảo nhiều và có nhiều ý tưởng cũng không phải là ưu điểm cho lắm. anh đã phải loay hoay với đồng đồ hơn một tiếng đồng hồ mới được một lần ưng ý cuối cùng. james nhìn lại thành quả của mình, trong lòng vừa thấy vui vừa râm ran bồn chồn. một món quà có thể nói là mang tính lịch sử, sẽ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong chặng đường hôn nhân của họ.
bây giờ đã là hai giờ chiều. martin sẽ về nhà vào khoảng bảy giờ, vừa kịp cho một bữa tối cùng nhau sau những ngày bận rộn. james nằm trên giường, bên cạnh là hộp quà đã được buộc nơ cẩn thận. anh không thể nào rời mắt khỏi nó, trong đầu đang nghĩ xem tối nay nên nấu món gì, nên làm một bàn ăn bình thường hay làm một mâm cơm thật hoành tráng để thông báo tin vui.
thôi cứ ngủ một giấc đi đã.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co