Truyen3h.Co

marjames ; nhật kí chăm bầu

3

skyeeeee_

tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức james khỏi giấc ngủ chiều. tay anh lần mò dưới gối tìm thiết bị di dộng trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền vì chưa tỉnh ngủ, thi thoảng lại thở hắt ra.

"alo..."

"yêu à! một tiếng nữa em sẽ về đến nhà! yêu đợi em nhé!" phía bên kia đầu dây là martin đang oang oang nói, đằng sau là tiếng bài nhạc mới cũng to không kém. có vẻ như cậu gọi cho anh lúc cả nhóm producer đang check lại bài nhạc họ đang làm.

"ừm... anh biết rồi..." james đáp trong cơn mơ màng. "nhớ mua...pudding..."

"đã rõ!" martin vui vẻ đáp, sau đó tiếng nhạc tắt ngúm.

james buông điện thoại xuống, chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ. nhưng đột nhiên như có tiếng chuông gõ ngay bên tai, hai mắt anh mở to hết cỡ. james bật dậy, vội vàng vớ lấy điện thoại để kiểm tra giờ. bây giờ đã là hơn sáu giờ tối, và martin nói sẽ về trong một tiếng nữa.

ôi thôi xong. kế hoạch nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ chồng yêu về có vẻ như sắp tanh bành vì james lỡ ngủ quá giờ mất rồi.

"chết tiệt..."

chiếc chăn bông bị đá tung không thương tiếc, jamnana theo đó suýt nữa bị hất rơi xuống đất. nhưng hiện tại thì james không còn tâm trí đâu mà quan tâm điều đó nữa. giờ có chạy xuống siêu thị dưới tầng một chung cư cũng không kịp để nấu nữa. anh vỗ trán, ngồi phịch xuống sofa rồi quyết định sẽ mua đồ ăn ngoài, trong lòng vừa bực bội vừa thấy buồn. rõ ràng là anh muốn nấu một bữa cơm với thật nhiều tình cảm vậy mà...

sáu giờ hai mươi phút, đồ ăn được đặt xong và james thầm cầu nguyện rằng người giao hàng sẽ đến trước khi martin về đến nhà. đồng hồ điện tử treo trên tường nhảy từng giây từng phút, trong lòng james bồn chồn như có lửa đốt. sắp đến thời khắc quan trọng và anh vẫn chưa biết phải nói với martin thế nào. ngày anh tỏ tình với cậu còn chưa lo lắng tới mức này nữa trời ạ.

sáu giờ năm mươi ba phút, chuông điện thoại lần nữa vang lên khi james đang tìm chỗ cất hộp quà. người giao đồ ăn đã tới bên dưới chung cư. james vội vàng nhét hộp quà vào ngăn kéo của kệ tivi, với lấy cái thẻ nhà và chạy vội đi lấy đồ.

sáu giờ năm mươi bảy phút, james đặt hai túi đồ ăn lên bàn rồi đi lấy bát đĩa để bày. một chiếc pizza dứa cỡ vừa, bánh gạo sốt rose, cơm cuộn, một đĩa gà chiên giòn sốt ngọt và bánh tart trứng được anh xếp ngay ngắn chính giữa bàn ăn. lúc này james mới thở phào, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng hơn đôi chút. bây giờ thì anh sẽ ngồi đợi martin về cùng với những chiếc pudding núng nính.

bảy giờ mười phút, tiếng bấm khóa mở cửa vang lên. james để điện thoại xuống bàn, đi như chạy ra ngoài cửa đón người bạn đời của mình đi làm về.

"em về rồi đây yêu ơi~" martin bước vào với túi giấy đựng đồ ngọt trên tay. còn chưa kịp cúi xuống cởi giày, james đã ôm chầm lấy cậu.

"mừng em về nhà." anh nói, vùi mặt vào bờ vai rộng của martin. james hít một hơi thật sâu, để cho hai lá phổi được lấp đầy bởi mùi hương anh thương nhớ cả tuần nay.

"em nhớ anh." martin vòng tay ôm lấy eo của người thương, hôn lên mái tóc mềm của anh.

hai người đứng ôm nhau ở huyền quan một lúc lâu cho đến khi martin để ý thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. james chủ động lùi lại phía sau, giúp martin cầm túi pudding trong lúc cậu cúi xuống cởi giày.

"hôm nay anh nấu gì mà thơm thế." martin khoác tay lên vai james, cùng anh đi vào trong nhà.

james kéo martin đi về phía bàn phòng khách, cùng cậu ngồi xuống thảm. anh thành thật nói với cậu về việc mình đã ngủ quên dậy muộn không kịp nấu nướng gì cả, nên anh đã đặt đồ ăn ngoài để kịp giờ cậu về. martin nhẹ nhàng nhéo má anh, nói rằng không sao cả, anh ngủ được là cậu vui rồi. trông james vẫn có vẻ hơi buồn, martin liền ôm lấy mặt anh. cậu từ tốn hôn lên trán và má mềm của người thương, yêu cầu anh không được buồn nữa.

"mèo thúi ngốc." martin cười hì hì, cụng trán với anh. "anh đặt toàn món em đang thèm."

"thèm thật không?" james bĩu môi.

"thật mà!" martin đáp. cậu lấy một miếng pizza và cắn một miếng thật to. "mấy hôm ở studio mọi người toàn đặt cơm suất, ăn chán chết."

lại là một bữa tối yên bình sau vài ngày xa nhau vì công việc. tivi chiếu phim khoa học viễn tưởng mà cả hai cùng thích, nhưng phân nửa bộ phim bị bỏ quên bởi martin thì kể chuyện làm nhạc cho james và james thì lắng nghe cậu nói. trông anh có vẻ bình thản nhưng trong lòng đang bồn chồn muốn phát điên, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía ngăn tủ để hộp quà lúc martin không chú ý.

tám giờ hơn, những món đồ mặn được thay thành hai ly trà sữa và một đĩa pudding. martin và james ngồi tựa vào nhau trên sofa, cùng nhau xem tiếp bộ phim đang mở. martin thỉnh thoảng bình luận về một chi tiết nào đó trên phim, còn james vì sự lo lắng mà không tài nào tập trung nghe cậu nói được. anh chỉ ừm hửm đáp lại và không bình luận gì thêm.

"anh sao thế?" nhận ra sự khác thường của james, martin liền ngồi thẳng dậy. "anh thấy không khỏe ở đâu sao?"

cậu lo lắng đưa tay lên sờ trán anh rồi lại sờ trán mình, ngó qua ngó lại anh một lượt xem có xuất hiện thêm vết thương nào không. james biết đã đến lúc thông báo tin cho cậu rồi. anh nắm lấy hai tay martin, dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự lo lắng của cậu.

"ừm...anh có chuyện muốn thông báo với em..."

"sao thế? có chuyện gì không ổn à anh?"

james cảm nhận được bàn tay martin đang run lên. anh mím môi nhịn cười, đứng dậy đi về phía kệ tivi. martin ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh, chờ đợi điều mà james muốn nói với mình. anh kéo ngăn tủ, lấy ra hộp quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi trở lại ngồi bên cạnh cậu.

"quà cho em." james nói, đặt hộp quà vào lòng martin.

"quà? sao tự dưng lại có quà cho em vậy? nhân dịp gì sao?"

martin bối rối nhìn hộp quà, trong đầu đang cố nhớ lại những ngày kỉ niệm của hai người. rõ ràng hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt, sao tự dưng anh lại tặng quà cho cậu? bình thường hai người cũng không có thói quen tặng quà cho nhau bất thình lình như vậy, nên martin có hơi bỡ ngỡ. không phải chứ? chẳng lẽ trong này là đơn li hôn à? nghĩ tới đây, mặt martin thoáng tái đi. những đầu ngón tay cậu trắng bệch vì nắm chặt hộp quà.

"anh ơi, có gì bình tĩnh nói với nhau được không? em đã làm gì sai, hãy nói với em..." giọng cậu như sắp vỡ ra.

"ôi trời ơi martin! em đang nghĩ cái gì thế?!" james thốt lên rồi bật cười thành tiếng. "không phải em lại liên tưởng cái gì linh tinh đấy chứ? mở quà đi."

những ngón tay thon dài của martin run run khi cậu tháo chiếc nơ buộc quà. hơi thở cậu nặng nề như sắp phải đối diện với điều mình không mong muốn nhất trong cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu chưa lâu của mình. martin nhắm tịt mắt khi mở nắp hộp quà lên.

"mở mắt ra nhìn đi nào, chồng yêu." james vỗ nhẹ lên tay cậu.

martin chần chừ hé mắt, rồi sau đó là hai mắt cậu mở to hết cỡ. trước mắt cậu, bên trong hộp quà, là hai chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói lọi, bên cạnh là một món đồ chơi trẻ em hình chú thỏ rất đáng yêu và bên dưới là chiếc áo dành cho trẻ sơ sinh được gấp gọn, với hàng chữ "hello daddy" được thêu đơn giản nhưng lúc này lại như đánh thẳng vào dòng suy nghĩ đang căng như dây đàn của cậu.

trong vài giây, martin hoàn toàn bất động. ba từ "đơn ly hôn" trong tưởng tượng của cậu không hề xuất hiện mà thay vào đó lại là hai vạch đỏ rực. cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng, mắt không chớp, rồi lại lướt sang phía con thỏ bông và bộ đồ nhỏ phía bên dưới. tất cả mọi thứ trong hộp quà mà james đưa cậu đều đang thông báo một điều duy nhất, không thể nào bị hiểu sai. martin đưa tay lên, những đầu ngón tay run rẩy chạm vào hai chiếc que thử. lớp vỏ nhựa lạnh ngắt và cứng cáp, chân thật. cậu vuốt rất nhẹ lên mép chiếc áo sơ sinh, cảm nhận từng sợi vải mềm mại lướt qua đầu ngón tay. hàng chữ thêu trên áo khẽ cọ vào da, từng chữ một chậm rãi khắc tâm trí cậu, khẳng định những điều đang hiện hữu trong hộp quà hoàn toàn là thật.

đôi mắt martin chợt cay xè. khóe mắt cậu đỏ hoe, hơi thở như nghẹn lại nơi lồng ngực. cậu ngước lên, ánh nhìn run rẩy nhưng đầy khát khao tìm kiếm sự chắc chắn. ánh mắt ngỡ ngàng của cậu chạm vào james, người lúc này vẫn đang ngồi bên cạnh và lặng lẽ quan sát từng phản ứng của cậu.

"anh ơi? là...là thật à anh?" martin nghẹn ngào lên tiếng.

james mỉm cười, đuôi mắt anh theo đó cũng cong lên, "những chiếc râu mèo" mờ mờ hiện lên trên gò má. martin biết rằng đây không phải là nụ cười bình thường anh dành cho cậu mỗi khi anh trêu cậu thành công. james khẽ gật đầu, đôi mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên và long lanh vì nước mắt đã trực trào.

những câu chữ lộn xộn trong suy nghĩ của martin cuối cùng cũng đã xếp lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh. james có thai, và đây là đứa con đầu lòng của hai người. kết tinh của một tình yêu chân thành đã xuất hiện và hiện hữu dưới dáng hình của một sinh linh bé nhỏ.

"em...thích món quà này chứ?..." james dè dặt hỏi khi thấy sự yên lặng của martin.

martin lúc này vẫn đang nhìn anh chằm chằm. bao nhiêu câu từ muốn nói ra nhưng sự nghẹn ngào vì xúc động làm cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. hai má martin đỏ bừng, khóe miệng cậu cứ nhếch cao lên rồi lại cong xuống, vừa muốn cười mà vừa muốn mếu khiến james cũng phải bật cười.

"james..." giọng martin khàn đặc vì kìm nén cảm xúc của mình. "là thật sao?"

james không trả lời ngay. anh chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run của martin, đặt nó lên bụng mình. qua lớp áo mỏng, nơi ấy vẫn phẳng lặng như chưa có gì thay đổi. thế nhưng chỉ một động tác đơn giản ấy cũng đủ khiến trái tim martin thắt lại, những cảm xúc bị kìm nén ào ra như thác đổ. đôi mắt martin nhanh chóng phủ lên một tầng nước. hàng mi cậu run lên, rồi nước mắt trượt khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má. chẳng nói thêm được lời nào, martin đặt hộp quà lên bàn rồi nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm chầm lấy james vào lòng. cái ôm đến vừa đột ngột vừa mãnh liệt. martin vùi mặt vào mái tóc james mà bật khóc nức nở. hai cánh tay cậu siết lấy anh, vai run lên theo những tiếng nấc, tiếng cười và tiếng khóc xen lẫn hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt được. james tựa cằm lên vai martin, vòng tay đáp lại cái ôm của đối phương. anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi xoa đều, khóe mắt hoe đỏ cũng đã có giọt lệ trực trào.

"em thích món quà này chứ?" james lặp lại câu hỏi của mình trong khi vuốt lưng dỗ dành martin.

"em thích lắm!" martin gật đầu thật mạnh, trả lời anh nhưng vẫn chưa ngừng khóc. "yêu ơi em thích lắm. em thích vô cùng."

giọng cậu nghẹn lại ở những từ cuối cùng. nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch, hạnh phúc đến mức chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi. martin lùi lại một chút để có thể nhìn rõ gương mặt james. ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua đôi mày, sống mũi, đôi môi đang mỉm cười dịu dàng, rồi dừng lại nơi đôi mắt vẫn luôn hướng về mình bằng tất cả sự yêu thương. james khẽ nghiêng đầu, đưa tay lau bớt đi nước mắt đang tèm lem trên má martin. mặt mũi cậu đỏ gay vì khóc lại làm anh bật cười thêm lần nữa. nhưng james không có ý định trêu người thương của mình vào lúc này. martin dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài, rơi xuống mu bàn tay james.

cậu lại ôm anh vào lòng, như muốn đem tất cả niềm hạnh phúc đang căng đầy trong lồng ngực truyền sang người thương. bờ vai martin vẫn đang run lên từng nhịp vì xúc động, hơi thở nóng hổi phả lên làn da anh, những tiếng cười nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"yêu ơi, em cứ nghĩ mình đang mơ." martin thì thào.

"ban đầu anh cũng nghĩ mình mơ." james đáp. "rồi anh tưởng có trục trặc gì đó đã xảy ra với mấy que thử đó. nhưng mà không phải." anh vùi mặt vào vai martin, tay nhẹ vuốt dọc lưng cậu, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. "anh cũng không chắc chắn, nên anh đã thử lại mấy lần, và tất cả đều cho ra một kết quả như nhau."

martin thấy vai áo mình ươn ướt, đến bây giờ james mới thật sự khóc. cậu nhẹ nhàng ôm ấy vòng eo nhỏ của anh, cẩn trọng như đang nâng niu một món bảo vật. ý nghĩ rằng trong bụng james là sinh linh bé nhỏ của cả hai khiến trái tim martin mềm nhũn, tan chảy thành một dòng nước ấm áp.

"james. em hạnh phúc quá." martin nghe thấy giọng mình run run. "cảm ơn anh, yêu của em."

biết sao được, cả người cậu đang được bao phủ bởi niềm hạnh phúc tột độ mà. có lẽ sau khoảnh khắc được james tỏ tình, ngày martin cầu hôn anh và khi nhìn thấy anh mặc vest trắng đội voan tiến về phía mình trên lễ đường, đây sẽ là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong cuộc đời của cậu. james chỉ khẽ gật đầu và ôm martin chặt hơn, lặng lẽ để những giọt nước mắt còn sót lại thấm ướt lớp vải trên chiếc áo của cậu, cũng để yên cho martin tiếp tục khóc.

"anh cũng vậy, martin, yêu của anh."

và rồi, không ai nói thêm gì nữa. chỉ còn tiếng thút thít từ cả hai đang đan xen, tiếng nấc nghèn nghẹn, và hai vòng tay chưa một lần buông nhau. cả hai người đều hiểu rằng, vào những khoảnh khắc như thế này, mọi lời nói đều trở nên quá nhỏ bé so với những cảm xúc đang chất chứa trong tim...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co