2
Năm ấy.
Martin lon ton bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trạm xe buýt, chiếc balo nhỏ màu xanh dương đung đưa sau lưng. Buổi tối hôm nay se lạnh hơn thường lệ, gió heo may thổi qua những hàng cây bàng ven đường làm lá xào xạc. Nhóc vừa học thêm piano xong, đầu óc vẫn còn vang vọng giai điệu bản sonata mà cô giáo vừa hướng dẫn. Nó thích những buổi tối thế này, tự đi bộ một đoạn ngắn, hít thở không khí thành phố, cảm giác tự do và lớn lên từng chút một.
Nhưng hôm nay có gì đó không ổn.
Tiếng bước chân.
Không phải một, mà là hai, có lẽ ba người. Chúng không cố gắng che giấu, giày da nặng nề đạp xuống vỉa hè tạo thành nhịp đều đều, ngày càng gần. Martin ngoảnh đầu lại. Hai bóng người cao lớn, mặc áo khoác đen dài, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt.
Đèn đường hắt bóng dài ngoằng, làm chúng trông như hai con quái vật trong phim hoạt hình kinh dị mà nhóc từng xem lén cùng anh họ.
Tim Martin đập thình thịch. Nó quay mặt đi, cố bước nhanh hơn, chân ngắn cũn cỡn phải chạy thục mạng mới theo kịp nhịp tim mình. Nhưng hai gã kia cũng tăng tốc, không nhanh quá, cũng không chậm quá, như thể đang chơi trò đuổi bắt với một con mồi đã định sẵn.
Martin hoảng loạn. Nó chạy thật sự, balo va đập vào lưng đau điếng, hơi thở đứt quãng. Con đường dẫn đến trạm xe buýt giờ trông dài vô tận. Nó vừa định hét lên thì một bàn tay to lớn bịt chặt miệng nó từ phía sau. Mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi.
Martin giãy giụa, tay chân đấm đá loạn xạ, móng tay cào trúng da thịt ai đó khiến người kia rít lên một tiếng. Nhưng bàn tay kia siết chặt hơn. Một miếng vải ướt át bị áp sát mũi miệng. Martin hít phải thứ gì đó ngọt lợm, đầu óc quay cuồng. Tay chân dần mềm nhũn. Nó vẫn cố vùng vẫy thêm vài cái nữa, nước mắt trào ra, rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, đầu Martin đau như bị ai đó dùng búa bổ.
Một cái bốp mạnh vào gáy khiến nó giật bắn mình, mắt mở to. Trước mặt là khuôn mặt gã đàn ông ban nãy, giờ đã tháo mũ, để lộ vết sẹo dài chạy dọc má trái. Hắn cười nhếch mép.
"Dậy rồi à, nhóc con?"
Martin muốn hét nhưng cổ họng khô khốc. Nó nhìn quanh. Một căn phòng cũ kỹ, tường bê tông loang lổ, mùi ẩm mốc và dầu máy trộn lẫn. Ánh sáng vàng vọt từ một bóng đèn trần chớp nháy liên tục. Bên ngoài cửa sổ bị bịt kín bằng ván gỗ, chỉ lọt qua vài khe hở ánh trăng mờ nhạt. Rõ ràng không còn ở đoạn đường cũ nữa. Có lẽ là vùng ngoại ô xa xôi, hoặc sâu trong rừng. Tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ xa.
Nó co rúm người, ôm lấy đầu gối, nước mắt tuôn ra không kiểm soát. "Mẹ ơi... ba ơi..." Giọng run rẩy, nhỏ xíu.
Cánh cửa sắt nặng nề bật mở. Một gã khác bước vào, cao to hơn cả gã ban nãy. Không nói không rằng, hắn túm cổ áo Martin lôi dậy. Nhóc giãy giụa, chân đạp loạn xạ vào không khí. "Thả ra! Thả cháu ra!"
Gã cười khùng khục, rồi bất ngờ đá mạnh một cú vào bụng Martin. Đau điếng. Nó khuỵu xuống, ôm bụng, nôn khan. Hơi thở đứt quãng, nước mắt lẫn nước mũi chảy dài.
"Im mồm nếu không muốn ăn thêm phát nữa."
Hắn lôi Martin đi dọc hành lang tối om. Tiếng giày sắt vang lên từng nhịp đều đặn. Hai bên hành lang là những cánh cửa sắt nhỏ, mỗi cánh có một ô kính mờ đục. Qua những ô kính ấy, Martin thoáng thấy bóng dáng những đứa trẻ khác – có đứa ngồi co ro trong góc, có đứa nằm bất động, có đứa đang khóc thút thít. Tim nhóc thắt lại. Đây không phải giấc mơ. Đây là thật.
Cuối hành lang, gã mở một cánh cửa, đẩy mạnh Martin vào trong. Nhóc ngã nhào xuống nền xi măng lạnh buốt, đầu gối trầy xước rướm máu. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tiếng khóa lạch cạch vang lên.
Phòng giam nhỏ, chật hẹp, chỉ có một bóng đèn trần yếu ớt chớp nháy. Không giường, không chăn, chỉ có một cái xô nhựa cũ ở góc và một tấm đệm mỏng bốc mùi ẩm mốc. Martin nép sát vào tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, run lẩy bẩy. Nó không dám khóc to, chỉ nấc lên từng tiếng nhỏ, sợ tiếng khóc lớn sẽ khiến bọn kia quay lại.
Một lúc lâu sau, từ góc tối đối diện, có tiếng động khẽ.
Martin giật mình ngẩng lên.
Có người.
Một cậu con trai lớn hơn nhóc khá nhiều, ngồi dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng trên đầu gối. Trong ánh sáng chớp nháy, Martin chỉ nhìn rõ được mái tóc đen rối bù và đôi mắt sáng lạ lùng, không giống ánh mắt sợ hãi của những đứa trẻ khác mà nhóc vừa thoáng thấy.
Cậu ta không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Martin một lúc. Rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới gần. Martin rụt người lại, lùi sát tường hơn nữa, mắt tròn xoe hoảng loạn.
"Đừng sợ," giọng trầm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Anh không làm gì nhóc đâu."
Martin mím môi, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nó không dám lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.
James ngồi xổm xuống trước mặt Martin, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm nhóc hoảng sợ thêm. Tay cậu cũng đang run, mồ hôi lạnh túa ra dù cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu đã ở đây quá lâu, đã quen với cảm giác sợ hãi, nhưng nhìn đứa nhóc này – nhỏ xíu, mặt mũi còn non nớt, rõ ràng chưa từng trải qua chuyện gì khủng khiếp – tim cậu lại nhói lên.
"Em tên gì?" James hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Martin mấp máy môi, định nói rồi lại nuốt ngược vào. Nước mắt vẫn rơi.
James không thúc ép. Cậu chờ. Một lúc sau, giọng Martin lí nhí, run run:
"...Martin."
"Martin," James lặp lại, như thể đang ghi nhớ thật kỹ. "Anh tên James. Em bao nhiêu tuổi?"
"Tám..."
James khẽ gật đầu. "Anh mười hai. Em bị bắt lúc nào?"
"Tối nay... em đi xe buýt... rồi họ..."
Martin không nói hết câu, lại nấc lên. James đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên vai nhóc. Bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh, chính cậu cũng đang run, nhưng vẫn cố giữ vững.
"Không sao đâu. Giờ em an toàn rồi. Ở đây chỉ có anh với em thôi."
Martin ngước lên nhìn James. Đôi mắt cậu ấy không giống bọn người xấu ban nãy. Không hung dữ. Không cười nhạo. Chỉ có sự điềm tĩnh, và một chút gì đó rất buồn.
Martin khẽ rúc vào gần hơn, dù vẫn còn sợ. Cảm giác bàn tay James đặt trên vai mình, dù run rẩy, lại mang đến một chút ấm áp hiếm hoi giữa căn phòng lạnh lẽo này.
"Anh... anh ở đây lâu chưa?" Martin hỏi, giọng nhỏ xíu.
James im lặng một lúc. Rồi khẽ đáp:
"Lâu rồi. Nhưng em đừng sợ. Anh sẽ ở cạnh em."
Martin không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng nó cảm nhận được. Lần đầu tiên từ lúc bị bắt, nhóc không còn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Nó khẽ dựa đầu vào cánh tay James, vẫn sụt sịt, nhưng tiếng nấc đã nhỏ dần. James không đẩy ra. Cậu chỉ ngồi yên, tay vẫn đặt trên vai nhóc, mắt nhìn vào bóng đèn chớp nháy trên trần, lòng nặng trĩu.
Ngoài kia, tiếng bước chân của bọn canh gác lại vang lên từ xa. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, ít nhất lúc này, hai đứa trẻ có nhau.
Martin vẫn nép sát vào James, đầu gối co lên ôm chặt, hai tay nhỏ xíu siết lấy vạt áo hoodie cũ kỹ của anh. Tiếng nấc đã nhỏ dần, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống nền xi măng lạnh buốt, tạo thành những vệt mờ nhạt dưới ánh đèn chớp nháy. Mỗi lần bóng đèn tắt đi một giây rồi sáng trở lại, khuôn mặt Martin hiện lên rõ hơn: má ửng hồng vì khóc, mắt sưng húp, môi run run. Nhóc không dám nhìn thẳng vào James lâu, chỉ thi thoảng liếc lên, như sợ nếu nhìn quá lâu thì anh sẽ khó xử.
James ngồi yên, lưng dựa tường, một tay vẫn đặt nhẹ trên vai Martin. Tay anh lạnh, mồ hôi túa ra dù căn phòng không nóng. Anh đã quen với cái lạnh thấu xương của những đêm dài ở đây, quen với mùi ẩm mốc, quen với tiếng bước chân lạo xạo ngoài hành lang lúc nửa đêm. Nhưng nhìn đứa nhóc này – nhỏ hơn anh bốn tuổi, vẫn còn mùi sữa thoang thoảng trên tóc, vẫn còn cái vẻ ngây thơ chưa bị thế giới làm nhơ bẩn – lòng James lại quặn thắt.
Anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
"Em đói không?"
Martin khẽ lắc đầu, rồi lại gật nhẹ, như chính nó cũng không biết nữa. Bụng nhóc réo lên một tiếng nhỏ xíu, đủ để cả hai nghe thấy. Martin xấu hổ, vội ôm bụng chặt hơn, mặt đỏ bừng.
James khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc Martin tỉnh dậy. Nụ cười ấy không rạng rỡ, chỉ là một đường cong nhẹ ở khóe môi, nhưng đủ để làm Martin bớt sợ.
"Chờ chút."
Anh đứng dậy, bước về góc phòng nơi có cái xô nhựa cũ. Bên dưới tấm đệm mỏng, James lôi ra một gói bánh quy nhỏ – gói Oreo đã mở, chỉ còn lại ba chiếc. Anh giữ kỹ lắm, giấu từ hôm qua, khi bọn canh gác ném vào phòng một túi đồ ăn thừa. James không ăn hết, để dành phòng khi nào cần.
Anh quay lại, ngồi xổm trước mặt Martin, đưa gói bánh ra. "Ăn đi. Chỉ còn có thế này thôi, nhưng tạm được."
Martin nhìn gói bánh, mắt tròn xoe. Ở nhà, nhóc hay ăn bánh quy socola đắt tiền mẹ mua từ Whole Foods, còn gói Oreo này đã cũ, mép bánh hơi mềm vì ẩm. Nhưng lúc này, nó là cả thế giới. Martin run run nhận lấy, tay nhỏ xíu cầm một chiếc, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan tỏa, quen thuộc đến lạ. Nhóc nhai chậm rãi, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì nhớ nhà, nhớ mẹ hay ngồi cạnh đưa cho nhóc từng chiếc bánh, cười bảo "Ăn từ từ kẻo nghẹn con ơi".
James cũng lấy một chiếc, cắn một miếng nhỏ xíu, nhai chậm như để kéo dài. Anh không đói lắm – cơ thể đã quen với việc ăn ít – nhưng anh ăn cùng Martin, để nhóc không cảm thấy mình đang nhận bố thí.
Hai người ngồi ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng nhai khe khẽ, tiếng đèn chớp nháy, và tiếng gió rít qua khe ván gỗ bịt cửa sổ. Xong chiếc bánh cuối cùng, Martin lau miệng bằng tay áo, rồi ngước lên nhìn James.
"Anh... anh bị bắt lâu chưa?"
James im lặng một lúc. Anh nhìn vào khoảng tối phía sau Martin, như đang đếm lại những ngày tháng.
"Hơn hai năm rồi."
Martin tròn mắt. Hai năm. Với một đứa tám tuổi, hai năm dài như cả đời. Nhóc không thể tưởng tượng được. "Vậy... ba mẹ anh đâu?"
James cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt. Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng. "Ba mẹ anh... bỏ anh ở cô nhi viện từ hồi sáu tuổi. Sau đó anh bị bọn này bắt đi. Không ai tìm anh cả."
Martin nghe mà tim thắt lại. Nhóc không hiểu hết, nhưng đủ để biết rằng James không có ba mẹ chờ về nhà như nhóc. Nhóc vội vàng nắm lấy tay James, bàn tay nhỏ bé siết chặt.
"Nhưng... nhưng giờ anh có em mà. Em sẽ ở với anh. Khi nào ba mẹ em tìm được, em sẽ bảo ba mẹ tìm cả anh nữa. Nhà em rộng lắm, có phòng cho anh luôn. Anh thích ăn gì em bảo mẹ nấu cho."
James nhìn Martin, mắt anh đỏ hoe. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy muốn khóc. Không phải vì buồn, mà vì cái ngây thơ ấy, cái niềm tin sắt đá ấy của một đứa trẻ chưa biết thế giới có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Anh khẽ xoa đầu Martin, tóc nhóc mềm mại, còn thơm mùi dầu gội trẻ con.
"Cảm ơn em."
Martin mỉm cười yếu ớt, nụ cười đầu tiên kể từ lúc bị bắt. Nụ cười run run, nhưng sáng lên trong bóng tối.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Cả hai giật mình. James nhanh chóng kéo Martin nép sát vào góc tường, che chắn cho nhóc bằng thân mình. Anh thì thầm:
"Im lặng nhé. Đừng khóc. Anh ở đây."
Cánh cửa sắt bật mở. Một gã đàn ông cao lớn bước vào, tay cầm đèn pin quét qua phòng. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt Martin. Nhóc sợ hãi, vùi mặt vào lưng James, tay siết chặt áo anh.
Gã cười khẩy.
"Nhóc mới ngoan đấy. Còn thằng kia, mày dạy bảo nó?"
James không đáp, chỉ cúi đầu, che chắn Martin kỹ hơn. Gã ném vào một chai nước nhựa và một ổ bánh mì khô cứng. "Ăn đi. Mai có việc cho tụi bây."
Cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa lạch cạch.
Martin run bần bật. James xoay người, ôm lấy nhóc vào lòng. Lần đầu tiên, Martin không rụt lại. Nhóc ôm chặt lấy James, mặt vùi vào ngực anh, khóc nức nở.
"Anh ơi... em sợ..."
James siết chặt vòng tay, giọng khàn khàn.
"Anh biết. Anh cũng sợ. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để em một mình. Dù có chuyện gì, anh cũng ở cạnh em."
Martin gật đầu trong nước mắt, tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo James như sợ buông ra là mất.
Ngoài kia, đêm rừng sâu thẳm. Tiếng côn trùng rả rích. Tiếng gió rít qua khe cửa. Nhưng trong căn phòng giam nhỏ bé, hai đứa trẻ ôm nhau, chia sẻ chút hơi ấm cuối cùng giữa bóng tối lạnh lẽo.
Martin dần thiếp đi trong vòng tay James, hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt. James không ngủ. Anh ngồi đó, mắt mở to nhìn vào bóng tối, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Martin.
Anh thầm nghĩ: "Mình sẽ bảo vệ thằng bé này. Dù phải trả giá bằng gì đi nữa."
Và đêm ấy, trong căn phòng tồi tàn giữa rừng sâu ngoại ô, một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai số phận lại với nhau – một đứa trẻ hồn nhiên và một cậu thiếu niên đã quá sớm trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co