4
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những khe cửa sổ vỡ nát, không còn sắc vàng ấm mà nhợt nhạt đến lạnh lẽo. Những tia sáng cắt ngang không gian, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng, từng vết máu khô bám trên sàn và tường. Không khí nặng nề, đặc quánh mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi sắt tanh.
Martin tỉnh dậy trước.
Không phải vì ngủ đủ, mà vì đau.
Cơn đau kéo nó lên khỏi trạng thái mê man như bị ai đó lôi thẳng ra. Toàn thân nó như bị nghiền nát, từng khớp xương kêu lên âm ỉ. Lồng ngực nặng trĩu, mỗi lần hít vào đều nhói buốt như có thứ gì đó cứa vào bên trong.
Nó nhăn mặt, khẽ rít một hơi qua kẽ răng. Môi nứt toác, vừa cử động đã rỉ máu.
Nhưng gần như ngay lập tức, nó quay đầu sang bên.
James.
Anh vẫn nằm đó, không nhúc nhích.
Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh tái đến mức gần như mất hết sắc. Vết máu khô kéo dài từ khóe môi xuống cằm, đóng thành từng mảng sẫm màu. Áo anh rách toạc, dính chặt vào da vì máu và mồ hôi, để lộ những vết bầm tím chồng chéo, có chỗ còn sưng lên, có chỗ rỉ máu chưa khô hẳn.
Martin sững lại.
Mọi thứ trong đầu nó trống rỗng trong vài giây.
Rồi tim nó đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
Nó lập tức nhích người lại gần, bất chấp cơn đau kéo đến dữ dội. Khuỷu tay chống xuống sàn, run lên từng đợt. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến nó phải nghiến răng chịu đựng.
"Anh..."
Giọng nó khàn đặc, gần như không thoát ra nổi thành tiếng.
Không có phản ứng.
Một nỗi sợ lạnh buốt trườn dọc sống lưng. Nó đưa tay lên, chạm vào má anh.
Lạnh.
Không phải cái lạnh của cái chết, nhưng đủ khiến tim nó thắt lại.
"James...", lần này giọng nó run rõ rệt.
Nó cúi xuống, gần như áp sát mặt mình vào anh, tai kề sát môi anh.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
Một hơi thở. Rất yếu. Rất mỏng.
Nhưng có.
Martin nhắm chặt mắt lại một thoáng, vai nó hạ xuống như vừa thoát khỏi một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. "Đừng có dọa em..."
Nó lẩm bẩm, giọng khàn và vỡ.
Bàn tay run run vuốt tóc anh ra sau, động tác vụng về nhưng cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm anh vỡ ra.
Nó không rời mắt khỏi anh.
Nhìn từng chút một.
Chờ đợi.
Một khoảng thời gian dài đến nghẹt thở trôi qua.
Rồi mi mắt James khẽ động.
Rất nhẹ.
Như một phản xạ vô thức.
Martin nín thở.
Mi mắt anh lại động thêm một lần nữa, rồi chậm rãi mở ra. Ánh nhìn mờ đục, không tập trung, như phải mất một lúc mới định hình được xung quanh.
Phải vài giây sau, ánh mắt đó mới dừng lại trên khuôn mặt Martin.
"...Martin..."
Âm thanh yếu đến mức gần như tan biến trong không khí.
Martin cứng người.
Ngay sau đó, nó cúi mạnh xuống, trán chạm vào trán anh, lực hơi mạnh đến mức chính James cũng khẽ nhíu mày.
"Anh tỉnh rồi..."
Giọng nó bật ra, vừa giống cười vừa giống khóc.
"Anh mà nằm thêm chút nữa là em... em không chịu nổi đâu." Hơi thở của nó gấp gáp, nóng hổi, phả thẳng vào mặt anh.
James khẽ cau mày vì đau, nhưng khóe môi lại nhích lên rất nhẹ, gần như không nhìn thấy nếu không để ý kỹ.
"Ồn quá..."
Giọng anh khàn, yếu, nhưng vẫn giữ cái tông quen thuộc.
Martin siết chặt tay anh hơn, như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ lại chìm xuống.
"Anh còn nói được là tốt rồi."
Nó hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi luồn tay qua lưng anh, kéo anh ngồi dậy. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, nhưng ngay khi James nhúc nhích, một cơn đau lập tức kéo đến khiến anh khựng lại, hơi thở đứt quãng.
Martin lập tức dừng lại, tay siết chặt hơn để giữ anh.
"Đừng cử động mạnh." Giọng nó trầm xuống, thấp và chắc, không còn chút bốc đồng nào.
Nó để anh tựa vào tường, rồi nhanh chóng cúi xuống, kéo vạt áo mình lên, xé một mảnh vải. Tiếng vải rách khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Martin đưa tay lên, bắt đầu lau máu trên mặt anh.
Động tác của nó không thuần thục. Tay run, lực đôi khi không đều, nhưng từng cái chạm đều rất nhẹ, như thể nó đang đối xử với một thứ gì đó mong manh nhất trên đời.
Khi chạm vào vết rách ở khóe môi, James khẽ hít vào.
Martin lập tức khựng lại.
"Em làm đau anh không?"
Giọng nó thấp hẳn, ánh mắt dán chặt vào anh.
James lắc đầu rất khẽ.
Martin nhìn anh thêm vài giây, như muốn xác nhận, rồi mới tiếp tục, nhẹ hơn nữa.
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng vải chạm vào da, tiếng thở nặng nề xen lẫn nhau.
Một lúc sau, Martin dừng lại. Nó vẫn ngồi sát anh, quá gần, gần đến mức đầu gối chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn. Ánh mắt nó không rời khỏi mặt anh.
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Câu nói bật ra, thấp, cứng.
James hơi nhíu mày.
"Làm gì."
"Đừng vì em mà hành động liều mạng như thế nữa, em xin anh đấy.. nhé?"
Không khí chững lại.
Martin siết chặt mảnh vải trong tay, giọng trầm hẳn xuống.
"Em không cần anh bảo vệ kiểu đó."
James nhìn nó.
Ánh nhìn sâu, lặng, như đang cân nhắc từng chữ.
"Nếu anh không làm thế thì mày có chịu được không, cái thằng nhóc n—"
Martin cắn răng, hàm siết chặt. Nói buộc miệng ngắt lời anh, khoé mắt cay hơn. "Nhưng ít nhất em không phải nhìn anh bị đánh đến như vậy!"
"Anh quen rồi."
"Em thì không."
Giọng nó gằn xuống, gần như bật ra từ cổ họng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không ai nói thêm.
Martin quay mặt đi, vai căng cứng. Nó đưa tay lên lau mạnh qua mặt, nhưng không rõ là lau máu hay lau thứ gì khác.
"Em ghét cảm giác đó..."
Nó nói, rất nhỏ.
"Ghét việc phải đứng nhìn."
James không trả lời ngay.
Chỉ nhìn nó.
Rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm vào cổ tay nó.
Một cái chạm rất khẽ.
Nhưng đủ để Martin dừng lại.
Nó quay đầu lại.
James kéo nhẹ tay nó xuống, giữ lại, ngón tay siết vừa đủ. "Anh vẫn ở đây."
Chỉ một câu.
Nhưng nặng đến mức Martin không nói được gì. Mắt nó đỏ lên. Hơi thở nghẹn lại. Rồi bất ngờ, nó cúi xuống, ôm chặt lấy anh.
Chặt. Rất chặt.
Đến mức James khựng lại vì đau, hơi thở hắt ra một tiếng rất khẽ.
"...nhẹ thôi."
Nhưng anh không đẩy ra.
Martin vùi mặt vào cổ anh, cả người run lên từng đợt. "Đừng có mà chết trước em..." Giọng nó vỡ ra, khàn và nghẹn. Hơi thở nóng phả lên da, gấp gáp và hỗn loạn.
James im lặng vài giây.
Rồi anh đưa tay lên, đặt lên lưng nó.
Vỗ nhẹ.
Chậm.
Đều.
Giống hệt như những năm trước, khi Martin còn là một đứa nhóc run rẩy trong bóng tối. Martin siết chặt hơn, như muốn ép anh hòa vào mình. Nó cảm nhận được cả cơ thể anh đang run rẩy dưới tay nó, vậy mà vẻ mặt lúc này của anh lại điềm tĩnh đến lạ.
Nó tò mò lắm, tò mò về James. Rằng anh đang nghĩ gì, có cảm nhận gì. Dù đã bên cạnh nhau chừng ấy năm tháng, trải qua biết bao chuyện nhưng anh cứ như vẫn luôn giấu hết thảy mọi thứ tâm tư vào bên trong. Martin tò mò cái đầu nhỏ đó chứa những gì.
Một lúc lâu sau, nó mới nhấc đầu lên. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm môi.
Martin nhìn thẳng vào anh.
Không né.
Không giấu.
Ánh mắt rõ ràng, trần trụi, mang theo thứ cảm xúc không cần nói ra cũng hiểu.
James cũng nhìn lại.
Không tránh.
Chỉ lặng im.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi Martin cúi xuống, chạm môi lên môi anh một cái. Chậm hơn mọi lần, không còn là e thẹn nữa, mà là cố ý. Ở lại thêm một chút trước khi rời ra.
Hơi thở nó vẫn còn vương trên da anh.
"Của em."
Giọng nó khàn, thấp, nhưng chắc. Không phải hỏi. Không phải đùa.
James khựng lại một thoáng. Ánh mắt khẽ dao động, rất nhẹ, rất nhanh. Nhưng anh không né. Không đẩy. Chỉ thở ra một hơi chậm, mắt hạ xuống.
Bàn tay vẫn đặt trên lưng Martin.
Không buông.
Không siết chặt hơn, nhưng cũng không hề có ý định đẩy ra. Hơi thở của cả hai vẫn còn vướng vào nhau, gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng sẽ chạm môi.
Martin không rời đi ngay.
Nó vẫn ở đó, rất gần, ánh mắt hạ xuống môi anh trong một thoáng ngắn ngủi rồi lại kéo lên, như thể đang kìm lại thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh.
Ngoài kia, ở đâu đó trong tòa nhà, có tiếng cửa sắt kéo rít lên, rồi tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ hành lang xa. Nhưng trong góc tối này, mọi thứ như bị tách ra, chỉ còn lại nhịp thở và sự hiện diện của nhau.
Martin nuốt khan.
Rồi nó chậm rãi rời ra một chút.
Không phải vì muốn.
Mà vì nó biết nếu không dừng lại, nó sẽ không kiểm soát nổi. Nhưng tay nó vẫn giữ lấy áo James, nắm chặt.
"Anh đừng có quen với chuyện đó." Giọng nó thấp, hơi khàn, vẫn còn vương cảm giác từ khoảnh khắc vừa rồi.
James dựa lưng vào tường, mắt khép hờ một chút, như đang tiết kiệm từng chút sức lực.
"Anh cứ thích thế đấy, thì sao.."
Martin lập tức cau mày. "Thì em không cho phép." Câu nói bật ra nhanh, gần như bản năng.
James mở mắt nhìn nó. Một ánh nhìn hơi khác. Không lạnh. Cũng chẳng sắc. Mà sâu, và có gì đó rất khó gọi tên.
"Em nghĩ em cản được à."
Martin không trả lời ngay.
Nó siết chặt tay hơn, rồi bất ngờ cúi xuống, trán chạm vào trán anh lần nữa. Lần này nhẹ hơn, nhưng cố chấp hơn.
"Em sẽ cản." Hơi thở nó phả sát môi anh. "Dù phải gãy xương cũng cản."
James khẽ nhíu mày.
Không phải vì khó hiểu.
Mà vì câu nói đó, làm anh xót. Một thằng nhóc từng trốn sau lưng anh để né tránh những ánh mắt gai góc đáng sợ, những trận đòn roi tàn nhẫn. Giờ đây lại muốn đỡ thay anh, muốn bảo vệ anh.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi anh thở ra rất nhẹ, gần như là một tiếng thở dài.
"Điên."
Martin khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa.
"Do anh cả đấy, bắt đền."
Câu nói buông ra tự nhiên đến mức như nó đã nằm sẵn trong người từ rất lâu.
James không đáp lại.
Nhưng ánh mắt anh khẽ lệch đi, không nhìn thẳng vào nó nữa.
Tai anh hơi đỏ lên, rất khẽ.
Martin thấy.
Khóe môi nó nhếch lên, mệt nhưng vẫn mang theo chút gì đó nghịch ngợm quen thuộc.
"Lại đỏ rồi."
"Im đi."
"Cho em hôn cái nữa."
"Không."
Martin không nghe.
Nó nghiêng đầu, chạm nhanh lên má anh một cái nữa, lần này dứt khoát hơn.
"Em tự lấy."
James liếc nó, ánh mắt có chút bất lực xen lẫn khó chịu, nhưng không có ý thật sự ngăn cản.
"Trẻ con."
"Em sắp mười tám rồi."
"Vẫn trẻ con."
Martin bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó cơn đau kéo đến khiến nó khựng lại, hơi thở lệch đi.
James lập tức nhận ra.
Anh đưa tay lên, chạm vào sườn nó, rất nhẹ.
"Đau ở đâu."
Martin lắc đầu.
"Không sao."
"Đừng có giấu."
Giọng James trầm xuống, mang theo chút nghiêm. Martin im lặng vài giây. Rồi nó nắm lấy tay anh, kéo đặt lên ngực mình, chỗ vừa bị đá tối qua.
"Ở đây."
James ấn nhẹ xuống. Martin lập tức nhăn mặt, nhưng không rút tay anh ra. "Muốn gãy rồi." James nói, giọng thấp.
Martin nhún vai, như thể chuyện đó không đáng kể.
"Chưa chết là được."
James nhìn nó chằm chằm.
Ánh mắt tối lại.
"Em muốn chết thật à."
Martin không né. Nó nhìn thẳng lại anh. "Không." Một nhịp, thẳng thừng."Em còn phải kéo anh ra khỏi chỗ này."
Không gian chùng xuống. Câu nói đó không còn là bốc đồng nữa. Mà là thứ gì đó đã tích tụ quá lâu.
James im lặng.
Bàn tay anh vẫn đặt trên ngực nó, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh bên dưới. Martin chậm rãi đưa tay lên, phủ lên tay anh.
Siết lại.
"Lần này... em không để thất bại nữa."
Giọng nó thấp, chắc, không run.
James nhìn nó rất lâu. Rồi khẽ rút tay ra. Không phải từ chối, mà như đang suy nghĩ.
"Chúng canh gắt hơn rồi."
"Em biết."
"Chỉ cần sai một bước—"
"Thì chết." Martin cắt ngang. "Em biết hết."
Nó nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt vừa lì vừa sáng lên một cách nguy hiểm.
"Nhưng em chán rồi."
Một khoảng im lặng.
Rồi nó cúi xuống, tựa trán vào vai anh, giọng hạ thấp.
"Em không muốn nhìn anh bị đánh nữa."
Hơi thở nó chạm vào cổ anh.
Nóng.
Gấp.
"Cũng không muốn... phải lén hôn anh như thằng trộm nữa."
James khựng lại.
Martin khẽ cười, rất nhỏ.
"Ra ngoài rồi... em hôn công khai."
Một giây.
Hai giây.
James đưa tay lên, đặt lên đầu nó.
Ấn nhẹ xuống.
Không phải từ chối.
Không phải đồng ý.
Chỉ là một cái chạm giữ nó lại.
"Ra được rồi tính."
Giọng anh trầm, nhưng không còn gắt.
Martin nhắm mắt lại, dụi nhẹ vào vai anh như một con thú lớn mệt mỏi.
"Nhất định phải ra."
Nó thì thầm.
Tay vẫn nắm chặt áo anh.
Không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co