3
Martin ngồi dựa lưng vào tường xi măng loang lổ của căn phòng cũ kỹ, giờ đã rộng hơn trước rất nhiều vì tổ chức đã chuyển họ sang khu nhà kho lớn hơn ở vùng ngoại ô Los Angeles, cách trung tâm thành phố khoảng hai giờ lái xe.
Ánh đèn neon đỏ lập lòe từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa sắt, chiếu lên khuôn mặt nó – nay đã 17 tuổi, cao lớn, vai rộng, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo hoodie đen sờn cũ. Martin nhìn James đang nằm ngủ say trên tấm đệm mỏng, gương mặt sắc lẹm của anh vẫn xinh đẹp đến lạ, dù đã trải qua bao nhiêu vết sẹo mờ trên má và cánh tay.
Chín năm. Họ đã ở đây chín năm.
Martin nhớ rõ đêm đầu tiên. Năm nó tám tuổi, bị tống vào phòng giam tối om, khóc run rẩy, James mười hai tuổi đã ngồi đó, giọng trầm nhẹ trấn an: "Anh ở đây với em." James đã chia miếng bánh quy cuối cùng, đã che chắn cho Martin mỗi khi bọn canh gác mở cửa, đã dùng thân mình đỡ những cú đá vào bụng nhóc khi Martin khóc to quá.
Những ngày đầu, Martin chỉ biết nép vào lòng James, run rẩy mỗi đêm, nghe anh kể chuyện về cô nhi viện xưa để quên đói, quên lạnh, quên nỗi nhớ nhà đến phát điên
Rồi năm tháng trôi qua.
Năm Martin chín tuổi, tổ chức bắt đầu "huấn luyện". Chúng ép hai anh em làm việc đầu tiên: giao đồ trái phép, theo dõi xe tải chở hàng. James luôn đẩy Martin ra sau lưng mình, nhận hết những trận đòn roi khi Martin làm chậm. Có đêm, sau khi bị đánh hộc máu vì để Martin trốn một giờ trong kho hàng, James vẫn cười yếu ớt, lau máu ở khóe miệng rồi nói: "Em đừng sợ, anh chịu được." Martin ôm chặt lấy anh đêm đó, nước mắt thấm ướt áo James, thầm hận những gã đàn ông đã vung roi.
Mười tuổi, Martin bắt đầu là người trao đổi hàng chính. Chúng cho nó một túi nhỏ thuốc phiện, bắt nó đi bộ dọc những con hẻm tối ở khu Compton, Los Angeles. James mười bốn tuổi đã bị ép làm việc nặng hơn – những vụ dọn dẹp mà tổ chức gọi là xử lý. James không bao giờ kể chi tiết, nhưng Martin biết: anh đã phải bấm cò súng, phải lau vết máu trên sàn. Mỗi lần James trở về, mặt tái mét, mắt đỏ hoe, Martin lại chạy ùa ra ôm anh, lau sạch vết máu trên tay anh bằng chính vạt áo mình. "Anh đừng làm nữa... em sẽ làm thay." James chỉ lắc đầu, siết chặt vai Martin: "Em khác, anh khác. Đừng để bàn tay mình bị vấy bẩn."
Mười một tuổi, lần đầu họ cố trốn. Martin nghe lỏm được lịch trực của bọn canh gác, kéo James chạy vào rừng lúc nửa đêm. Chúng bị bắt sau hai giờ. James bị đánh đến bất tỉnh vì "dẫn dắt người của bọn hắn đi sai đường", Martin chỉ bị tát vài cái nhưng chứng kiến anh nằm đó, máu chảy từ miệng, tim nhóc đau như bị xé. Tỉnh dậy, James vẫn cười: "Lần sau cẩn thận hơn." Martin gật đầu, nhưng lòng đã nảy mầm một ý nghĩ khác: nó muốn lớn nhanh, muốn bảo vệ James thay vì luôn núp sau lưng.
Mười hai, mười ba tuổi, Martin bắt đầu cao vọt. Cơ thể nhóc ngày càng lớn, vai nở, giọng khàn dần. Chúng ép thằng nhóc giao ma túy nhiều hơn, thậm chí bắt nó tham gia "thu nợ" – đe dọa những con nợ bằng dao. James luôn xin thay: "Để em ở nhà, anh đi." Và anh đi, trở về với những vết cắt mới, những vết bầm tím trên lưng. Martin ngồi bên anh hàng giờ, dùng khăn lạnh chườm, khóc thầm vì không chịu nổi. Đêm ấy, lần đầu Martin nhận ra trái tim mình đập khác lạ. Khi James ngủ say, Martin khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh – một cái chụt vụng về, run rẩy. Mùi hương dịu nhẹ của James, mùi xà phòng rẻ tiền mà tổ chức phát, khiến Martin ấm lòng lạ lùng.
Nó không hiểu, chỉ biết mình muốn gần James hơn, muốn anh cười nhiều hơn.
Mười bốn tuổi, Martin nhận ra rõ ràng. Đó là đêm James bị đánh vì Martin liều lĩnh cãi lại một tên đầu gấu. James đỡ hết, nằm bất tỉnh hai ngày. Martin ngồi bên giường, cầm tay anh, nước mắt rơi lã chã. "Jjami tỉnh dậy đi.. đừng rời khỏi em... yêu ơi." Không phải lời tỏ tình, chỉ là lời thì thầm trong lòng.
Từ đó, Martin bắt đầu hành động. Nhóc hay ôm James từ phía sau khi anh đang rửa vết thương, siết chặt eo anh, thì thầm: "Anh mệt không? Em xoa lưng cho." James giật mình nhưng không đẩy ra.
Martin còn hay chụt nhanh lên má anh mỗi khi James mệt mỏi ngồi nghỉ, cười toe toét: "Má anh hồng quá, đáng yêu ghê." James đỏ mặt, lườm: "Em lớn rồi đừng làm trò trẻ con." Nhưng Martin vẫn làm, vô tư, tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Mười lăm tuổi, Martin cao gần 1m85, đã đủ sức đánh lại vài tên nhỏ. Nó bắt đầu nổi loạn. Có lần, trong một vụ giao hàng ở downtown LA, Martin cố tình chậm trễ, suýt làm hỏng cả lô hàng chỉ để thử xem tổ chức phản ứng thế nào. Hậu quả: James bị gọi lên "học hỏi" thay, bị đánh đến gãy một xương sườn. Đêm ấy, khi James đau đớn nằm trên đệm, Martin khóc lớn, sà vào lòng anh như con cún to xác: "Em sai rồi... anh đừng giận em..." James thở dài, vuốt tóc Martin: "Anh không giận. Nhưng em phải nghe lời, được không?" Martin gật đầu, nước mắt thấm ướt áo James, nhưng lòng vẫn bốc đồng. Nó thương anh nó đến mức mỗi vết thương trên người anh đều như dao cắt vào tim Martin.
Mười sáu tuổi, họ cãi nhau nhiều hơn. Martin muốn trốn lần nữa, muốn tấn công trực tiếp tên cầm đầu. James ngăn: "Em chưa đủ vững. Anh không muốn mất em." Martin nổi điên lên: "Anh luôn bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh! Sao anh không cho em làm?" Họ không nói chuyện cả tuần. James vẫn lặng lẽ để thức ăn ngon hơn của mình cho Martin, vẫn băng bó vết thương cho nhóc con mỗi đêm. Martin không chịu nổi, cuối cùng khóc òa, ôm chầm lấy James, cao lớn hơn anh hẳn một cái đầu: "Em xin lỗi... em chỉ sợ mất anh thôi." James ôm lại, thì thầm: "Anh cũng chỉ có em thôi."
Bây giờ, mười bảy tuổi, Martin đã 1m90,5, cao lớn hơn James hẳn. Nó chẳng còn núp sau lưng James nữa. Mỗi lần bọn chúng vung tay, Martin lao lên chắn trước, dùng thân mình đỡ đòn, nó liều mạng đến mức cứ làm anh thót tim.
Nó hay hôn lén James khi anh ngủ, những nụ hôn dài hơn trước, đặt lên môi anh nhẹ nhàng. Ban ngày, Martin chủ động hôn má anh, trêu: "Má anh lại hồng rồi kìa, anh ngại à?" James lườm, má đỏ bừng, nhưng không đẩy ra. Martin van nỉ: "Anh hôn em một cái đi... em chờ mãi rồi." James đôi khi chiều, chụt nhanh lên trán Martin, khiến thằng nhỏ cười hạnh phúc như đứa trẻ ngày xưa.
Họ vẫn sống trong địa ngục ấy. Vẫn buộc làm những chuyện khó chấp nhận, vẫn bị đánh, vẫn chứng kiến máu me và tội lỗi. James vẫn giết người khi bị ép, tay anh nhuốm máu để Martin không phải làm.
Martin vẫn hận thù đến phát điên, vẫn ấp ủ kế hoạch trốn thoát, nhưng giờ nó không làm một mình nữa. Nó ôm James mỗi đêm, thì thầm: "Khi nào em đủ mạnh, chúng ta sẽ đi cùng nhau." James gật đầu, siết chặt tay Martin.
Không có lời tỏ tình nào rõ ràng. Chỉ có những hành động: Martin ôm anh khi anh mệt, hôn lén khi anh ngủ, chắn đòn thay anh, khóc nhè khi làm anh giận, rồi sà vào lòng anh như con cún to xác.
James biết. Martin cũng biết. Giữa nơi tăm tối địa đàng, giữa bạo lực và tội lỗi, tình cảm ấy đã lớn lên từ những miếng bánh quy sẻ chia nho nhỏ, từ những trận đòn anh chịu thay, từ chín năm nương tựa vào nhau.
Martin nhìn James ngủ say, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh lần nữa. "Yêu ơi... em thích yêu lắm." nó khẽ thì thầm, không cần anh tỉnh dậy để nghe. Vì với Martin, hành động mới là tất cả.
Nếu không có anh, có lẽ nó đã chẳng cầm cự được đến ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co